Bớt đi định kiến
Hãy cho tôi định kiến, tôi sẽ đảo ngược thế giới!
Đó là câu trích dẫn từ tác phẩm Thời sự một cái chết đã được tuyên bố của nhà văn lớn người
Vậy định kiến là gì mà có sức mạnh vô địch như thế? Theo Từ điển tâm lý học của nhà nghiên cứu J.P Chaplin, định kiến là thái độ tích cực hoặc tiêu cực được hình thành trên cơ sở của các yếu tố cảm xúc, là niềm tin một cách không thiện cảm làm cho chủ thể có cách nghĩ hoặc cách ứng xử tương tự đối với người khác. Sir Samuel Johnson, người từng tham gia làm từ điển tiếng Anh, nhận xét rằng, định kiến thường không có cơ sở hợp lý nên rất khó bị bác bỏ bởi những lập luận hữu lý. Cũng có thể nói rằng, trong rất nhiều trường hợp, định kiến, đó là những thói quen đã trở nên lỗi thời và vô cảm trước thực tế. Văn hào Pháp Voltaire thậm chí còn nói rằng, định kiến, đó là trí tuệ của những kẻ ngu dốt... Ai đó còn nói rằng, định kiến, đó là tôn giáo của những dòng đạo yếm thế...
Thực ra, định kiến cũng có tác động tích cực đối với xã hội loài người. Con người ta nói chung không chỉ sống cho riêng mình mà còn phải sống vì những người xung quanh, vì những người mà mình yêu quý, tôn trọng, nâng niu. Và vì thế, ta không thể không quan tâm tới những tín điều phổ cập mà đại đa số những người sống ở cạnh ta tin theo. Trong không ít trường hợp, các định kiến di truyền từ thời cha ông lại là những yếu tố mang tính tập hợp lực lượng một cách rộng rãi, tạo nên cơ sở để xây dựng xã hội. Không ngẫu nhiên mà nhà văn Pháp Andre Gide lại cho rằng, định kiến chính là điểm tựa của văn minh. Quá chống đối định kiến thực ra cũng là một dạng định kiến. Loại bỏ những định kiến cũ chẳng qua cũng là một cách dọn đường để những định kiến mới lên ngôi... Hãy mở lòng hơn đối với những người không liên quan gì tới những định kiến của chúng ta...
![]() |
|
Minh họa: Lê Phương. |
Và vì thế, trong thời đại hiện nay, định kiến vẫn tiếp tục đóng một vai trò nổi bật trong tâm lý hội nhập quốc tế ở không chỉ một quốc gia. Điều này thường lợi bất cập hại. Theo công trình nghiên cứu của Jack Nachbar và Kevin Lause, tác giả công trình Dẫn luận vào văn hóa đại chúng, định kiến hiện đang là một phần tưởng chừng là tất yếu và khó có thể tách rời của dòng chảy văn hóa quốc tế này.
Định kiến có thể tựa lưng vào rất nhiều lý do. Thí dụ như tuổi tác: “Lớp trẻ bây giờ chỉ thích hip-hop” (?). Hoặc “Lớp trẻ đã bị mê muội vì thế giới ảo, còn người lớn tuổi lại rất ngu ngơ với computer” (?). Hay giới tính: “Đàn ông chỉ thích phụ nữ ở mỗi một việc” (?). Hoặc sắc tộc: “Cơm Tầu, ở Tây, lấy vợ Nhật” (?). Hay cực đoan hơn là yếu tố tôn giáo: “Đạo Hồi hung dữ lắm!” (?) hoặc “Quốc gia nào theo đạo Phật chỉ toàn những người lành như Bụt” (?)...
Cũng có những định kiến dựa vào yếu tố địa điểm “Sống ở thành phố nhỏ an toàn hơn ở thành phố lớn” (?) hoặc theo đồ vật “Xe hơi Đức bền nhất thế giới” (?)...
Đại đa số các định kiến có vẻ như trung tính và vô hại, tuy nhiên, một khi những định kiến này được phát ngôn nhằm vào con người cụ thể thuộc nhóm sắc tộc, dân tộc hay xã hội này hoặc để phân biệt thị trường đó thì yếu tố tiêu cực gia tăng tác hại lên gấp bội. Và chính trên cơ sở những kiểu diễn giải điển tích như thế mà nảy sinh ra các hiện tượng cực đoan như chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, bài Hồi giáo hay đối kháng nam nữ... Thậm chí, một số định kiến đang bị lợi dụng trên thương trường quốc tế...
Tâm lý đám đông
Theo tác giả kinh điển của nền báo chí Mỹ Walter Lippmann, lợi thế trong việc “mua chuộc nhân tâm” của các định kiến là ở những điểm sau:
- định kiến bao giờ cũng giản đơn hơn thực tiễn;
- định kiến là thứ có sẵn, cần là có ngay;
- định kiến thường giả tạo và nông cạn nên dễ hợp khẩu vị chung của số đông;
- những người không có định kiến rất khó được đa số hiểu đúng;
- định kiến có sức sống dai dẳng.
