Làm khoa học càng cần có đạo đức
"Bà Bom"
Dương Nguyệt Ánh sang Mỹ sau tháng 4/1975, khi mới 15 tuổi và cùng gia đình định cư ở tiểu bang
Rồi Dương Nguyệt Ánh vào làm việc cho các dự án quốc phòng của Mỹ. Trong những năm 90 của thế kỷ trước, Dương Nguyệt Ánh từng lãnh đạo các chương trình nghiên cứu và chế tạo chất nổ của hải quân Mỹ, làm ra 10 chất nổ mới cho 18 loại vũ khí được trang bị cho các quân binh chủng. Dương Nguyệt Ánh chính là người chế tạo bom áp nhiệt cho chiến trường
Năm 2002, Dương Nguyệt Ánh được đưa vào làm Tổng Giám đốc Khoa học và Kỹ thuật của Trung tâm Nghiên cứu và Chế tạo vũ khí hải quân ở chính tiểu bang Maryland và được coi là người định hướng và điều khiển tất cả các chương trình nghiên cứu trên mọi lĩnh vực khoa học và kỹ thuật của trung tâm này, với mục đích áp dụng vào việc chế tạo những thế hệ vũ khí tương lai cho Mỹ.
Từ tháng 11/2006, Dương Nguyệt Ánh về làm cho Lầu Năm Góc và hiện giữ chức cố vấn khoa học kỹ thuật cho Phó Đô đốc John Morgan, Tư lệnh phó Hải quân đặc trách về kế hoạch và chiến lược, và cho Tổng Giám đốc Thomas Betro, Chỉ huy trưởng Cơ quan điều tra tội phạm và phản gián của Hải quân Mỹ… Tóm lại, đó là một nhân vật được coi là có uy tín trong giới khoa học và xã hội Mỹ.
Tuy nhiên, cũng chính những đóng góp của Dương Nguyệt Ánh cho nền công nghiệp quốc phòng Mỹ đã biến người đàn bà này trở thành một trong những biểu tượng ghê rợn trong mắt của không ít người lương thiện. Biệt danh "Bomb Lady" dành cho Dương Nguyệt Ánh không thể được coi là dễ chịu. Thực ra, nhìn từ góc độ đạo đức trong khoa học, Dương Nguyệt Ánh khó có thể được coi như một nhân vật chính diện.
Cái ác mang gương mặt phụ nữ
Và cũng rất đáng phàn nàn là trong các tiếp xúc xã hội, Dương Nguyệt Ánh đã tỏ ra là một người không nắm bắt được những thông tin xác thực về tình hình quốc tế cũng như về Tổ quốc cũ của mình nên hay đưa ra những luận điểm phiến diện, thậm chí là sai trái trong nhiều vấn đề.
Tệ hại hơn là Dương Nguyệt Ánh lại rất thích xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng và bộc lộ các cách nhìn độc hại của mình về chính quê hương. Điều này đã gây nên những bức xúc trong dư luận của chính cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
Không ngẫu nhiên mà mới đây, một trí thức Việt kiều là ông Trần Chung Ngọc đã phải lên tiếng phê phán Dương Nguyệt Ánh nhìn từ góc độ đạo đức khoa học.
Ông Trần Chung Ngọc viết: "Nhân danh là một người cũng làm công tác khoa học, trong bài này tôi xin bày tỏ vài ý kiến cá nhân về khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, và tôi tin rằng tuyệt đại đa số người dân Việt, người dân Việt hiền hòa yêu chuộng hòa bình, ở trong nước cũng như ở hải ngoại, sẽ đồng ý với tôi".
Theo ông Trần Chung Ngọc, Dương Nguyệt Ánh đã bị một số thế lực nhồi sọ về lịch sử Việt Nam và về những người Cộng sản nên cho tới hôm nay, ngồi ở Mỹ mà cứ phán xơi xơi rằng, những người Cộng sản Việt Nam ở trong nước vẫn cứ "duy trì chính sách hồng hơn chuyên"; "thẳng tay đàn áp giới trí thức, bắt bớ giam cầm liên miên những người đứng dậy đòi tự do dân chủ…"(?!).
