Cải tạo chợ Hà Nội: Văn minh phi truyền thống?
Câu chuyện về chợ và cải tạo chợ Hà Nội quả là đã tốn quá nhiều giấy mực. Cho đến giờ này, thành phố vẫn đang vất vả để tìm ra lời giải cho bài toán phát triển đô thị văn minh hiện đại theo hướng song hành cùng các giá trị truyền thống để dung hòa các mặt lợi ích hay một bước phá bỏ hoàn toàn những lem luốc, nhếch nhác để tạo bước ngoặt đột phá? Tuy nhiên, dù đáp án có là gì, thì một cách làm "nửa nạc nửa mỡ" không tính đến môi trường tập quán dân cư trong tương lai gần sẽ luôn dẫn tới một kết quả sai.
Vào chợ xem… ngáp vặt
Chợ Hàng Da cũ nổi tiếng bao nhiêu thì giờ đây lại trở thành tâm điểm của những mổ xẻ, phân tích về những thất bại của đề án cải tạo chợ dân sinh bấy nhiêu. Mà quả thực, vào chợ Hàng Da bây giờ thật nhiêu khê. Nào là gửi xe, nào là xuống hầm… hàng hóa thì sơ sài. Người bán hàng ngồi ngáp vặt, kiếm việc thêu thùa đan lát cho hết ngày. Chẳng bù cho ngày trước, đi chợ xe dong thẳng vào trong chợ. Xe đạp là chính thôi, nhưng tiện cực kỳ.
Với đám học trò con nít, mỗi lần được giao "nhiệm vụ" ra chợ Hàng Da mua quả cà, ít dưa muối hay mớ rau thơm thì coi như cả một chuyến thám hiểm thú vị. Đi vào cổng đối diện phố Hà Trung, ngay bên trái cổng vào là cơ man cá cảnh, ngắm đẫy mắt. Đi sâu vào nữa, một bên là dãy quầy thịt tươi sống, một bên là cá thịt nguyên con quẫy trong thùng cao su, mua con nào bắt con đấy, tươi roi rói. Rồi thì chim, gà, tôm, rau, dưa, đồ khô đồ ướt ngồn ngộn. Lên tầng 2, thực ra dân chợ hay gọi là tầng lửng, thì ôi thôi là vải vóc, nườm nượp kẻ bán người mua… Bây giờ, vào chợ Hàng Da, to thì to hơn thật, nhưng đố mà tìm thấy được cái không khí nhộn nhạo ấy.
|
| Chợ Hàng Da bên ngoài hào nhoáng, bên trong đìu hiu. |
Chủ gian hàng khô Phương Vinh là một bà trung niên. Chéo phía đối diện là mấy gian hàng quần áo, đều là những hộ kinh doanh cũ của chợ Hàng Da, khéo có đến gần 30 năm. Khi biết tôi là nhà báo, muốn hỏi thăm tình hình, mấy bà chị xua tay ngay: "Thôi thôi không báo chí gì đâu. Ở đây kinh doanh tốt lắm!". Tôi hỏi: “Tốt là tốt thế nào?”. "Là tốt chứ sao. Báo chí đến đây toàn nói chợ "chết" này nọ thì chúng tôi buôn bán cho ai?". À ra thế! Xưng xỉa tí thế thôi, nhưng rồi câu chuyện nó ăn vào xương vào tủy, các chị cũng chẳng đừng được… Chợ mới này, một kiốt loanh quanh chừng 4m2, giá thuê tính theo mét, 1m2 là 250 nghìn đồng một tháng. Cộng với các loại phí như tiền thông gió, tiền điều hòa… tổng cộng vào khoảng gần 3 triệu một kiốt một tháng. Nhiều thứ chi phí, nên giá cả cũng bị đội lên tí chút.
Bây giờ vào chợ mát rượi điều hòa cả ngày. Nền chợ cũng sạch sẽ hơn, không bẩn ướt, nhớp nháp nữa. Vấn đề chính là vẫn không có khách? Nói rằng chỉ vì khách ngại phải gửi xe, thì cũng chưa hẳn. Nếu bảo trời mưa, chạy ào ra mua mớ rau mà phải gửi xe lích kích thì đương nhiên không ai chọn chợ Hàng Da rồi. Nhưng hồi chợ cũ, bình thường mà muốn mua bán cho cẩn thận, xem hàng cho hết, thì cũng vẫn phải gửi xe. Vậy thì tại cái gì mà chợ không có khách?
