Cái đẹp cứu rỗi

Chủ Nhật, 02/02/2014, 11:30
- Ghi chép từ bài giảng của Giáo sư Ku dơ Nhít xưn tại Học viện cao cấp về Văn học mang tên Goor-ky (Liên Xô)

Từ trong các trước tác của Mác, có thể rút ra một câu rất hay như sau: “Mỹ học là khoa học của sáng tạo cái Đẹp và con người là cá thể của sáng tạo đó” Và mỗi người nhìn thấy cái Đẹp và là chủ thể của cái Đẹp đó.

Bây giờ chúng ta nói đến luận điểm của Mác về cái Đẹp. Ông hơn bất cứ nhà tư tưởng nào của nhân loại trước ông, vì ông đã nhận định về con người như thế này: “Con người sáng tạo theo thước đo của mọi loài giống, vì thế con người sáng tạo theo qui luật của cái Đẹp”. Theo Mác, qui luật của cái Đẹp ở những nơi nào khi nào có sự sáng tạo của cái mới, và những khi con người tái tạo một cách có ý thức. Vậy thì con người chỉ có thể sáng tạo tự giác, khi nó biết thâm nhập, thâu tóm, khi nó nắm chắc được mọi thước đo mẫu mực của sự vật. Mác cho rằng: Con người không phải chỉ có sáng tạo nghệ thuật mới là hoạt động thẩm mỹ. Mà bất cứ dạng nào của con người đều đạt tới chất lượng thẩm mỹ.

Ngày xưa Xôcrát đã nói: Con người ra đời là để nhận thức cái Thiện, cái Đẹp và Chân lý. Đây là định nghĩa đầu tiên của trí tuệ con người về Chân-Thiện-Mỹ. Vấn đề ở đây còn quan trọng hơn nữa, đó là: Thẩm mỹ là thuộc tính phổ biến tác động trong mọi đời sống, tất nhiên là chỉ khi nào hoạt động của con người là hoạt động chân chính.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Bản thân thiên nhiên được cấu tạo theo khách quan, nếu con người nhận thức được, thì nó là qui luật của cái Đẹp. Vậy Qui luật của cái Đẹp là qui luật của giới tự nhiên. Một lĩnh vực khác là con người làm ra đồ vật có giá trị thẩm mỹ, tạo ra thế giới vật thể theo qui luật của cái đẹp. Vì thế chỉ có cái Đẹp là dại diện cho thuộc tính của con người hơn cả. Và, xét cho cùng sáng tạo theo qui luật cái Đẹp là đạt tới sự toàn bích của cái Đẹp, cũng vậy, cái gì nhằm phục vụ cho con người là đạt tới sự toàn bích của cái Đẹp.

Nghệ thuật là lĩnh vực sáng tạo tinh thần của con nguời. Mác đã mở rộng khái niệm này. Trước Mác, người ta cho rằng cái Đẹp chỉ là đẹp. Hêghen cho nghệ thuật là của thẩm mỹ. Những nhà triết học khác, cũng định nghĩa Mỹ học là khoa học về cái Đẹp. Nói như thế, người ta sẽ hiểu, cái Đẹp là do những người có biệt tài tạo ra, chứ không phải là do những người bình thường làm ra. Thế nên người ta chỉ nghiên cứu những tác phẩm nào đạt giá trị về cái Đẹp. Người ta nghiên cứu nhạc của Bethoven, chứ không phải bản thân Bethoven. Nhưng theo Mác thì bất cứ hoạt động sáng tạo nào, cũng có giá trị thẩm mỹ. Đào sâu một chút, thì Mỹ học không chỉ dành để nghiên cứu về cái Đẹp, mà còn dành để đi vào nghiên cứu chủ thể và bản chất của tự do trong sáng tạo cái Đẹp.

Nhà triết học Kant, trong nghiên cứu của mình có đóng góp nhiều trong cảm xúc thẩm mỹ. Mác về cơ bản đồng tình với Kant và phát triển Kant. Lôgích lập luận của Kant là: Cảm xúc thẩm mỹ là một cảm xúc tinh thần cao thượng nhất của con người. Con người có những yêu cầu thiết yếu để bảo tồn giống nòi. Bên cạnh đó, con người còn có nhu cầu tinh thần. Nhưng nếu như không có nhu cầu đó, con người vẫn sống được (nghĩa là không trở thành thiết yếu). Do đó chỉ có những người có nhu cầu tinh thần mới cần tới cái Đẹp. Song, bản chất của tinh thần lại nằm ngay trong bản thân con người.

Tuy nhiên, con người nhiều khi không biết phân biệt cái cần thiết cho sự sống, và cái cần thiết cho thẩm mỹ, và bắt nó trở nên cần thiết cho sự sống của mình. Đây là luận điểm quan trọng của Kant: Cảm xúc thẩm mỹ chỉ được cảm thụ thực thụ, khi nó không liên quan đến sự cần thiết của con người.

