Bí quyết thành công của thể thao Trung Quốc
Con rồng phương Đông
Trong một gian phòng lớn ở trung tâm báo chí chính của Olympic Bắc Kinh người ta đặt hơn 20 màn hình lớn, trên đó suốt từ sáng đến đêm khuya trình chiếu về các chiến thắng của Đội thể thao Trung Quốc.
Và cứ đến các môn như thể dục dụng cụ, điền kinh, bóng bàn, vật, cầu lông, judo, các môn thể thao đồng đội là người ta lại thấy vận động viên (VĐV) của Trung Quốc bước lên bục nhận huy chương và các khán đài với toàn người nước này đang hân hoan tột bậc.
Trước đây, Liên Xô, Mỹ, Cộng hòa Dân chủ Đức và 2-3 nước tiên tiến nữa trong hơn nửa thế kỷ đã chia nhau thống trị thế giới trong lĩnh vực thể thao. Mới chỉ 10, thậm chí 5 năm trước vị trí này vẫn không thay đổi – Nga, Mỹ, các nước châu Âu.
Tại kỳ Thế vận hội trước ở Athens, một hồi chuông cảnh báo thực sự đã vang lên – Đội Trung Quốc chiếm vị trí thứ 2 trong bảng tổng sắp không chính thức. Người ta đã chú ý đến điều đó, nhưng chỉ thoáng qua.
Người ta đã không nhận ra hay im lặng không muốn nói đến cuộc cách mạng thể thao của Trung Quốc đang bùng lên. Tại sao người Trung Quốc lại giẫm được lên chân của các cường quốc thể thao từng được coi là mạnh nhất?
![]() |
| Trung Quốc đã có tấm HCV Olympic đầu tiên ở môn Thể dục dụng cụ nữ đồng đội. |
Thậm chí cả Mỹ cũng không chịu nổi sức ép – các VĐV Trung Quốc trong tuần đầu của Thế vận hội đã giành được số HCV nhiều hơn gần gấp đôi và gấp 5 lần so với Nga.
Hoàn toàn có thể tình hình cho đến khi kết thúc Thế vận hội sẽ được san bằng chút ít, nhưng không phải là căn bản. Tại Trung Quốc, người ta đã thực hiện cuộc đại phẫu nào để chiếm lĩnh sự thống trị thế giới trên các đỉnh cao thể thao?
Trại thể thao đặc biệt
Điều đầu tiên và có lẽ là chủ yếu: tại nước này đã lập ra được cỗ máy “sản xuất” các nhà vô địch. Điều đó diễn ra dưới sự lãnh đạo tinh tế của Đảng và Chính phủ. Trên thực tế nhiều nước đã làm như thế dưới thời chủ nghĩa xã hội – tất cả sức lực và nguồn dự trữ đều dồn cho một mục đích.
![]() |
| Pang Wei - HCV môn súng ngắn cự ly 10m. |
Tại Trung Quốc từ lâu đã mở ra các trường đặc biệt, ở đó, trong điều kiện rất nghiêm khắc, những VĐV thể thao vĩ đại được nuôi dưỡng. Tiện nghi, chế độ dinh dưỡng và sự đảm bảo y tế ở mức tương đương so với ở nhà nghỉ và bệnh viện dành cho lãnh đạo cấp cao.
Đó là những cơ sở khép kín. Người từ các nước khác được phép tham quan những nơi đó, nhưng nhiều khả năng người Trung Quốc không cho khách thấy tất cả. Và thậm chí những gì khách được thấy, chỉ có thể gọi là tuyệt vời đến viễn tưởng.
Người Trung Quốc cho biết có khoảng 200 trường thể thao đặc biệt. Hàng ngày các VĐV tập luyện 3 buổi, liên tục 6 ngày như thế mỗi tuần. Họ chỉ được gặp gỡ cha mẹ mỗi tuần một lần, tại căng tin của trường. Các trang bị thể thao là loại hiện đại nhất.
Ví dụ, trong một phòng tập đồng thời có thể có đến 80 - 100 VĐV điền kinh nặng tập luyện. Điều đó có nghĩa tại đó có 80 sàn tập, 80 đòn với bộ tạ. Trong khi đó tại Nga hiện chỉ còn 1 phòng tập cho các VĐV cử tạ, còn lại từ thời Vaxili Alekseev nổi tiếng, trong đó chỉ có 3 sàn tập. Các VĐV phải xếp hàng vào tập nâng tạ.
Ở Trung Quốc người ta đã lập ra cả một nhóm gồm gần 100 VĐV tập luyện môn thể dục nghệ thuật. Từ 2 năm trước, số VĐV này đã được chuẩn bị để hướng tới Thế vận hội ở
Dữ liệu thể thao
Điều thứ 2 là sự đảm bảo về y tế. Tất cả những công nghệ tiên tiến nhất đã được áp dụng từ lâu, còn điều chủ yếu là hầu như hàng năm người Trung Quốc đều đổi mới thiết bị. Trung Quốc lập cả một ngân hàng dữ liệu về VĐV của các nước khác. Người Trung Quốc đã quay hàng triệu mét phim về các cuộc tranh tài thể thao khác nhau và chúng đều được đưa ra nghiên cứu.
Y học truyền thống
Về mặt này người Trung Quốc chưa có và sẽ không bao giờ có đối thủ. Châm cứu, những biện pháp massage đặc biệt để chữa trị và hồi phục chấn thương. Người ta tuyển chọn những nhà ngoại cảm, chữa bệnh theo phương pháp dân gian vào các trung tâm thể thao một cách rất kỹ càng.
Kỷ luật và đãi ngộ
![]() |
| Zhang Yining - HCM môn bóng bàn. |
Có thể đặt điểm này lên vị trí đầu tiên. Các VĐV, sau 3 lần bị cảnh cáo vì không nghe lời, không thực hiện được mục tiêu đã đặt ra, lười biếng và thậm chí không có khả năng thì sẽ bị đưa về nhà.
Đó là tai họa đối với bất cứ học sinh nào ở trường đặc biệt vì tất cả người dân Trung Quốc biết rằng một VĐV vĩ đại, kể cả nhà vô địch Thế vận hội, trở thành “ông thánh nhỏ” khi bước lên bục vinh quang. Người chiến thắng là anh hùng của đất nước này. Họ được đảm bảo suốt cuộc đời.
Hiện tổng số tiền thưởng cho nhà vô địch Thế vận hội đối với các VĐV Trung Quốc đã đạt mức chóng mặt – 1 triệu đôla tiền mặt, mà không phải đóng thuế thu nhập.
Bắt đầu từ 2 kỳ Thế vận hội trước, những nhà vô địch thể thao đã nhận được từ Đảng và Chính phủ những món quà tặng giá trị: tiệm cà phê, đất đai, trang trại,... Họ còn nhận được căn hộ trong những khu nhà nơi các cán bộ lãnh đạo đang sống



