Bangladesh: Vì sao “người hùng” của dân nghèo bị hất khỏi Grameen Bank?

Thứ Sáu, 18/03/2011, 12:45
Nổi tiếng sau thành công của mô hình "tín dụng nhỏ cho người nghèo" mà đỉnh cao là Giải Nobel Hòa bình năm 2006, Muhammad Yunus bỗng dưng thấy mình bị bao vây bởi đủ thứ phiền toái: sự xoi mói của các nhà tài trợ phương Tây; điều tiếng gièm pha của những tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với mô hình Ngân hàng Grameen và tư tưởng "toàn cầu hóa" của ông; và mới đây nhất (đầu tháng 3/2011) là việc Chính phủ Bangladesh cách chức Tổng Giám đốc Grameen Bank của ông.

Mô hình ngân hàng vì người nghèo Grameen Bank của ông Yunus từng được thế giới đánh giá là mô hình tiêu biểu nhất trong các mô hình xóa đói giảm nghèo ở các nước đang phát triển, còn Yunus được xem là người đi tiên phong trong mô hình này. Ý tưởng của ông có lẽ xuất phát từ một chuyến đi dã ngoại vào năm 1976 cùng với sinh viên Trường đại học Chittagong - nơi ông làm giáo sư giảng dạy môn kinh tế học (Yunus lấy bằng tiến sĩ kinh tế tại Mỹ). Trong chuyến đi đó, ông đã gặp một nhóm phụ nữ nghèo làm nghề đan mây tre nứa nhưng không đủ sống do vay tiền lãi suất quá cao. Thế là Yunus móc tiền túi cho họ vay với lãi suất thấp. Hành động của Yunus đã giúp nhóm phụ nữ kia thoát được vòng quay nợ nần và nhờ đó thoát được nghèo.

Để biến ý tưởng cho người nghèo vay số tiền nhỏ đó thành hiện thực, Yunus lập ra Ngân hàng Grameen Bank vào năm 1983. Thời đó, việc cho những người nghèo khổ, không có vốn liếng, tài sản vay những món tiền nhỏ, lãi suất thấp, để mưu sinh bằng những việc mua bán nhỏ, làm nghề thủ công,... là điều khó hình dung. Nhiều người nghèo, thiếu học thức ở Bangladesh đã nhờ vào những khoản vay từ vài chục USD cho đến vài trăm USD của Yunus để tự đầu tư những việc làm ăn nhỏ lẻ, như mua bán nhỏ, làm dịch vụ điện thoại công cộng, đan lát thủ công,...

Cái hay của Grameen Bank là ở chỗ ngân hàng này đưa ra phương thức cải tiến của mô hình tín dụng nhỏ, đó là phương thức "cho vay đoàn kết", tức là người vay tiền tự mình tham gia vào quá trình ban hành các quy định hoạt động chung của ngân hàng và cam kết thực hiện đúng theo những quy định đó. Tiền để cho người nghèo vay được rót vào từ các nhà tài trợ Mỹ, Na Uy, Hà Lan, Đức, Thụy Điển. Người vay tiền sẽ tự quản khoản tiền vay của mình và phải hoàn trả đầy đủ khi đáo hạn. Đây là lý do vì sao người vay tiền luôn quản lý đến 94% vốn liếng của ngân hàng. 6% còn lại là vốn góp của Chính phủ Bangladesh.

Một điều đáng trân trọng nữa là đa số người vay tiền của Grameen là thành phần phụ nữ nghèo trong xã hội còn nhiều bất bình đẳng của Bangladesh. Khi cam kết để vay tiền, ngân hàng bắt buộc người vay tiền phải đầu tư cho con em ăn học đàng hoàng. Nhờ mô hình "đồng quản lý" số vốn vay, người vay tiền buộc phải thực hành những thói quen tốt trong đời sống xã hội, như cho con em đi học ở những ngôi trường chính quy, rồi khi trưởng thành, thế hệ này lại nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ kế tiếp. Thông qua mô hình tín dụng nhỏ của Yunus, hàng chục ngàn người Bangladesh đã thoát nghèo, tạo ra một sự thay đổi đáng kể trong xã hội Bangladesh. Thế hệ sau được học hành tử tế sẽ tiến bộ hơn, sẽ không còn rơi vào cảnh nghèo như thế hệ trước.

Tòa nhà trụ sở Grameen Bank ở thủ đô Dhaka, Bangladesh.

Khi được trao Giải Nobel Hòa bình năm 2006, Yunus đã nghiễm nhiên trở thành "người hùng" trong lòng người dân nghèo Bangladesh. Tuy nhiên, cũng từ thành công và danh tiếng, hào quang của vinh quang toàn cầu đã khiến cho nhất cử nhất động của Yunus đều được mọi người nhìn kỹ, bám sát. Đó cũng là một nguy cơ, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ cũng có thể khiến Yunus gặp rắc rối to. Nhưng Yunus dường như đã không lường hết những nguy cơ rình rập một khi mình trở thành "tượng đài" để mọi người soi rọi. Đặc biệt là trong xã hội Bangladesh, thành kiến và tư duy bảo thủ, hủ lậu vẫn còn là vấn đề lớn trong đời sống hàng ngày, và việc trao cho người phụ nữ sức mạnh bằng cách tạo điều kiện cho họ vươn lên bằng chính đôi tay của họ là điều khó chấp nhận. Đó cũng là căn nguyên để Yunus "gây thù chuốc oán" đối với rất nhiều tổ chức và cá nhân bảo thủ trong xã hội Bangladesh.

Đầu tháng 2/2007, Yunus ra lời kêu gọi dân nghèo Bangladesh ủng hộ ông thành lập một đảng phái chính trị để thúc đẩy "sự lãnh đạo thích hợp và điều hành lành mạnh". Ngày 18/2/2007, đảng Nagorik Shakti (Sức mạnh Công dân) ra đời, đánh dấu bước nhảy vào vũ đài chính trị của "người hùng" trước nay chỉ biết làm kinh tế "vì người nghèo". Với tham vọng chính trị lộ rõ, Yunus tự tạo cho mình khá nhiều "kẻ thù". Mặc dù vài tháng sau đó Yunus đã tự động giải tán đảng phái, nhưng đã quá muộn, vì "kẻ thù" của ông không hề buông tha cho ông. Trong số những người "căm ghét" Yunus có bà Thủ tướng Sheik Hasina.

Tháng 11/2010, Đài Truyền hình NRK của Na Uy đã cho chiếu một bộ phim tài liệu nhan đề "Fanget I Mikrogjeld" (Bị kẹt trong tín dụng nhỏ), phản ánh những sai trái về sổ sách kế toán của Yunus.

Theo bộ phim tài liệu này thì ông Yunus thành lập chi nhánh Grameen Kaylan vào năm 1996 để tài trợ cho những dự án hỗ trợ xã hội và đầu tư xây dựng các tòa nhà chung cư. Sai lầm của Yunus là ông đã tự ý chuyển 100 triệu USD từ quỹ của Grameen Bank sang Grameen Kaylan mà không tuân thủ các quy định hoạt động của Grameen Bank, rồi sau đó Grameen Kaylan cho Grameen Bank vay ngược trở lại. Sự sai phạm này, cho dù Yunus biện hộ như thế nào, cho dù ông không tư lợi, cũng đủ để bà Thủ tướng Hasina dùng luật để "trừng phạt" ông

Văn Trương (tổng hợp)
.
.
.