Vào bảo tàng xem tranh và cảm xúc thẩm mỹ về một bức tranh nào đó. Sở dĩ anh có cảm xúc thẩm mỹ là vì bức tranh ấy không phải của anh. Nhưng nếu khi anh mua được bức tranh đó thì trong anh không còn cảm xúc thẩm mỹ nữa rồi. Vậy quan điểm của Kant là: Nếu trong phán đoán thẩm mỹ nào đã có dính líu đến lợi ích dẫu là rất nhỏ, sẽ không còn phải là cảm thụ thẩm mỹ nữa.

Kant sinh thời từng cho rằng, cảm xúc nghệ thuật không liên quan gì đến lợi ích thiển cận, nó vô tư trong sáng. Nó nảy sinh thăng hoa khi con người ở trong trạng thái cân bằng với hạnh phúc thực tại. Vậy cảm xúc thẩm mỹ là cảm xúc cầu nối cao thượng nhất của con người. Và theo Kant, cảm xúc cao thượng nhất của con người là cảm xúc về đạo đức. Kant nói: “Cảm xúc thẩm mỹ tuy không phải là cao nhất, nhưng là cảm xúc hoàn tất, nối kết một bên là chân với một bên là thiện. Bộ ba Chân Thiện Mỹ mà bỏ đi một yếu tố là mất đi sự tồn tại. Mà chỉ có bộ ba đó mới đảm bảo sự tồn tại trong con người”.

Thị hiếu thẩm mỹ, cảm xúc thẩm mỹ không là một. Không có cảm xúc thẩm mỹ thì cũng không có thị hiếu thẩm mỹ. Nhưng con người có thể có cảm xúc thẩm mỹ mà không có thị hiếu thẩm mỹ. Thị hiếu thẩm mỹ là năng lực phán đoán về cái đẹp, nó có môi trường hoạt động rất rộng. Nhưng định nghĩa này của Kant không hết. Mác đã bổ sung thêm: Thị hiếu thẩm mỹ không phải chỉ là khả năng phán đoán cái Đẹp, và theo ông - mà còn là năng lực tìm ra mực thước trong mọi hoạt động của vật thể, năng lực nhận biết qui luật của cái Đẹp và vận dụng các qui luật ấy.

Cũng có người  có thị hiếu sơ khai: Nhưng con người chưa phải là con người đầy đủ khi thị hiếu thẩm mỹ kém. Và, lỗi là do bản thân con người đó không lo trau dồi học hành, tuy nhiên cũng còn có yếu tố di truyền nữa. Di truyền cũng có phần là một hiện tượng xã hội. Thí dụ: Điều kiện sống xấu và tồi tệ của con người sẽ di truyền cho con cháu. Theo Kant: Thị hiếu thẩm mỹ chân chính, bao giờ cũng hướng về cái phổ biến. Tuy nhiên, trong cộng đồng người nọ, nhiều khi chỉ có một vài người có khiếu thẩm mỹ rất cao, thế rồi vì chưa hiểu hoặc không hiểu khiếu thẩm mỹ đó của họ mà đi phủ nhận khiếu thẩm mỹ của một vài người  ấy thì không thể được.

Quan điểm của Kant về cái đẹp, và Mác không mâu thuẫn với Kant rằng khiếu thẩm mỹ có tiêu chuẩn, và cái quan trọng là tiêu chuẩn của khiếu thẩm mỹ là tuyệt đối, vì đấy là lý tưởng. Cũng có người có khiếu thẩm mỹ tuyệt đối, nhưng như thế hiếm. Chúng ta thường tiếp xúc nhiều hơn với những người không có khiếu thẩm mỹ, cả trong sáng tác và trong đời thường.

Dưới đây là một câu chuyện về câu đố của khiếu thẩm mỹ: Nhà văn Grim tác giả Cánh buồm đỏ thắm ông có cho in một truyện ngắn có tên: “Người đi tìm phiêu lưu” Trong truyện ngắn này các nhân vật tranh luận nhau. Người nói: Trên thế gian này, không có gia đình nào hạnh phúc. Người kia bảo có gia đình hạnh phúc. Anh đi tìm phiêu lưu tên là Alin liền xin địa chỉ về gia đình hạnh phúc đó, và anh ta tìm đến. Chủ nhà, ấy là một người đàn ông 50 tuổi. Ông ta gây cảm tình ngay với Alin. Trong gia đình ông ta tất cả đều chừng mực.

