Kinh tế thế giới trước ngã rẽ khủng hoảng đa chiều?

Thứ Sáu, 01/05/2026, 07:58

Diễn ra từ ngày 13 tới ngày 18/4, Hội nghị Mùa xuân do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 190 bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, cùng hàng nghìn đại diện các tổ chức quốc tế, học giả và doanh nghiệp. Những cuộc thảo luận của giới tài chính toàn cầu ở Washington lần này đã khép lại với những cảm giác ảm đạm, song hành với sự đồng thuận thay đổi rõ rệt trong nhận thức chung: Cộng đồng tài chính quốc tế đã và đang buộc phải chuyển sang chế độ quản lý khủng hoảng, trong khi guồng máy kinh tế thế giới đối mặt với sự rạn nứt cấu trúc sâu sắc, thay vì chỉ là một đợt suy thoái mang tính chu kỳ.

1.Chương trình nghị sự năm nay đề cập đến một loạt thách thức đan xen, ảnh hưởng trực tiếp đến từng khu vực và nền kinh tế, với mục tiêu ban đầu là hướng tới xây dựng sự thịnh vượng thông qua chính sách. Tuy nhiên, thông qua thảo luận, hội nghị đã nhanh chóng tiếp cận trọng tâm mới: Hiện trạng thực tế của sự phân mảnh địa kinh tế (vốn gắn bó mật thiết với tình hình địa chính trị).

Kinh tế thế giới trước ngã rẽ khủng hoảng đa chiều? -0
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva cảnh báo: Xung đột có thể đẩy thêm 45 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói.

Trong Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới tháng 4/2026, IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm nay xuống mức 3,1%. Điều đáng chú ý là các chuyên gia của IMF nhận định: Nếu không có cuộc xung đột ở Trung Đông, tăng trưởng toàn cầu lẽ ra có thể đạt 3,4%, nhờ lực đẩy từ trí tuệ nhân tạo (AI). “Uy hiếp” hơn, ở kịch bản xấu nhất, tăng trưởng có thể giảm thêm 1,3 điểm phần trăm, đưa kinh tế thế giới đến bờ vực suy thoái.

Điều này có nghĩa là sản lượng kinh tế toàn cầu có thể sụt giảm hàng nghìn tỷ USD, làm phức tạp thêm nỗ lực giảm nợ hậu đại dịch COVID-19 của nhiều quốc gia. Đáng chú ý, nợ công toàn cầu hiện đã chạm mốc 100.000 tỷ USD, tương đương 93% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu. Đến năm 2029, cũng theo IMF, nợ công toàn cầu có thể có thể vượt 100% GDP, mức cao chưa từng thấy kể từ sau Thế chiến 2 - một nguy cơ mang tính hệ thống.

Do đó, không có gì bất ngờ khi các đại biểu tham dự hội nghị thống nhất: Kỷ nguyên toàn cầu hóa không biên giới và tối ưu hóa chi phí đã khép lại. Việc hoạch định chính sách kinh tế hiện nay không còn đơn thuần dựa trên hiệu quả thị trường, mà bị chi phối mạnh mẽ bởi các yêu cầu về an ninh quốc gia. Sự đứt gãy của các mạng lưới phân phối toàn cầu cho thấy: Những thiệt hại mang tính hệ thống đối với chuỗi cung ứng không thể dễ dàng khắc phục chỉ nhờ những công cụ điều chỉnh bình thường thông qua thị trường.

2.Trong những diễn biến mới nhất, các cơ chế tài chính toàn cầu đã kịp bị đặt trước những câu hỏi không dễ trả lời.

Xoay quay việc tình hình căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu, nhiều quốc gia kêu gọi các biện pháp phối hợp để giảm thiểu tác động kinh tế, đồng thời triển khai các chính sách trong nước nhằm ổn định giá năng lượng và hỗ trợ người dân. Cụ thể, ngày 15/4, bộ trưởng tài chính của 11 quốc gia, bao gồm: Anh, Nhật Bản, Australia, Phần Lan, Ireland, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển đã ra tuyên bố chung kêu gọi IMF và WB triển khai “hỗ trợ khẩn cấp phối hợp, phù hợp với điều kiện từng quốc gia và tận dụng toàn bộ công cụ sẵn có”.

Một ngày sau, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) nhất trí về sự cần thiết phải cung cấp hỗ trợ tài chính và nhân đạo cho các quốc gia nghèo chịu tác động nặng nề từ hệ lụy của cuộc xung đột Trung Đông, trong bối cảnh giá hàng hóa tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn.

Trước đó, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cảnh báo tác động lan tỏa của xung đột không chỉ làm suy giảm nguồn năng lượng và gián đoạn nguyên liệu công nghiệp thiết yếu, mà còn có thể đẩy thêm khoảng 45 triệu người rơi vào tình trạng đói nghèo. Do đó, IMF ước tính nhu cầu tài trợ khẩn cấp trong ngắn hạn có thể dao động từ 20-50 tỷ USD. Tính đến ngày 15/4, IMF đang có 39 chương trình hỗ trợ đang hoạt động và đang tiếp nhận đề nghị tiềm năng từ ít nhất 10 quốc gia khác, trong đó có nhiều nước ở khu vực châu Phi hạ Sahara.