Hơn ai hết, các tiểu thương ở đây phải là những người rõ nhất vì lý do gì mà khách không đến với chợ mới. Thì lý do mà hầu hết khách xuống đến nơi được hỏi, đều là một chữ: Ngại! Có vô vàn lý do của khách về sự ngại ấy. Ngại gửi xe. Ngại xuống hầm. Ngại vào chợ vì đằng nào cũng mua được những thứ y hệt thế bên ngoài chợ…
Và cuối cùng, ngại là một từ mô tả trạng thái tâm lý không xác định mà chỉ cần một tác động nhỏ bất kỳ cũng có thể khiến người ta thay đổi ý định. Ngại, như trong câu chuyện của các tiểu thương ở chợ Hàng Da, có thể hiểu là một thói quen, một tập quán hoặc thậm chí là một dạng "văn hóa chợ"? Nhưng dù là gì, nếu bỏ qua nó, công cuộc cải tạo, quy hoạch chợ ở Hà Nội chắc chắn sẽ thất bại.
|
| Nhiều gian hàng trống phủ bạt trong chợ Hàng Da, vắng khách, tiểu thương ngồi thêu thùa cho hết ngày. |
Lãng phí
Được biết, về phương án cải tạo chợ Hàng Da, thời điểm năm 2007 khi có chủ trương xây mới chợ, các tiểu thương trong chợ đã tỏ thái độ ủng hộ cao. Tuy nhiên, các hộ đã cùng nhau đưa ra kiến nghị chỉ nên xây dựng chợ dân sinh, đảm bảo hiện trạng như cũ. Theo phương án này, các kiốt tầng 1 quay mặt ra đường, không được xây lắp kính xung quanh. Thậm chí, bà con còn có nguyện vọng được đóng góp vốn với chủ đầu tư để xây lại chợ, đúng với tinh thần xã hội hóa của dự án đề ra.
Tuy nhiên, phương án này sau đó đã không được thực hiện. Sau bao nhiêu năm buôn bán quen hơi, bén chỗ, các tiểu thương chợ Hàng Da đành đau đớn đứng nhìn chợ cũ bị phá tan tành và thay vào đó là một trung tâm thương mại (TTTM) lạ lẫm hai tầng hầm trên diện tích 3.367m2 mọc lên. Một thời gian dài bán hàng tạm bợ, mất hết khách quen, điều kiện kinh doanh cũng khác, các tiểu thương gần như phải làm lại từ đầu.
Câu chuyện chợ Hàng Da, sau đó lặp lại ở chợ Cửa Nam, chợ Ô Chợ Dừa, chợ Thanh Trì và sắp tới rất có thể sẽ là chợ Mơ, sắp hoàn thiện có vẻ như không chỉ là vấn đề xây cất đơn thuần. Theo một báo cáo của Sở Công thương Hà Nội được phương tiện thông tin đại chúng công bố hồi giữa năm ngoái, thành phố đã đầu tư xây mới được 4 chợ hạng 1 là chợ Nghệ, Vân Đình, Hàng Da và chợ Mơ; 4 chợ hạng 2 là chợ Trung tâm Phúc Thọ, Hà Vỹ, Trùng Quán, nông sản đêm Văn Quán và 22 chợ hạng 3.
Số chợ được cải tạo, nâng cấp lớn là chợ đầu mối phía Nam và đầu mối Bắc Thăng Long chuyên kinh doanh nông, lâm, thủy sản; 6 chợ hạng 1 bao gồm cả chợ đầu mối và chợ Nành, chợ Trung tâm thương mại Thanh Trì, Bưởi, Hà Đông. Ước tính tổng vốn đầu tư xây dựng các chợ nói trên là hơn 2.375 tỉ đồng, trong đó vốn đầu tư của doanh nghiệp, hợp tác xã là khoảng 1.894 tỉ đồng.
Một nguồn lực không nhỏ để chi cho những công trình không đem lại lợi ích thiết thực là một sự lãng phí. Nếu tính thêm cả những chi phí dựng chợ tạm, đuổi chợ cóc, ảnh hưởng tới môi sinh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân nữa thì những thiệt hại thật không biết thống kê thế nào cho đủ. Đấy là chưa kể chi phí cơ hội của các tiểu thương trong suốt cả một thời gian dài chợ bị phá đi xây lại, rồi thì hàng họ ế ẩm khi buôn bán trở lại.
Thực tế là chưa thấy cái lợi nào trong việc cải tạo các chợ. Tiểu thương không được lợi vì làm ăn thất bát. Người mua hàng cũng không được lợi từ việc ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận nguồn hàng. Với tình hình bi đát chung, chủ đầu tư cũng không dễ mà thu hồi được vốn? Và rõ ràng là chính quyền cũng không thể được lợi nếu như kèm theo đó là hệ lụy nảy sinh từ chợ cóc, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm bị bỏ ngỏ… Dư luận hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi: Vậy thì liệu có ai có lợi khi các chợ dân sinh được quyết định cải tạo thành TTTM?
