Nhà khoa học Anh, Sir Timothy John Tim Berner- Lee:

Hiệp sĩ Internet

Thứ Sáu, 26/11/2010, 16:27
Tinh thần Don Kihote cho tới nay vẫn là quan niệm sống chủ đạo của nhà khoa học Anh, Sir Timothy John Tim Berners-Lee. Ông là người có công đầu trong xây dựng hệ thống mạng lưới toàn cầu World Wide Web nhưng đã không buồn đi đăng ký bằng chứng nhận cho những sáng chế của mình.

Và hôm nay theo tạp chí Nga Itogi, Tim Berners-Lee lại tiếp tục cuộc hành quân chống lại những "cối xay gió" mới: ông kêu gọi làm sao để Internet trở thành phổ cập và không mất tiền đối với toàn thể nhân loại.

Lịch sử hình thành và phát triển như vũ bão của Internet chưa lâu. Thế nhưng, oái oăm là ở chỗ đại đa số chúng ta đều không biết ai là người mà nhân loại phải chịu ơn khi có được mạng Internet. Người có công hàng đầu trong xây dựng mạng World Wide Web chính là nhà khoa học Anh mang cái họ hơi lai Tầu một chút, Berners-Lee. Chính ông đã cùng bạn đồng nghiệp là một kỹ sư ở Bỉ nhưng lại mang cái họ hơi lai Nhật, Robert Cailliau, góp tay làm nên Internet…

Trong Phòng Vinh quang của Internet, họ tên của Timothy John Tim Berners-Lee đứng ở vị trí thứ nhất trong số 6 bậc tiền bối với lời bình luận: "Chúng ta biết ơn "Tim" đã mang lại cho chúng ta World Wide Web". Và nếu ai đó còn cảm thấy một chứng cứ như thế vẫn chưa đủ thì cũng xin nhắc lại rằng, ngày 16/7/2004, chính nữ hoàng Anh Elizabeth II đã phong tước hiệp sĩ (Sir) cho Tim Berners-Lee với lời tuyên dương chưa từng có tiền lệ "vì sự phục vụ cho lợi ích của sự phát triển toàn cầu của Internet".

Có điều, với tâm tính "yêu khoa học vị khoa học" của mình, Tim Berners-Lee đã không buồn đi đăng ký sáng chế mới của mình. Tình yêu, khi là đích thực, không cần vụ danh và vụ lợi.

Con nhà tông…

Tim Berners-Lee sinh ngày 8/6/1955 tại London trong một gia đình mà cả cha lẫn mẹ đều là những nhà toán học từng bỏ nhiều công sức cho việc nghiên cứu chế tạo một trong những máy tính đầu tiên: đó là computer Manchester Mark I. Sau khi tốt nghiệp Trường Trung học tư dành cho giới tinh hoa Emanuel tại Wandsworth, Tim Berners-Lee đã vào học ở Trường Đại học Hoàng gia thuộc Đại học Oxford.

Và mặc dù bộ môn chính mà Tim Berners-Lee chọn để theo học là vật lý hạt nhân nhưng sự mỹ lệ và bí ẩn của máy tính mới xuất hiện tuy còn thô kệch nhưng đầy hấp dẫn không ngày nào không ngừng ám ảnh chàng sinh viên trẻ hiếu học. Nói cho cùng, bộ môn vật lý hạt nhân đã lôi cuốn Tim Berners-Lee cũng chỉ vì trong phòng thí nghiệm của nó có computer, một yếu tố rất hiếm hoi thời đó.

Tim Berners-Lee đã ngồi bên cạnh nó rất nhiều giờ trong ngày không chỉ để giải những bài tập về nhà. Rất nhiều khi chàng sinh viên này bị bắt gặp làm những việc "ngoài luồng", lúc là những games lạ lẫm, lúc là những cố gắng thực hiện những điệp vụ hacker ở dạng sơ khai… Và cũng chính vì thế nên Tim Berners-Lee đã bị lãnh đạo khoa cấm lại gần computer.