Ông Trần Chung Ngọc cũng bác bỏ luận điệu mà Dương Nguyệt Ánh hay đưa ra khi trả lời phỏng vấn báo chí rằng "chúng ta (tức là những người "đồng hội đồng thuyền” với Dương Nguyệt Ánh) đòi tự do dân chủ cho Việt Nam là vì nghĩa vụ đối với 80 triệu đồng bào trong nước.
Ông Ngọc viết rằng, nói thế cũng lại là nói bậy bởi lẽ, "80 triệu đồng bào trong nước, cũng như hơn hai triệu đồng bào Việt ở hải ngoại, trao cái nghĩa vụ đó cho thiểu số đám người "chúng ta" của Dương Nguyệt Ánh từ bao giờ? Có về Việt Nam mà tìm hiểu và quan sát mới biết được người dân trong nước đánh giá những hoạt động của vài nhóm chống Cộng dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền là như thế nào…".
Ông Trần Chung Ngọc cũng cho rằng, "trên thực tế không phải người Việt ở hải ngoại nào cũng hãnh diện về một người đàn bà Việt Nam phát minh ra những loại vũ khí có tính cách hủy diệt sinh mạng con người, bất kể với lý do nào, nếu không muốn nói là ghê tởm trước những hoạt động gián tiếp giết người của Dương Nguyệt Ánh…".
Hơn nữa, theo ông Trần Chung Ngọc, đa số người Việt đang định cư ở nước ngoài là Phật tử, ít nhất cũng chiếm một tỷ lệ trên 50%, và "tuyệt đại đa số Phật tử không lấy gì làm hãnh diện về Dương Nguyệt Ánh. Hãy hỏi bất cứ một Phật tử nào, rằng họ có cảm thấy hãnh diện về một người, dù người đó là một phụ nữ Việt Nam, đã "sáng tạo" ra những vũ khí giết người một cách kinh khủng không. Tôi tin chắc tuyệt đại đa số sẽ lắc đầu và thở dài, tội nghiệp cho một con người đang lặn ngụp trong ma đạo, trong ác nghiệp".--PageBreak--
Theo ông Trần Chung Ngọc, "Ở trên cõi đời này, hầu như có ba hạng người: hạng người có đầu óc (theo nghĩa có khả năng chuyên môn và biết suy tư) và có một trái tim; hạng người có đầu óc và không có trái tim; và hạng người có một trái tim nhưng không có đầu óc. Muốn biết Dương Nguyệt Ánh thuộc hạng người nào, chúng ta chỉ cần duyệt qua vài tư tưởng của chính trị…".
Ông Trần Chung Ngọc cũng dẫn ra bài báo về Dương Nguyệt Ánh của Andrew Lam, viết ngày 8/4/2004, với nhan đề: "Bà Bom: Một người Mỹ gốc Việt làm bom cho cuộc chiến chống khủng bố". Bài của Andrew Lam mở đầu bằng câu: "Bà ta sợ máu, nếu không bà ta đã trở thành một bác sĩ. Bà ta hầu như xỉu đi trong một lớp học về vạn vật ở trung học khi phải mổ một con vật nhỏ nào đó, bà ta nói vậy. Để giữ điểm trung bình cao nhất, bà ta đã bỏ lớp học trên".
Ông Trần Chung Ngọc bình luận: "Dương Nguyệt Ánh sợ máu, không dám mổ cả một sinh vật nhỏ nhoi trong lớp học, nhưng lại chế tạo bom để thiêu thành than con người, và chắc chắn trong số nạn nhân không phải chỉ có những người Hồi giáo khủng bố mà còn có các thường dân vô tội, gồm cả ông già, bà cả, phụ nữ và trẻ con.
