Cười theo cách của mình

Thứ Bảy, 28/09/2013, 09:45
Mỗi một quốc gia có một cách hài hước khác nhau. Lắm khi chuyện tiếu lâm được phổ cập rộng rãi ở nước này lại không thể nào “cù nách” công chúng ở nước khác. Tuy nhiên, theo tác giả Piergiorgio M. Sandri viết trên tờ La Vanguardia của Tây Ban Nha, vẫn có một số đặc tính chung trong sự hài hước cho tất cả các nền văn hóa.

Tổng thống Mỹ thứ 40 Ronald Reagan vốn là một minh tinh Hollywood và dĩ nhiên cũng là người có năng khiếu hài hước không ai có thể phủ nhận được. Đã có một cảm giác không thể phủ nhận. Một lần, ông tới Nhật Bản để thuyết giảng. Giữa giờ, ông kể một chuyện tiếu lâm. Người phiên dịch tiếng Nhật đã chuyển ngữ ngay lập tức và công chúng cứ cười lăn cười lộn. Sau buổi thuyết giảng, ông Reagan quyết định đích thân tới cảm ơn người phiên dịch và hỏi, làm thế nào anh ta có thể chuyển tải được tới công chúng Nhật ý nghĩa hài hước của chuyện tiếu lâm Mỹ. Sau thoáng chút bối rối, người phiên dịch nói: “Ông, tôi đã dịch nội dung chuyện mà chỉ đơn giản nói với họ rằng, ông vừa kể một câu chuyện tiếu lâm”.

Thí dụ này được lấy từ công trình nghiên cứu của giáo sư người Hà Lan  Gert Jan Hofstede, người đã dành rất nhiều năm nghiên cứu về sự hài hước ở những quốc gia khác nhau. Các chuyên gia cho tới nay cũng không thể đi đến đồng thuận trong định nghĩa, thế nào là sự hài hước hay thế nào là tính hài hước. Tuy nhiên, họ đã nhất trí được trong một vấn đề: người Do Thái và người Scotland rất hay tự giễu mình, nhưng người Nhật thì không bao giờ làm như thế cả.

Điều đó có nghĩa là, một chuyện tiếu lâm ở nước này sau khi vượt biên sang nước khác có thể sẽ không còn là câu chuyện gây cười nữa. Tại sao? Nhà văn nổi tiếng người Italia, Umberto Eco, nhận định, bi kịch có ý nghĩa phổ quát đối với toàn nhân loại nhưng những thời khắc hài hước thì lại không như thế: “Chúng ta hiểu được tấn thảm kịch của nhân vật chính trong phim Rashomon (phim đen trắng của đạo diễn người Nhật Akira Kurosawa), nhưng chúng ta không thể hiểu, khi nào và lý do tại sao người Nhật lại bật cười…”.

Theo cách nhìn của ông, cái bi cũng như cái hài, bằng cách này hay cách khác đã vi phạm hoặc chà đạp lên một số chuẩn mực xã hội. Tuy nhiên, cũng theo lời Umbecto Eco, “Trái ngược với những bi kịch, trong các tác phẩm hài hước dường như ngay từ đầu đã đặt ra các  quy tắc và không cần phải lý giải gì về chúng nữa. Và chính các quy tắc này đặc biệt trở nên không thể chối cãi được sau khi thể loại hài hước cho phép bạn  đùa cợt và phá bỏ chúng….”.

Nhà xã hội học người Hà Lan Geert Hofstede nhận xét: “Tính hài hước là sự phản ánh hành vi của con người. Trong  xã hội nào cũng thế, sự hài hước có xu hướng nhấn mạnh các tính năng đặc trưng nhất trong nền văn hóa của xã hội đó”. Có rất nhiều diễn viên hài được biết tới rộng rãi ở đất nước mình nhưng lại không hề được biết tới ở ngoài biên giới quốc gia.

Minh họa: Lê Phương.

Danh hài người Mexico, Cantinflas, hầu như là không được biết tới đối với công chúng bên ngoài thế giới tiếng Tây Ban Nha. Lenny Bruce, người kể chuyện hài hước Mỹ từng gây ra rất nhiều ầm ĩ nhưng lại không mấy thành công ở châu Âu. Cái tên Torrente (phim truyền hình hài hước dài tập rất ăn khách của Venezuela) hầu như không nói lên được một điều gì ở các nước thuộc “lục địa cũ”.

Nhân vật Fantozzi, một biểu tượng hài gần như là thần tượng tại Italia, lại không được biết đến nhiều ở các nước khác. Những câu chuyện tiếu lâm của Toto, danh hài đóng vai chính trong hàng trăm bộ phim Italia và từng làm việc với đạo diễn lừng danh Pasolini, gần như không thể chuyển ngữ sang các thứ tiếng khác.