Tuy nhiên, các định kiến cũng có thể gây nên những tác hại lớn không kém thế. Định kiến có thể khiến con người mất đi khả năng nhìn nhận thực tế đủ độ và xác thực. Đành rằng kinh nghiệm sống giúp cho con người gây dựng nên những quy tắc chung mang giá trị không nhất thời nào đó. Nhưng nhắm mắt tin theo các định kiến luôn luôn là một việc nguy hiểm, dễ dẫn đến những thảm họa khôn lường. Định kiến dễ bị các thế lực không lành mạnh trong xã hội sử dụng vào những mục đích xấu để chia rẽ hay gây hỗn loạn cuộc sống chung của chúng ta hoặc khiến ta “bé cái nhầm” trong việc chọn bạn hàng đích thực trong thương mại quốc tế. Một mặt, các định kiến giúp cho chúng ta hiểu nhanh hơn và dễ hơn về thực tế.
Nhìn từ khía cạnh khác, những hiểu biết ấy không phải bao giờ cũng sát thực và thường là không mấy gần gụi với tình huống cụ thể mà chúng ta đang vấp phải. Người đưa ra các quyết định sinh tử của cuộc đời mình dựa trên các định kiến chứ không phải các sự kiện tai nghe, mắt thấy và đầu óc cá nhân suy luận thường dễ bị rơi vào tình trạng mạo hiểm mất cả chì lẫn chài.
Hậu sinh phải thông minh
Để hiểu đúng con người, lắm khi ta phải “dễ tính” đối với những định kiến của họ. Không phải định kiến nào cũng tạo ra những hiệu ứng tiêu cực. Hơn thế nữa, nếu quá đà trong việc xóa bỏ các định kiến thì có thể là mất tích luôn là đạo đức và tín ngưỡng.
Tuy nhiên, tỉnh táo với thực tế, con người thời hiện đại cần phải có thái độ đúng mực và đúng phương hướng khi diễn giải những phương ngôn, tục ngữ từ thời xưa lưu truyền lại. Thí dụ, chúng ta hoàn toàn không thể nhắm mắt tin theo lập luận có vẻ như lôgích mà người đời trước để lại như:
- Ăn trộm ăn cướp thành phật thành tiên;
- Con quan thì lại làm quan, con nhà kẻ khó đốt than tối ngày;
- Bát nước giải, thành vại thuốc;
- Xướng ca vô loại;
- Vợ chồng cùng tuổi, ngồi duỗi mà ăn;
- Xấu mặt hơn béo bụng;
- Nhất sĩ nhì nông;
- Đánh mõ không bằng gõ thớt;
- Khôn làm lại, dại ở chùa;
- Khôn thì ngậm miệng, khoẻ thì cắp tay;
- Ngu si hưởng thái bình;
- Quan xứ Nghệ, lính lệ xứ Thanh;
- Xứ Thanh cậy thế, xứ Nghệ cậy thần;
- Làm quan họ Đặng, đánh giặc họ Trần;
- Sống về mồ mả, chẳng ai sống về cả bát cơm;
- Thà thiếu thuế vua, hơn thua lệ làng;
- Tốt duyên lấy được chồng chung;
- Trai có vợ như rợ buộc chân;
- Trai tài lấy năm lấy bảy, gái chính chuyên chỉ lấy một chồng;
- Một là vợ, hai là nợ;
- Muôn nghìn chớ lấy học trò/ Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm;
- Nén bạc đâm toạc tờ giấy;
- Cháu ngoại không đoái đến mồ;
- Con gái là cái bòn;
- Chính chuyên lấy chồng thợ giác, đĩ rạc lấy chồng quận công;
- Chú bạo chú khốn, tôi dát tôi trốn, tôi vẫn còn đây.
- Có độc mới đủ, có phũ như chó mới giàu;
- Con gái chửa hoang, các vàng không lấy;
- Mượn máu còn hơn cháu chồng;
- Buôn tàu không giàu bằng hà tiện;
- Nhiều con giòn mẹ;
- Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng;
- Ơn dân như hạt cơm dính mỡ;
- Phú bất nhân, bần bất nghĩa;
- Thẳng mực tàu, đau lòng gỗ...
Những câu tục ngữ, danh ngôn đáng hoài nghi như thế hằng hà sa số... Mỗi thời có một phong cách, mỗi nhà có một nếp nang.
Bớt đi định kiến là chúng ta có thể làm giảm thiểu những lầm lẫn trong việc chọn lối đi đúng nhất, hợp nhất dẫn tới bình yên và hạnh phúc. Đấy là chưa nói tới những mối quan hệ quốc gia: đôi khi định kiến mù quáng đã làm không chỉ một nước lớn thay vì cải thiện các mối quan hệ vốn có lại đi phá huỷ những thành quả hữu nghị quý báu, dẫn tới những vụ binh đao đẫm máu không đáng có. Thời đại nào cần cách tư duy thích hợp ấy, không quên truyền thống tổ tiên nhưng cũng không nên để mình bị “đè bóng” quá mức đến nỗi không nhận thấy những thay đổi thực tế khả quan hơn các kinh nghiệm vốn có của dân tộc mình. Chỉ hành xử như vậy thế giới mới may ra tiến lại được gần hơn một trật tự quốc tế khả quan hơn trước