Cùng tắc biến, chàng sinh viên thông minh và sáng dạ đã tự lắp một computer cá nhân theo cách của riêng mình. Anh đã mua với giá rẻ một máy thu hình cũ và một con chíp phát tín hiệu. Rồi anh mua một bộ vi xử lý cũ M6800, đắt bằng hai tháng học bổng. Cái bàn tính hỏng đã được sử dụng làm bàn phím. Tim Berners-Lee đã khiến các giảng viên và sinh viên đồng môn phải tột độ kinh ngạc khi chứng kiến hệ thống máy tính kềnh càng, chiếm cả một gian phòng của anh, hoạt động rất trôi chảy…

Với trình độ như thế, sau khi tốt nghiệp xuất sắc khoa vật lý hạt nhân năm 1976, Tim Berners-Lee lại dễ dàng tìm được chỗ làm ở Công ty Plessey Telecommunications tại hạt Dorset, chuyên sản xuất đèn giao thông và phụ trách cái gọi là các hệ thống giao dịch cơ sở dữ liệu. Hai năm sau đó, Tim Berners-Lee đã tìm được công việc thú vị hơn ở Công ty  D. G. Nash và chuyên về chế tác các chương trình sắp chữ mới và lập ra hệ thống đầu tiên có tính năng tương tự như hệ thống xử lý đa tính năng.

Giai đoạn làm thực tập sinh ngắn ngủi tiếp theo tại Trung tâm Nghiên cứu hạt nhân Âu châu (CERN) gần Geneva đã trở thành một bước ngoặt mới trong cuộc đời của nhà khoa học Anh giàu ý tưởng.

Tại đó Tim Berners-Lee đã soạn hẳn một chương trình mang tính cẩm nang dành cho riêng mình, Enquire. Sau này người ta mới hiểu rằng, cẩm nang đó chính là viên gạch đầu tiên góp vào để xây nên hệ thống mạng Internet hiện nay. Lúc đó thì không ai, kể cả cha đẻ của mạng World Wide Web, ngờ được điều này.

WWW.CERN

Hơn thế nữa, trong những năm 1981-1984, nhà lập trình đầy triển vọng lại rẽ bước sang ngang. Ông đã nghiên cứu môn kiến trúc hệ thống ở Công ty Image Computer Systems. Tuy nhiên, tại CERN, người ta vẫn không quên thực tập sinh người Anh tài năng dị thường và đã đề nghị ông nhận học bổng cùng một hợp đồng dài hạn để nghiên cứu xây dựng những hệ thống phân phối cho việc thu thập dữ liệu khoa học. Thế là Tim Berners-Lee lại trở về với con đường về sau dẫn tới Internet.

Tận dụng những kinh nghiệm làm việc với các hệ thống Fastbus và RPC (Remote Procedure Call), Tim Berners-Lee  đã thay đổi hoàn toàn chương trình Enquire của mình. Nhờ thế, Enquire dạng mới không chỉ có thể hỗ trợ cho các siêu văn bản tùy ý để làm dễ dàng hơn việc tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu mà còn đảm đương được vai trò dùng hoài không hết.

Mỗi một bước tiến xuất hiện với những nỗ lực to lớn. Sự hoài nghi của các đồng nghiệp có thể làm "tắt lửa lòng" ở bất cứ một nhà sáng chế nào khác trong lĩnh vực này chứ không phải ở  Tim Berners-Lee. Ông  kiên trì đi theo con đường mình đã chọn và rốt cuộc cũng đã thực hiện được dự án WWW trong không khí lao động đầy cam go. Cánh tay phải của Tim Berners-Lee trong công nghệ tin học đã là kỹ sư người Bỉ Robert Cailliau.

Mùa thu năm 1990 tại CERP đã chính thức khởi động  website đầu tiên và trình duyệt web đầu tiên do chính nhà khoa học khi đó mới 35 tuổi soạn thảo. Nó giải thích World Wide Web là cái gì, cách tìm trình duyệt, và cách thiết lập trình phục vụ Web. Nó cũng là danh bạ Web đầu tiên, vì Tim Berners-Lee duy trì một danh sách về những website khác…

Mùa thu năm sau, chương trình này, đã được cộng đồng khoa học châu Âu hồ hởi đón nhận, đã hòa nhập vào những công trình Internet của Hoa Kỳ. Tổng hiệu quả chung cực kỳ chấn động. Quá trình phát triển của mạng Internet đã bước vào giai đoạn "một ngày như trăm năm" và ngôn ngữ của nhân loại đã được du nhập nhiều ngôn từ rất mới mẻ nhưng nhanh chóng trở nên thân thuộc như HTTP, HTML…

Đằng sau những ký hiệu này là những ý tưởng, lao động và những quyết sách thực thế của Sir Tim Berners-Lee, "vị anh hùng mai danh ẩn tích nhất của mạng Internet", theo cách nói của Eric Schmidt, Giám đốc điều hành của Hãng Google. Ông Schmidt cũng cho rằng, "trong bất cứ một lĩnh vực khoa học nào khác, với những thành tựu tương tự như thế hiển nhiên là ông đã được nhận giải thưởng Nobel".