Ông ta tốt bụng, thông minh, ăn nói rất hay. Ông chủ dẫn khách đi thăm trang trại đẹp như thơ. Biểu thị rõ sự làm ăn phát đạt và no đủ, đẹp đến từng con bò. Ông chủ gia đình giới thiệu bà chủ, vợ ông ta cũng là người đàn bà đẹp tuyệt vời. Rồi ông ta đưa khách đi thăm toà nhà, phòng sau đẹp hơn phòng trước, và ông ta mời Alin ở lại qua đêm trong nhà ông. Alin day dứt. Không lẽ có gia đình hạnh phúc thật sao? Đêm ấy Alin trằn trọc vì ý nghĩ của mình, bỗng 2 giờ đêm ngoài hành lang có ánh nến, Alin mở khẽ cửa ngó xem có chuyện gì, và rón rén đi theo ông chủ, hồ nghi ông chủ đi đâu giờ này. Anh thấy ông chủ lên gác, cầu thang gỗ dẫn lên phòng áp mái. Alin quay về chờ. Hai giờ sau, khi ông chủ về qua phòng Alin thì anh tò mò, chờ cho ông chủ đi khuất, anh lên thang vào phòng đó.

Hoá ra đây là phòng vẽ, xưởng vẽ, mà ông chủ là hoạ sĩ. Trước Alin có ba bức rèm che. Alin liền vén rèm thứ nhất lên. Một bức tranh, trong tranh là một người phụ nữ đang đi ở cửa rừng, nàng mặc bộ đồ đen trang nhã và thanh tú. Alin ngắm và bỗng có cảm giác rằng người phụ nữ sắp quay lại nhìn anh. Và anh cảm thấy ngay rằng chưa bao giờ anh được nhìn thấy một bức tranh nào đẹp như bức tranh này. Thế rồi Alin vén rèm thứ hai.

Cũng một bức tranh nữa. Trong tranh người đàn bà đó đã quay lại, nhìn anh và trong khoảnh khắc anh nhận ra ngay người đàn bà tuyệt vời này là bà chủ. Giống hệt. Nhìn hồi lâu Alin buông rèm, và có cảm giác như ngay lúc này mà anh sờ tay vào thân hình của bà chủ, sẽ thấy một tấm thân ấm áp. Bỗng Alin nghĩ: “Không được vẽ giống như thế này”.

Alin vén rèm thứ ba, một bức tranh nữa, nhưng Alin chợt gai người vì trong tranh chỉ là người đàn bà ấy, nhưng lại rất rõ các chi tiết phụ nữ làm cho Alin thấy ông chủ là một người đàn ông hư hỏng trác táng, ông ta vẽ rất rõ các chi tiết trên người vợ ông ta, đến nỗi nếu có bất cứ người đàn ông nào được xem, sẽ không thể nào đứng vững được. Alin buông ngay rèm, và ngay lúc đó, anh bị tiếng quát to của ông chủ xua đuổi. Alin xuống thang, về phòng và ngay tờ mờ sáng Alin đã rời khỏi gia đình hạnh phúc này.

Mấy năm trôi qua, một hôm Alin nhận được bức điện của ông chủ gia đình có hạnh phúc đó, mời Alin đến ngay. Anh vội vã tới nhà, thì ông chủ đang hấp hối. Alin cúi hỏi ông chủ xem còn nhớ đến bức tranh trên xưởng vẽ không. Ông chủ nói còn nhớ và bảo với Alin rằng ông ta đã đốt đi hai bức, và đưa vào bảo tàng một bức. Alin hỏi ông ta đã đốt đi bức nào. Bức thứ hai và thứ ba. Vì sao vậy - Alin hỏi. Ông ta khẽ đáp: Tôi đang rất hạnh phúc, tôi đã vẽ giống y như những gì đã có của vợ tôi, để nhân lên và giữ mãi, ai ngờ vợ tôi đã thấy và bỏ đi, hạnh phúc tan như mây khói...

Thế đấy, vấn đề là nghệ thuật không được sao chép cuộc sống. Gớt có nói: Anh vẽ con chó giống con chó thật, giống y hệt, thì anh sẽ có hai con chó, chứ không có nghệ thuật. Và nghệ thuật chỉ là nghệ thuật khi người thưởng thức là đồng tác giả. Khi Alin nhìn người phụ nữ từ đằng sau trong bức tranh thứ nhất, Alin có ngay cảm giác rằng nàng sắp quay lại rồi anh ta hình dung ra người đàn bà đó đẹp như thế nào, thì đấy là anh ta đã sáng tạo, thế nên, cùng sáng tạo trong thưởng thức là thành tố quan trọng nhất của nghệ thuật.

Còn bức tranh thứ hai, và ba, không còn điều kiện sáng tạo nữa. Khi đó tất yếu là sự tan rã. Bản thân hoạ sĩ nọ đã cho ta thấy khiếu thẩm mỹ là bức tranh thứ nhất. Ở đây ta bắt gặp khiếu thẩm mỹ phát triển cao. Vậy khiếu thẩm mỹ là gì? Có cơ sở khách quan đấy. Đánh giá được thẩm mỹ cách đúng đắn, thì nó có giá trị toàn nhân loại

Bùi Bình Thi
.
.
.