Mặt Trăng đang trở thành chiến trường quyền lực mới

Thứ Sáu, 01/05/2026, 13:52

Sau hơn nửa thế kỷ, con người sắp in dấu chân trở lại Mặt Trăng. Tuy nhiên, “lục địa thứ 8” giờ đây đang chật chội hơn trước rất nhiều. Đấy không chỉ là cuộc đối đầu song phương giữa Mỹ và Liên Xô như thời Chiến tranh lạnh, mà đã trở thành một sân chơi đa cực với sự tham gia quyết liệt của nhiều quốc gia và cả những liên minh.

Từ giấc mơ Apollo đến tham vọng định cư của Artemis

Ngày 10/4/2026, phi hành đoàn Artemis II của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã trở về Trái Đất sau hành trình kéo dài gần 10 ngày bay quanh Mặt Trăng, đánh dấu một trong những hành trình đưa con người tiến xa nhất vào không gian kể từ kỷ nguyên Apollo. Con tàu vũ trụ mang tên Orion, với hình dáng như “viên kẹo gum” đã hạ cánh xuống Thái Bình Dương, khoang tàu được Hải quân Mỹ thu hồi và phi hành đoàn đều trong tình trạng sức khỏe tốt.

Những ngày sau khi hạ cánh, phi hành đoàn - gồm chỉ huy Reid Wiseman (NASA), phi công Victor Glover (NASA), chuyên gia Christina Koch (NASA) và chuyên gia Jeremy Hansen (Cơ quan Vũ trụ Canada - CSA) đã chia sẻ rất nhiều cảm xúc về hành trình lịch sử của mình, đồng thời cũng chỉ ra những vấn đề kỹ thuật mà họ ghi nhận được.

Mặt Trăng đang trở thành chiến trường quyền lực mới  -0
Phi hành đoàn Artemis II bên trong tàu vũ trụ Orion trên đường trở về Trái Đất sau khi bay vòng quanh phía xa của Mặt Trăng. Ảnh: NASA.

Chẳng hạn như khi con tàu lao trở lại bầu khí quyển ở tốc độ gấp 30 lần tốc độ âm thanh, ma sát cực lớn tạo ra lớp plasma bao quanh tàu, gây mất liên lạc vô tuyến trong khoảng 6 phút. Và trong cuộc họp báo, các phi hành gia thừa nhận đã quan sát thấy hiện tượng tấm chắn nhiệt bị bong tróc từng mảng nhỏ trong quá trình hạ cánh xuống Trái Đất, như từng xuất hiện trong chuyến bay thử nghiệm Artemis I năm 2022.

Khi các phi hành gia bay qua phía sau Mặt Trăng vào khoảng 23h47 giờ BST, tức 5h47 sáng thứ Ba (7/4) các tín hiệu vô tuyến và laser cho phép liên lạc hai chiều giữa tàu vũ trụ và Trái Đất sẽ bị chính Mặt Trăng chặn lại. Trong khoảng 40 phút, 4 phi hành gia chìm trong sự tĩnh lặng và cô độc. Mỗi người với những suy nghĩ và cảm xúc riêng, du hành trong bóng tối của vũ trụ. Đấy sẽ là trải nghiệm cực kỳ hữu ích cho NASA cũng như các cơ quan vũ trụ khác trong nỗ lực hướng tới việc xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng hoặc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động thám hiểm. “Để duy trì sự hiện diện bền vững trên Mặt Trăng, bạn cần hệ thống liên lạc đầy đủ - bạn cần liên lạc 24 giờ một ngày, ngay cả ở phía xa”, Tiến sĩ Matt Cosby - Giám đốc công nghệ của Trạm mặt đất Goonhilly, nơi tiếp nhận tín hiệu từ Artemis II cho biết.

Hành trình quanh Mặt Trăng lần này không chỉ là một phép thử kỹ thuật đơn thuần; mục tiêu tối thượng của người Mỹ lần này là tìm cách ở lại, thiết lập sự hiện diện vĩnh viễn trên Mặt Trăng - sớm hơn bất cứ đối thủ cạnh tranh nào.

