Viết tiếp về những hạt thóc hơn 3.000 năm tuổi nảy mầm
Sau khi báo CAND đưa tin về những hạt thóc nằm trong tầng văn hóa khảo cổ hơn 3.000 năm tuổi nảy mầm, dư luận đã rất chú ý về một sự kiện cực kì hi hữu. Các nhà khảo cổ, chuyên gia sinh học, nông nghiệp cũng đặc biệt chú ý tìm hiểu những thông tin liên quan nhằm xác định độ chính xác của sự việc.
![]() |
| Những hạt thóc nảy mầm còn bé ngày 14/5 (ảnh nhỏ) và lớn thành những cây mạ ngày 18/5. |
Chiều 18/5, phóng viên Báo CAND đã “tháp tùng” PGS.TS Nguyễn Lân Cường, Phó Tổng Thư ký Hội khảo cổ học Việt
Là một nhà khảo cổ tên tuổi, TS Nguyễn Lân Cường đồng thời là một chuyên gia sinh học. PGS.TS Nguyễn Lân Cường đã trao đổi với PV: “Có thể coi việc những hạt thóc hơn 3.000 năm tuổi nảy mầm (nếu đúng như thế) là sự kiện đặc biệt không chỉ của Việt
Trở lại chuyện những hạt thóc, điều TS Cường băn khoăn nhất là xác định địa tầng đã thu được chúng. Tại hố khai quật có đường, hang, hố do chuột đào hay không (vì có thể do chuột tha thóc xuống tổ).
Khi chúng tôi tới nơi đoàn khảo cổ đang tạm nghỉ tại một nhà dân ở xã Tự Lập cách hiện trường không xa, PGS.TS Lâm Thị Mỹ Dung, Chủ nhiệm Bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử - Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã cho PGS.TS Nguyễn Lân Cường biết: cả 3 hố khai quật (mỗi hố rộng khoảng 100 m2) đều tìm được những dấu vết của "hố rác bếp" - tức nơi chứa những dấu tích của khu bếp người cổ xưa. Trong quá trình đào, không phát hiện những dấu hang chuột, lỗ giun… (vì đất ở những hố hay lỗ kiểu này không liền thổ nên dễ quan sát trên mặt bằng). Tại các hố rác bếp, từ những mẫu đất đen thu được, khi đãi đã tìm được nhiều hiện vật như xương động vật, hạt trám, hạt đậu, hạt thóc, gạo, vỏ trấu… có cái đã qua lửa (nấu chín hoặc nướng), một số hạt còn khá nguyên vẹn.
PGS.TS Dung nói, từ tối 12/5, “chúng tôi để những hạt thóc cổ này ngâm trong một khay nhựa để xâm xấp nước, thì hai hôm sau phát hiện một số hạt đã nảy mầm”. Bà lập tức điện thoại báo tin cho PGS.TS Nguyễn Lân Cường và một số nhà khoa học khác để hỏi về cách bảo quản và xử lý tiếp theo.
TS Cường đã gợi ý cho đoàn khảo cổ một số vấn đề, trong đó có việc bảo quản ngay những mẫu thóc đã tìm được trong môi trường lạnh. Việc xác định niên đại của những hạt thóc nảy mầm còn phải mất một thời gian nhất định, có thể phải gửi ra nước ngoài để xác định bằng phương pháp AMS (phương pháp có nguyên lý giống như phương pháp C14, nhưng cần lượng mẫu rất nhỏ và có độ chính xác cao hơn, vỏ trấu hay hạt gạo cháy thích hợp đối với kiểu phân tích này).
![]() |
| Các nhà khảo cổ và khoa học nông nghiệp khảo sát tại hố khai quật đã thu được những hạt thóc. |
PGS.TS Dung cũng cho biết, tất cả đất đã và đang rây, đãi đều được lấy từ các hố rác bếp của hai hố khai quật 2 và 3. Những hố rác bếp này bắt đầu xuất lộ từ độ sâu đến 1,2m so với mặt đất hiện tại.
Trong cái nắng chói chang giữa cánh đồng sắp vào vụ gặt, chúng tôi cùng PGS.TS Nguyễn Lân Cường xuống tận hố khai quật tại di chỉ Thành Dền để khảo sát. Sau khi xem xét kĩ các vách ngăn, kiểm tra quá trình đào, sàng, chọn lọc hiện vật, PGS.TS Nguyễn Lân Cường khẳng định: "Không phát hiện đường hang chuột, không có sự xáo trộn giữa lớp trên, lớp dưới. Điều này chứng tỏ, những hạt thóc thu được ở đây có nhiều khả năng là nguyên dạng - chúng đã có tuổi hàng ngàn năm".
Theo PGS.TS Nguyễn Lân Cường, việc phát hiện hạt thóc và một số loại hạt khác tại các di chỉ khảo cổ không phải là quá hiếm; nhưng những hạt thóc này nảy mầm (nếu đúng độ tuổi trên 3.000 năm) thì lần đầu tiên mới được ghi nhận.
|
Các nhà khảo cổ, khoa học nông nghiệp nói gì? Cũng trong chiều 18/5, nhiềìu nhà khảo cổ, nhà khoa học nông nghiệp cũng có mặt tại hố khai quật Thành Dền để khảo sát, tìm hiểu về những hạt thóc đang gây xôn xao dư luận. * PGS.TS Nguyễn Lân Cường: Có thể, trong môi trường đặc biệt nào đó dưới lòng đất bị yếm khí, những hạt thóc này đã được bảo quản một cách tự nhiên và khi được đưa lên môi trường bình thường, có thể xuất hiện việc nảy mầm. Điều này chúng ta chưa thể khẳng định, song cũng không nên quá nghi ngờ hoặc phủ nhận. Nếu có hang chuột và chuột kéo thóc vào hang thì thường chuột phải kéo cả bông lúa vào trong hang, chứ không thể kéo từng hạt được và phải còn dấu tích. Cá nhân tôi đến giờ phút này có thể tin rằng, những hạt thóc này không phải rơi từ chỗ khác mà nó nằm trong hố khai quật này từ hàng ngàn năm. * PGS.TS Nguyễn Văn Bộ, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Qua báo chí, tôi rất bất ngờ khi biết thông tin về hạt thóc hơn 3.000 năm tuổi nảy mầm đâm lá và cũng hơi nghi ngờ về thông tin này. Sau khi biết tin, tôi đã cử anh em xuống lấy mẫu, đưa về Viện để trồng trong điều kiện bảo đảm nhất. Hiện giờ, chúng tôi chưa thể khẳng định được điều gì. Việc thẩm định, nếu nhanh nhất phải nhờ các nhà khảo cổ học dùng phương pháp AMS (hiện đại hơn phương pháp carbon phóng xạ C14 mà Việt Về phần các nhà nông nghiệp chúng tôi, phải chờ những cây lúa giống sinh trưởng, ra hạt, sau đó phân tích gen, và so sánh với các mẫu lúa hiện đại; nếu không trùng lặp thì đúng đây là loại lúa cổ. Nếu được khẳng định những hạt thóc hơn 3.000 năm tuổi này nảy mầm, thì sẽ có ý nghĩa rất to lớn. Về văn hóa, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về văn hóa lúa nước của tổ tiên. Về nông nghiệp, chúng ta sẽ có một mẫu gen mới, rất có giá trị với nông nghiệp hiện đại trong việc bảo tồn, nhân giống lúa mới. |


