Ăn sạch và ăn bẩn

Thứ Ba, 01/07/2008, 15:45
Bộ Y tế đang soạn thảo Nghị định sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế, thay thế Nghị định 45/CP hiện hành. Có một điểm rất mới lần đầu tiên xuất hiện trong quy định xử phạt trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm là “xử phạt những người ăn uống không tuân thủ các quy định vệ sinh, làm lây lan dịch bệnh”. Nói cho nhanh, ai ăn bẩn làm lây lan dịch bệnh sẽ bị phạt, thậm chí có thể bị xử lý hình sự.

“Bệnh tòng khẩu nhập”, bệnh theo mồm vào, cổ nhân đã dạy thế, song xử phạt người không biết bẩn mà vô tình ăn phải thì thật là oan ức quá! Lẽ ra phải “đè” những người làm ra đồ ăn, thức uống không đảm bảo vệ sinh an toàn mà phạt chứ! Hay là vì từ trước tới nay, người ta xử lý chán rồi mà tình hình ngộ độc thực phẩm, mất vệ sinh vẫn không giảm, vì thế mới quay ra xử phạt người “ăn bẩn”?

Cho dù ông Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế), một trong những tác giả ban soạn thảo nghị định "kỳ cục" này, đã giải trình với đủ mọi lý lẽ thuyết phục nhưng quả thật khó có thể “lọt tai” dư luận và công luận. Nào là cơ sở để xử phạt người ăn bẩn là xuất phát từ quy định trong Pháp lệnh bảo vệ người tiêu dùng.

Trong đó nói rất cụ thể: Người tiêu dùng có trách nhiệm tự bảo vệ mình trong tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Không được tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ gây tổn hại đến môi trường, nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của mình và cộng đồng... Vì thế, người tiêu dùng nếu ăn uống để gây ngộ độc cho chính mình hoặc lây lan dịch bệnh cho người khác, khiến Nhà nước phải tốn tiền khắc phục hậu quả thì họ có đủ cơ sở để xử lý. Cái lý nghe thật... có lý.

Quả thật qua những cuộc thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm, các cơ quan chức năng đã khẳng định có rất nhiều vụ ngộ độc, làm lây lan dịch bệnh đã xảy ra là có lỗi rất lớn từ phía người “ăn bẩn”. Thói quen “ăn xó mó niêu”, bạ đâu ăn đấy, “thực bất chi kỳ vị” đã tiếp tay cho người sản xuất, kinh doanh ẩm thực coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe.

Căn cứ để xử lý người ăn bẩn sẽ không dựa trên vi phạm của người bán mà dựa vào việc họ không chấp hành các khuyến cáo an toàn vệ sinh thực phẩm mà ngành y tế đã đưa ra.

Đã bảo không nên xơi tiết canh, nem sống, mắm tôm, rau sống sao vẫn cứ cố mà ăn? Đã bảo không ngồi ăn bên cống rãnh, vỉa hè bụi mù mà vẫn “vô tư” ngồi ăn? Phải rửa tay trước khi ăn, tại sao không nghe? Có thể kể ra vô số “tội” của người ăn bẩn.

Phải nói rằng ăn bẩn không phải là một thói quen, một thuộc tính của dân ta. “Đói cho sạch, rách cho thơm” cả với nghĩa đen và nghĩa bóng, chẳng phải là một truyền thống từ ngàn đời nay sao? Điều khó hiểu là cuộc sống vật chất ngày càng đầy đủ thì cái sự ăn uống ngày càng xô bồ. Ăn lấy được, ăn uống vô tội vạ, “cái mồm làm khổ cái thân”.

Trong dự thảo xử phạt lần này, ngoài đối tượng là người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng, lãnh đạo các cơ quan quản lý như trường học, doanh nghiệp, công ty cũng sẽ bị xử lý nếu để xảy ra ngộ độc thực phẩm ở đơn vị mình.

Tất nhiên việc xử phạt cụ thể sẽ còn phải dựa trên kết luận của lực lượng thanh tra chuyên ngành về mức độ vi phạm người tiêu dùng, đặc biệt là còn tùy thuộc vào ý thức cố tình hay vô ý ăn bẩn của họ. Nghe nói mức xử phạt dự kiến đối với hành vi ăn bẩn từ 50.000 đến 200.000 đồng.

Nếu thấy hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng thì lực lượng thanh tra có quyền kiến nghị chuyển vụ việc qua cho Cơ quan điều tra để xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự. Rõ ràng tình trạng ăn bẩn đã đến mức nghiêm trọng khiến pháp luật phải ra tay.

Không phải như ai đó bảo rằng, đây là một quy định hết sức... buồn cười. Rằng, cơ quan chức năng của Nhà nước còn bó tay trước vấn nạn sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh, nay lại chuyển sang “phạt vạ” người tiêu dùng, trong khi họ chỉ là nạn nhân. Rằng, người tiêu dùng dù “thông minh” đến đâu cũng không thể biết được miếng thịt, con cá, lá rau bẩn hay sạch.

Ngay cả các nhà chuyên môn sau bao xét nghiệm, nghiên cứu, thậm chí phải gửi cả mẫu phẩm sang  các phòng thí nghiệm nước ngoài mới phát hiện ra nước sinh hoạt, mẫu thực phẩm nhiễm dioxin, nhiễm khuẩn. Vậy thì “người trần mắt thịt” làm sao phân biệt được sản phẩm sạch, bẩn? 

Ở đây có lẽ phải phân loại đối tượng cố ý ăn bẩn. Thật chua chát mà nói thẳng rằng, những người có điều kiện ăn sạch chiếm số ít. Đại đa số là do thiếu ý thức nên cố tình ăn bẩn, hai là do đói quá phải nhắm mắt mà ăn. Của đáng tội, những người buộc phải ăn bẩn thì đông lắm, không thể đếm xuể. Họ là giới lao động bình dân, là số đông người có thu nhập thấp, người nghèo mà đồng tiền eo hẹp khiến người ta không có quyền “kén cá chọn canh”. Nay nếu vì trót ăn bẩn làm lây lan dịch bệnh mà bị xử phạt thì thậm là phi lý...

Vì sao cơ quan quản lý chỉ chăm chăm giải quyết phần ngọn mà quên mất phần trách nhiệm của mình trong việc “siết chặt” đầu ra của  thực phẩm không an toàn, nhất là quản lý các quán ăn hè phố, quán cơm bụi, cơm bình dân dày đặc ở Hà Nội, TP HCM và các đô thị cũng như bao quanh các khu công nghiệp. Không hiểu sẽ phải huy động tổng lực lượng thanh tra chuyên ngành đến mức nào để đi phạt cho xuể vô vàn những người trót dại ăn bẩn. Thay vì phạt người ăn bẩn, hãy giúp họ ăn sạch.

Cứ cho rằng quy định kỳ cục này chỉ là ý tưởng “tùy hứng” của một ai đó thì nó cũng chứng tỏ sự lúng túng và bất lực trước thực trạng mất vệ sinh an toàn toàn thực phẩm ở nước ta dường như vô phương cứu chữa. Dẫu vậy cũng không nên dù chỉ trong ý nghĩ, xử phạt “nạn nhân” thay vì xử phạt “thủ phạm”. Bằng không sự áp đặt các biện pháp cứng nhắc chỉ khiến tình trạng thêm bi đát mà thôi. Hợp tình, hợp lý, hợp pháp chính là hợp lòng dân! Nếu không, cái việc ăn không chỉ làm cho người ta "bệnh tòng khẩu  nhập" mà có khi còn là "họa tòng khẩu nhập" cũng nên!

Hồng Hạc
.
.
.