“Lục địa thứ 8” và cuộc đua giữa các vì sao

NASA tin rằng thành công của Artemis II sẽ trở thành nền tảng trực tiếp cho sứ mệnh Artemis III, dự kiến đưa các phi hành gia đáp xuống vùng cực Nam của Mặt Trăng vào năm 2028. Đây là khu vực chưa từng được thám hiểm trực tiếp bởi con người, nơi giới khoa học tin rằng có trữ lượng băng nước khổng lồ nằm sâu trong các hố va chạm vĩnh cửu.

Nước không chỉ duy trì sự sống; nó là nguyên liệu để tách hydro làm nhiên liệu tên lửa và oxy để thở. Giới khoa học đều nhìn nhận, việc kiểm soát được nguồn nước trên Mặt Trăng sẽ quyết định ai là người nắm giữ chìa khóa cho các chuyến du hành xa hơn vào hệ Mặt Trời và sao Hỏa.

Chính yếu tố kể trên đã biến Mặt Trăng từ một vệ tinh tự nhiên thành "lục địa thứ tám" đầy tiềm năng tranh chấp. Trong khuôn khổ chương trình Artemis, Mỹ đã thúc đẩy một hiệp định hợp tác quốc tế mang tên Artemis Accords, nhằm thiết lập các nguyên tắc cho hoạt động trên Mặt Trăng và các thiên thể khác. Các nguyên tắc này bao gồm việc chia sẻ dữ liệu khoa học, đảm bảo an toàn cho các hoạt động và tránh xung đột.

Tuy nhiên, không phải tất cả các quốc gia đều tham gia hoặc đồng thuận với cách tiếp cận này. Trung Quốc và Nga, chẳng hạn, theo đuổi một mô hình hợp tác riêng, phản ánh sự khác biệt về lợi ích và tầm nhìn chiến lược. Dưới góc nhìn của các đối thủ, tham vọng của Mỹ bị coi là một nỗ lực nhằm “bao chiếm” những vị trí đắc địa nhất trước khi các quốc gia khác kịp đặt chân tới.

Thành công của sứ mệnh Artemis II, vì thế, sẽ thúc đẩy một phản ứng dây chuyền, buộc các cường quốc khác phải tăng tốc để không bị gạt ra ngoài lề của trật tự không gian mới. Trung Quốc đã vạch ra một lộ trình chi tiết với tham vọng đưa phi hành gia lên Mặt Trăng trước năm 2030. Sứ mệnh Thường Nga-6 của Trung Quốc đã thành công trong việc lấy mẫu từ vùng tối của Mặt Trăng. Nhưng bước tiến mới của Mỹ có thể khiến Bắc Kinh phải xem xét lại tiến độ của dòng tên lửa đẩy Trường Chinh 10, nhằm đảm bảo khoảng cách công nghệ không bị nới rộng quá xa.

 Ấn Độ cũng đã vươn mình trở thành một người chơi không thể bỏ qua trên đường đua. Sau kỳ tích Chandrayaan-3 hạ cánh xuống gần cực Nam với chi phí "rẻ đến kinh ngạc" (chỉ khoảng 75 triệu USD, thấp hơn cả… kinh phí sản xuất một bộ phim lớn tại Hollywood), New Delhi đã chứng minh rằng họ không còn là kẻ đứng ngoài cuộc.

Trong khi đó, Nga - quốc gia từng dẫn đầu về chinh phục vũ trụ trong thế kỷ trước - đang ở trong một tình thế lưỡng nan. Ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt kinh tế và việc ưu tiên ngân sách cho chiến sự tại Ukraine đã khiến sứ mệnh Luna của Nga bị đình trệ. Việc Moscow phải lùi thời điểm thực hiện sứ mệnh Luna-26 và Luna-27 sang cuối thập kỷ là một bước lùi đáng kể. Tuy nhiên, Moscow - với kinh nghiệm vô giá về hạ tầng không gian - đang dồn lực vào dự án trạm chung với Trung Quốc, tạo nên một liên minh đối trọng có sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn hẳn.