|
| Dự án xây dựng cải tạo chợ Mơ hoàn thành trong nay mai. |
Lắng nghe
Trong kỳ họp HĐND TP Hà Nội vừa qua, nhiều đại biểu đã gửi câu hỏi chất vấn Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu về hiệu quả của mô hình xây dựng chợ kết hợp với TTTM. Phó chủ tịch Nguyễn Văn Sửu đã phân tích một số nguyên nhân mà phía lãnh đạo thành phố cho rằng đó là nguyên nhân chính dẫn tới sự đìu hiu của mô hình TTTM trên, chợ dân sinh ở dưới. Đó là vì dự án xã hội hóa, các doanh nghiệp, nhà đầu tư buộc phải tìm mọi cách tối đa hóa lợi nhuận hòng thu hồi vốn. Do thói quen của người dân tiện đâu mua đấy, cộng với suy giảm kinh tế, lỏng lẻo trong khâu quản lý đầu tư, ít chú ý tới nhu cầu dân sinh trong chợ…
Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu cho rằng dứt khoát vẫn phải đảm bảo theo quy hoạch thành phố đã duyệt đối với các chợ trên địa bàn, không thể chuyển sang hình thức khác. Thậm chí sắp tới chỉ còn là mô hình TTTM.
Dường như không thỏa mãn với phân tích này, nhiều đại biểu đã đặt câu hỏi chất vấn. Ai cũng biết, hầu hết các chợ dân sinh nằm trong diện cải tạo, xây mới đều nằm ở vị trí trung tâm, toàn vị trí đắc địa cả. Đã gọi là chợ, xưa nay đều nằm ở ngã ba, ngã bảy cả, vừa tiện bề giao thương mà vận chuyển hàng hóa cũng dễ dàng. Nay đập đi, xây TTTM lên, rồi lại chỉ còn mô hình TTTM thì chợ dân sinh phục vụ cuộc sống hàng ngày chuyển đi đâu? Thế khác gì đuổi chợ một cách gián tiếp đâu? Có đâu bỗng chốc người dân lại quen ngay với tập quán mớ rau, con cá cũng phải vào siêu thị được? Chợ cũ tuy lụp xụp thế, nhưng nó còn là cái chợ. Xây TTTM lên rồi cố "ép" cho nó thành cái chợ dân sinh sao được.
"Văn hóa chợ khác hẳn TTTM. Giá cả và chủng loại hàng hóa của chợ thường thấp hơn, phần lớn là hàng hóa sơ chế tươi sống. Dưới con mắt người tiêu dùng của ta bây giờ, chợ dân sinh trong TTTM rõ ràng là không thuận tiện. Những hàng hóa đó, người ta hoàn toàn có thể mua ngay ở vỉa hè trong khi giá thuê mặt bằng ở TTTM cao nên hàng phải bán đắt hơn, ai mua" - đại biểu Nguyễn Hữu Thắng nói. Ông Thắng là Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty thương mại Hà Nội.
|
| Chợ tạm, chợ cóc biểu hiện nhu cầu thực của người dân thành thị. |
Cũng theo quan điểm của Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh, việc xây dựng các chợ không chỉ thuần túy là vấn đề dân sinh mà nó còn kéo theo phát triển dịch vụ, văn minh đô thị, thu ngân sách, an toàn thực phẩm… Ngoài việc khẳng định chưa thể dẹp được chợ dân sinh trong vòng 5 đến 7 năm tới bởi đó là nhu cầu thiết yếu, chính đáng của người dân Thủ đô thì theo quan điểm của bà Chủ tịch HĐND, câu chuyện chợ không còn là giải quyết một vấn đề mua bán đơn thuần. Bà Ngô Thị Doãn Thanh đã đặt câu hỏi vào đúng mấu chốt vấn đề: Trong 10 năm trở lại đây, việc đầu tư xây dựng chợ kiểu mới của Hà Nội không thành công phải chăng do chưa hài hòa lợi ích chính đáng giữa chủ đầu tư và người dân? Cùng với câu hỏi đó, bà Ngô Thị Doãn Thanh khẳng định thành phố không thể vì chủ trương xã hội hóa mà để người dân phải thiệt thòi.
Thực ra trên con đường đi lên Thủ đô văn minh, hiện đại, những lem luốc, tạm bợ cũng đã đến lúc cần phải được thay thế bằng sự sạch sẽ, an toàn hơn. Nhưng bỏ cái nào, giữ cái nào để vừa đảm bảo phục vụ mục đích của đại đa số tầng lớp nhân dân, vừa có phần diện mạo đáp ứng nhu cầu văn minh, hiện đại mới là điều cần đến một tư duy sáng suốt của các cấp chính quyền thành phố. Xã hội hóa toàn bộ hay xã hội hóa một phần để vẫn giữ lại hồn cốt văn hóa kẻ chợ xưa là một bài toán không dễ, nhưng phải giải được!