Lẽ dĩ nhiên thiêu thành than thì không đổ máu, và Dương Nguyệt Ánh ở xa, không hề trực tiếp nhìn thấy những sự tàn phá khủng khiếp của loại bom mà bà đã góp phần quan trọng trong việc chế tạo ra nó, nhưng chắc chắn đã nhìn thấy những hình ảnh về thành quả phát minh của mình. Cho nên bà cảm thấy hãnh diện và rất an tâm.
Nhớ khi xưa, trong thời đại hắc ám, Giáo hội Công giáo cũng đã thiêu sống khoa học gia Giordano Bruno và các phù thủy vì không muốn đổ máu, và cũng vì tin rằng Chúa ở trên trời thích hít hà mùi thịt khét…". Ông Trần Chung Ngọc viết tiếp: "Điều này chúng ta có thể thấy rõ con người của Dương Nguyệt Ánh khi bị đặt trước vấn đề:
Mọi loại bom đều được làm ra để giết. Dương Nguyệt Ánh làm thế nào có thể hòa hợp công việc của mình với những hậu quả của sự sáng tạo của mình?
Bà ta đã trả lời mau lẹ và nhấn mạnh: "Tôi không ở phía hành quân (nghĩa là tôi không đích thân đi ném bom này), chúng tôi không quan ngại đến sự tử vong của con người". Đó là lập trường của một người mẹ Việt
Theo ông Trần Chung Ngọc, đến đây chúng ta cần trích dẫn quan niệm của một khoa học gia trở thành một tu sĩ Phật giáo, Matthieu Ricard, và của một Phật tử cũng là một khoa học gia, Giáo sư Vật lý các thiên thể (Astrophysicist) Trịnh Xuân Thuận trong cuốn "The Quantum and the Lotus", trang 16.
Ông Matthieu Ricard viết: "Một số nhà khoa học cho rằng công việc của họ hoàn toàn chỉ là tìm hiểu và khám phá, và họ không có trách nhiệm gì về việc sử dụng những phát minh của họ. Một lập trường như vậy chỉ là sự nhận thức sai lầm, chủ tâm mù quáng, hay tệ hơn nữa, hoàn toàn bất lương. Kiến thức đưa tới quyền lực, và quyền lực đòi hỏi một ý niệm về trách nhiệm và một ý tưởng là chúng ta phải chịu trách nhiệm về những hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của những hành động của chúng ta".
Còn GS Trịnh Xuân Thuận thì nhấn mạnh: "Thật không thể tha thứ được cho bất cứ khoa học gia nào biết rõ là mình đang phát triển những dụng cụ giết người và giết người tập thể. Trong cuộc chiến Việt Nam, tôi bị sốc khi biết rằng nhiều khoa học gia Mỹ nổi tiếng, gồm một vài người đã lãnh giải Nobel, là thành viên của "đơn vị Jason" - một ủy ban thành lập bởi Lầu Năm Góc để cố vấn cho quân đội về sự phát triển những vũ khí. Tôi cảm thấy ghê tởm và kinh sợ những bộ óc thông thái này hằng tháng họp nhau để đưa ra những vũ khí có thể giết người càng nhiều càng hay".
Theo ông Trần Chung Ngọc, hiển nhiên là Matthieu Ricard cũng như Trịnh Xuân Thuận là những nhà khoa học vừa có đầu óc và vừa có một trái tim, trái tim của một con người đúng nghĩa là một con người.
Nhưng tại sao một phụ nữ Việt Nam "đoan trang, hiền hậu, tài sắc vẹn toàn, đầy đủ tài đức"(!) như Dương Nguyệt Ánh lại đi vào ma đạo để tạo ra những vũ khí giết người một cách khủng khiếp: loại bom mà khi nổ sẽ tạo ra một vầng mây hóa chất và một làn sóng chấn động có khả năng hủy diệt tất cả những gì ở trong tầm sát hại của nó?
Câu trả lời thiết tưởng đã rõ