Các chuyên gia thậm chí đã phải soạn thảo ra một tài liệu riêng để phản ánh  tất cả những khác biệt đó: “Hỏi đáp về các loại hài hước”. Đây là một thử nghiệm bằng 32 câu hỏi để xác định thể loại hài hước xuất hiện ở người này hay người khác. Có nhiều thể loại khác nhau: thể loại tổ hợp, nhấn mạnh tới thuộc tính ở một nhóm này hay một nhóm khác; thể loại tự khẳng định, dựa trên một sự phóng đại của các đặc điểm cá nhân; thể loại tấn công, nhằm mục đích chủ yếu là cười cợt những người khác; và thể loại tự giễu mình... Mỗi thể loại được coi là chủ đạo ở mỗi một nước khác nhau…

Theo GS Begona Carbelo ở thuộc Trung tâm Nghiên cứu khoa học y tế thuộc Đại học San Rafael-Nebrija, chuyên nghiên cứu về các vấn đề về sức khỏe và sự hài hước, “người Mỹ thường thiên về kể những câu chuyện hài hước hơn là tiếu lâm và nói chung họ thích truyện tranh và tranh biếm họa. Họ sử dụng sự hài hước để bỡn cợt những người khác. Hoặc để vượt qua những khó khăn trong đời sống, coi đó như là một phương thức để sống sót. Họ có thể giễu cợt ngay cả cơn bão Katrina. Người Anh thường hay châm biếm và chơi chữ để thu hút sự chú ý. Đối với người Anh thì chủ yếu là nêu bật vị thế của mình, chứ không quá quan tâm tới việc điều đó có ý vị hay không. Tính hài hước như thế sẽ giúp họ thoát ra khỏi tình thế khó khăn. Sự hài hước theo kiểu Tây Ban Nha thì ngược lại, tập trung vào người kể chuyện. Nó kết hợp rất nhiều sự nói vậy mà không phải vậy với các chi tiết gây cười…”.

Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây  nhất đã chứng minh rằng, sự hài hước mang tính toàn diện hơn là ta nghĩ. Eduardo Jáuregui, tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó có Cảm giác hài hước: hướng dẫn sử dụng, nhận định: “Các nghiên cứu dân tộc học về sự hài hước cho thấy, những câu chuyện vui truyền thống thường dựa trên tất cả những tham vọng thái quá và các tình huống vô lý, có thể được tìm thấy trong các hài kịch của Cervantes, Molière, Shakespeare và Boccaccio. Tất cả các nhân vật bị rơi vào những tình huống tức cười khi thực hiện các yêu cầu  cơ bản đối với vai diễn trò của mình. Sự khác biệt trong cảm giác hài hước của xã hội này hay xã hội khác có lẽ là vấn đề của sở thích, trào lưu và giọng điệu hơn là của nội dung…”.

Hai vị giáo sư Andrés Mendiburo và Darío Páez trong công trình nghiên cứu về sự hài hước và văn hóa nhận định: “Có những khía cạnh chung, buộc tất cả mọi người thuộc mọi nền văn hóa khác nhau phải cùng bật cười, chẳng hạn như những trò bỡn cợt người khác, những vi phạm các điều cấm kỵ tình dục và xã hội, lạm dụng, những hành vi bạo lực, nhạo báng, chế nhạo hay trò nhại…”. Nhà nghiên cứu Walter Nash trong cuốn sách Ngôn ngữ của sự hài hước cho rằng, “nhiều vấn đề liên quan đến các đặc tính văn hóa của sự hài hước, có thể được giải quyết bằng các trò nhại…”.

Chuyên gia trong lĩnh vực hài hước và các phương tiện nghe nhìn Patrick Zabalbeascoa, cán bộ Trung tâm các bản dịch và các văn bản của Đại học Pompeu Fabra, lý giải: “Và ngay cả khi người đọc không thực sự biết được những gì đang bị nhại thì anh ta có thể hiểu được hướng phát triển của trò nhại đó. Về nguyên tắc, ý nghĩa của trò nhại là để tạo ra những mâu thuẫn dễ thấy nhất, không phụ thuộc vào phong cách biểu cảm của người đang thực hiện trò nhại hay nền văn hóa mà người ấy là đại diện…”.

Nhà nghiên cứu này còn nói thêm: “Điều mà tất cả đều biết rõ là, trong mỗi thời điểm lịch sử nhất định và ở mỗi một quốc gia thì lại có cảm giác hài hước riêng của mình. Nhiều điều ở đây còn phụ thuộc vào những hoàn cảnh cụ thể mà vốn dĩ chúng luôn luôn thay đổi. Điều đó có nghĩa là, câu chuyện tiếu lâm sẽ là tốt nhất khi nó thích ứng với một nền văn hóa nhất định”.

Zabalbeascoa dẫn ra ví dụ sau đây. Ngay lập tức sau khi bức tường Berlin sụp đổ, trong không gian thuộc Liên bang Xôviết cũ đã nổi lên một tầng lớp đại gia trọc phú mới, luôn khoe khoang tiền của để trộ nhau. Và có chuyện tiếu lâm về một  ông trùm này nói với một ông trùm khác: “Tôi đã mua được chiếc cà vạt với giá một nghìn đô”.

Thế là ông trùm kia nói luôn: “Còn tôi may mắn tìm ra cửa hiệu mà phải mất tới cả 10 nghìn đô mới mua được cái cà vạt y như ông”… Bây giờ nghe câu chuyện tiếu lâm này ta sẽ không thấy nó hài hước như khi nó vừa xuất hiện gần hai thập niên trước, lúc nền kinh tế Nga đang trong bước chuyển từ bao cấp sang cơ chế thị trường…

Cũng phải nói rằng, trong thực tế, có những sự hài hước có thể trở nên lỗi thời. Người La Mã cổ đại có thể cười  lăn cười lộn khi tới xem các trận đấu đẫm máu tại đấu trường Colosseum. Nhưng ở thế kỷ  XXI, những cảnh tượng tương tự như thế chỉ có thể gợi nên một nỗi khiếp đảm.

Tuy nhiên, những sự hài hước ở một không gian văn hóa nhất định vượt qua được trở ngại của thời gian thì có thể sẽ được tiếp nhận ở những không gian văn hóa khác…

Trần Thanh Tịnh
.
.
.