Vượt trên những yếu tố khoa học, cuộc đua Mặt Trăng còn phản ánh sự dịch chuyển của cạnh tranh quyền lực trong thế kỷ XXI. Không gian đang trở thành một “miền chiến lược” mới, nơi các quốc gia tìm cách mở rộng ảnh hưởng mà không bị giới hạn bởi biên giới truyền thống. Việc khai thác tài nguyên trên Mặt Trăng - dù còn ở giai đoạn sơ khai - cũng dần trở thành một phần trong tính toán chiến lược của các quốc gia.

Nước, helium-3 hay các kim loại hiếm đều được xem là những nguồn lực tiềm năng cho tương lai. Sự chuẩn bị từ bây giờ - với những sứ mệnh như Artemis hay Thường Nga - cho thấy các cường quốc đều đang rất chủ động. Điều này làm gia tăng nguy cơ cạnh tranh gay gắt không chỉ về công nghệ, mà còn về quyền tiếp cận tài nguyên trên Mặt Trăng.

Mặt Trăng đang trở thành chiến trường quyền lực mới  -0
Trái Đất, nhìn từ phía xa của Mặt Trăng. Ảnh: NASA.

Một câu hỏi lớn trên không gian

Theo tờ The Conversation, nếu như trước đây Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) là biểu tượng của sự hợp tác quốc tế về không gian, vượt trên xung đột dưới mặt đất, thì những gì đang diễn ra xung quanh Mặt Trăng lại cho thấy điều ngược lại. Cuộc đua mới tới “lục địa thứ 8” đang khiến không gian vũ trụ đang bị phân mảnh thành các cực do những siêu cường nắm giữ hoặc thành các liên minh chiến lược. Và ở đó, khả năng tìm sự hợp tác như từng xảy ra với ISS được dự báo sẽ rất khó khăn.

Thách thức lớn nhất không phải nằm ở câu hỏi ai đến trước, mà đến từ việc thiếu một cơ chế quản lý xung đột khi các bên cùng hoạt động tại các khu vực nhỏ hẹp giàu tài nguyên ở cực Nam Mặt Trăng. Khi vùng "vàng trắng" trở thành mục tiêu khai thác, biên giới giữa nghiên cứu khoa học và kiểm soát lãnh thổ trở nên mờ nhạt. Việc thiết lập các hệ thống định vị vệ tinh riêng biệt, mạng lưới viễn thông độc lập và các căn cứ lưỡng dụng (vừa phục vụ khoa học vừa phục vụ giám sát quân sự) trên bề mặt Mặt Trăng là những viễn cảnh hoàn toàn khả thi trong thập kỷ tới.

Hệ quả rộng hơn của cuộc đua này sẽ tác động ngược trở lại địa chính trị tại Trái Đất. Các quốc gia đang phát triển sẽ buộc phải chọn phe để có thể tiếp cận được công nghệ và lợi ích từ nền kinh tế không gian tương lai. Mặt Trăng giờ đây không còn là "vùng đất của chung" theo tinh thần của Hiệp ước Không gian năm 1967, mà đang dần biến thành một đấu trường của những tham vọng chủ quyền và ưu thế công nghệ.

Dưới lăng kính ấy, thành công của sứ mệnh Artemis II là phát súng lệnh, chính thức mở ra một chương mới đầy bất định của cuộc cạnh tranh quyền lực giữa các vì sao. “Đằng sau các thành tựu kỹ thuật và cột mốc thám hiểm, những quyết định về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và ai sẽ được hưởng lợi đã bắt đầu hình thành”, chuyên gia luật vũ trụ Cassandra Steer - Giám đốc Trung tâm Quản trị không gian Úc - châu Á, nhận định.

Nhưng câu chuyện quan trọng hơn nằm ở phía dưới. Khi con người một lần nữa bay quanh “lục địa thứ 8”, câu hỏi không còn là liệu chúng ta có thể quay lại hay không, mà là chúng ta sẽ hành xử như thế nào khi đặt chân trở lại đó?

Nguyễn Khánh
.
.
.