Vô tư vị nghĩa

Năm 1994, Tim Berners-Lee sang Mỹ và nhận cương vị lãnh đạo bộ phận mà hiện nay được giới khoa học biết tới là Phòng Thí nghiệm tin học và trí tuệ nhân tạo tại Đại học  Kỹ nghệ Massachusetts. Đồng thời, ông cũng rất quan tâm tới tổ hợp quốc tế W3C do chính ông lập ra. W3C bao gồm nhiều công ty muốn đặt tiêu chuẩn để cải tiến chất lượng của web và vì thế, trung tâm này có lẽ được gọi đúng hơn là "Viện các tiêu chuẩn Internet"…

Tháng 12/2004, Tim Berners-Lee nhận chức Chủ tịch Khoa học máy tính của Trường Điện tử và Khoa học máy tính tại Đại học Southampton (Anh). Tại đây, ông triển khai dự án mới là Sematic Web (Web ngữ nghĩa)…

Trong các hoạt động khoa học, Tim Berners-Lee không bao giờ tư lợi.  Ông cho rằng, các tiêu chuẩn của W3C phải dựa trên công nghệ miễn phí, để cho mọi người có thể tiến hành các khái niệm đó. Và mặc dầu chưa được trao giải Nobel và cũng không trở thành tỉ phú, nhưng Tim Berners-Lee cũng không bị xã hội quên lãng và đã được nhận nhiều huân huy chương các loại.

Ông cũng là giáo sư danh dự của nhiều trường đại học hàng đầu trên thế giới và là thành viên của đủ các hiệp hội danh giá nhất trên đời. Trong tất cả những danh vọng đó, Tim Berners-Lee nói rằng ông đánh giá cao nhất việc ông được giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Sauthamptomm, vì ở đó đã tạo đủ các điều kiện thuận lợi cho ông triển khai nghiên cứu các ý tưởng mới  từng được trình bày trong sách "Mạng ngữ nghĩa: khám phát toàn bộ tiềm năng Internet trước thế giới".

Ông nhìn thấy tương lai của mạng Internet dưới dạng mạng ngữ nghĩa - biến cải hệ thống đang tồn tại để làm cho thông tin trở nên dễ hiểu hơn đối với computer. Trong trường hợp lý tưởng, mỗi một tài nguyên trong ngôn ngữ con người phải được kèm theo những mô tả mà computer hiểu được, không phụ thuộc vào cơ sở là ngôn ngữ lập trình.

Tim Berners-Lee mơ ước rằng, các chương trình sẽ tự tìm được những tài nguyên cần thiết, tự phân loại dữ liệu và xác định những liên hệ logic, rút ra kết luận và thậm chí trên cơ sở đó đưa ra  các quyết định. Các chuyên gia trước những mộng tưởng này đang cảm thấy nóng ra hết cả người - nếu tuân thủ một số điều kiện nhất định, mạng ngữ nghĩa có thể sẽ tạo nên một cuộc cách mạng to lớn hơn nhiều trên Internet.

Trong lúc mộng tưởng cao xa như thế, Tim Berners-Lee vẫn không quên những việc đời thường, tất nhiên, có liên quan tới Internet. Trong bài phát biểu gần đây tại hội thảo Nokia World ở London, ông đã kêu gọi tuân thủ nguyên tắc trung lập  trên mạng, tạo sự bình đẳng tuyệt đối cho tất cả những ai muốn du hành trên Internet. Ông lo lắng vì quá trình thương mại hóa đang diễn ra hiện nay đối với sáng chế của ông. Ông đề nghị làm sao để việc tiếp cận mạng Internet trở thành miễn phí hoàn toàn…

Một số người đã nở nụ cười hoài nghi trước những đề nghị của Tim Berners-Lee. Tuy nhiên, chàng hiệp sĩ của mạng Internet không hề nản chí. Ngay từ những bước đầu tiên đi trên con đường sáng chế, ông đã quen bị hoài nghi như thế. Nhưng những gì ông đã làm được rốt cuộc cũng chứng minh rằng, có chí thì nên

Hồng Cương
.
.
.