Bà Georgieva nhấn mạnh: “Chúng ta hành động càng sớm thì càng bảo vệ được nền kinh tế và người dân”, đồng thời mô tả tác động kinh tế là “rất không đồng đều”, phản ánh sự khác biệt giữa các quốc gia trong khả năng hấp thụ cú sốc, tùy thuộc vào mức độ phụ thuộc nhập khẩu, dự trữ tài khóa và khả năng tiếp cận các thị trường thay thế.

Cùng lúc, theo số liệu từ hãng phân tích Kpler, thị trường dầu thô quốc tế đã thiệt hại hơn 50 tỷ USD, sau gần 50 ngày xảy ra chiến sự tại Trung Đông. Xung đột Trung Đông gây thiệt hại tới 58 tỷ USD đối với cơ sở hạ tầng năng lượng, theo ước tính từ Công ty tư vấn Rystad Energy. Chưa hết, theo các nghiên cứu của Microsoft và Boston Consulting Group, 55% việc làm toàn cầu sẽ bị thay đổi đáng kể trong vòng 2-3 năm tới do tác động của AI dù không phải tất cả các vị trí đều bị thay thế hoàn toàn.

Kinh tế thế giới trước ngã rẽ khủng hoảng đa chiều? -0
Dường như kỷ nguyên toàn cầu hóa không biên giới đang dần khép lại.

3.Những gì diễn ra trong hiện tại đã thúc đẩy sự xuất hiện của những phản ứng phối hợp vô cùng mạnh mẽ.

Tại Hội nghị Mùa xuân 2026, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương từ các nước Nam bán cầu, với sự hậu thuẫn của Liên minh châu Phi (AU), đã ra mắt "Nền tảng của các quốc gia đi vay" (Borrowers' Platform), nhằm điều phối lập trường cũng như thể hiện sự đòi hỏi về một cấu trúc tài chính lành mạnh hơn. Các thị trường mới nổi như Ghana, Pakistan hay Bangladesh kêu gọi tái cơ cấu nợ toàn diện, tạm dừng nghĩa vụ trả nợ và viện trợ phát triển không điều kiện. Bởi, theo lập trường của họ, những biện pháp “thắt lưng buộc bụng” tiêu chuẩn sẽ là bất khả thi đối với các nền kinh tế đang kiệt quệ.

Như một tiếng đồng vọng, Trung tâm Phát triển Toàn cầu (CGD) cảnh báo: Nhiều nước thu nhập trung bình thấp ở châu Phi hiện phải dành tới 20% nguồn thu ngân sách chỉ để trả lãi nợ vay. Điều này đe dọa nghiêm trọng việc phân bổ nguồn lực cho các khoản đầu tư cốt lõi vào y tế, giáo dục và chuyển đổi cơ cấu dài hạn.

Với nhiều nhà quan sát quốc tế, hội nghị lần này có thể xem là một bài kiểm tra về tính gắn kết, khả năng đồng thuận cũng như tinh thần trách nhiệm quốc tế. Trước khi diễn ra, những trọng điểm được chờ đợi là tăng trưởng bao trùm, an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao khả năng chống chịu cho các cộng đồng yếu thế... Song, khi hiện thực mở ra một bức tranh u tối, khắc họa những đường nét đa khủng hoảng (về năng lượng, lương thực, tài chính...), điều thật sự có ý nghĩa còn lại vẫn chỉ là những biện pháp cấp bách, nhằm vượt qua giai đoạn đầy thử thách này.

Trong cách mà chương trình nghị sự thay đổi, ai cũng có thể thấy, đã ẩn hiện những sự thừa nhận đau đớn và âm thầm, về cách guồng máy kinh tế toàn cầu đang thay đổi, đặc biệt là khi bị thúc đẩy bởi những lực tác động khủng khiếp từ địa chính trị. Các định chế tài chính khuyến nghị các quốc gia cần đẩy mạnh cải cách cơ cấu và nâng cao mạng lưới an sinh xã hội thay vì áp dụng các chính sách trợ cấp đại trà. Đặc biệt, việc đẩy nhanh chuyển đổi số và đầu tư vào năng lượng tái tạo được xem là chìa khóa then chốt để giảm thiểu rủi ro từ các điểm nghẽn nhiên liệu hóa thạch, qua đó xây dựng một nền kinh tế toàn cầu kiên cường hơn trước những đứt gãy khó lường.

Song, nói thì luôn dễ hơn làm. Và, đặc biệt, cũng không ai dám chắc, những cam kết đã được đưa ra liệu có nhanh chóng trở thành hiện thực hay không...

Thiên Thư
.
.
.