Người bác sĩ trẻ tự phẫu thuật cho mình

Thứ Hai, 09/04/2012, 19:11
Tháng 4/1961, toàn thế giới rộn vang lên về chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ - nhà du hành vũ trụ Xôviết Yuri Gaggarin. Nhưng chỉ nửa tháng liền sau đó lại một sự kiện hi hữu độc đáo duy nhất cũng làm giới báo chí truyền hình, phim ảnh “ầm vang” không kém: Chuyện người bác sĩ trẻ Lêningrát Lêônít Rôgôzốp đã tự mổ xẻ cắt bỏ đoạn ruột thừa của mình trong thời gian đang thám hiểm Nam Cực.

Nhà thơ và nhạc sĩ Xôviết nổi tiếng Vưxôtxki đã viết tặng anh bài ca. Giới điện ảnh Hôliút lấy câu chuyện này dựng bộ phim truyện hấp dẫn. Tuy nhiên, cho tới nay số phận thăng trầm của người anh hùng này thì ít được biết đến. Mãi về sau người con trai của ông - bác sĩ Vlađixláp Rôgôzốp mới kể lại câu chuyện duy nhất độc đáo này của người cha với tuần san “Luận chứng và sự kiện” của Liên bang Nga.

Tự mổ bụng mình nhờ tấm gương soi

Tháng 11/1960, Đoàn thám hiểm Nam Cực thứ sáu của Liên Xô đi tới Nam Cực làm nhiệm vụ. Tại đây, 13 thành viên của đoàn có nhiệm vụ xây dựng trạm nghiên cứu mới “Nôvôlazerxkaya”. Trong số này có người bác sĩ trẻ Lêônít Rôgôzốp vừa tốt nghiệp Khoa Nhi - Đại học Y khoa Lêningrat làm nhiệm vụ bác sĩ điều trị. Khỏi phải nói về sự khó khăn gian khổ của các thành viên đoàn thám hiểm tại nơi băng giá vĩnh cửu và thường xuyên gió tuyết này...

- Ngày 29/4/1961, Lêônít Rôgôzốp cảm thấy khó chịu trong người, nhiệt độ cao, buồn nôn, đau rất khó chịu ở phía hông bên phải - Về sau, bà Maria Lucarxkaya, Phó Giám đốc Bảo tàng Bắc Cực và Nam Cực nhớ lại - Là một bác sĩ Rôgôzốp chẩn đoán ngay cho mình là bị đau ruột thừa cấp tính. Anh ta thử tự chữa kiểu truyền thống, uống thuốc kháng sinh, làm mát nơi đau, nhịn ăn. Nhưng vẫn chẳng tác dụng gì, vẫn bị đau hơn. Vào tháng tư ở Nam Cực là cuối “mùa thu” thời tiết rất xấu. Đưa một bệnh nhân thám hiểm vùng cực từ trạm “Nôvôlazerxkaya” tới nơi cách đó 80km là không thể được. Hơn nữa chẳng có một chiếc máy bay nào ở trạm gần nhất. Rôgôzốp hiểu rằng anh là một bác sĩ duy nhất ở đây, nếu không tự mổ xẻ cho mình thì không tránh khỏi cái chết.

Lêônít Rôgôzốp tự mổ, cắt ruột thừa cho mình.

Cuộc phẫu thuật diễn ra vào ban đêm, có sự gây mê. Một nhà nghiên cứu khí tượng làm nhiệm vụ đưa chuyển dụng cụ mổ xẻ. Người kỹ sư cơ khí có nhiệm vụ giữ tấm gương phản chiếu ở bụng để Rôgôzốp nhìn rõ vị trí cần phẫu thuật. Rôgôzốp thận trọng rạch bụng mình một đoạn 12cm theo chiều ngang.

“... Thật tội nghiệp cho các trợ lý của tôi. Vài phút cuối nhìn thấy họ mặt trắng bệch, căng thẳng - về sau nhà phẫu thuật trẻ ghi trong nhật ký - Trông người tôi cũng quá dễ sợ. Lần đầu tôi tiêm cho mình thuốc gây mê, nhưng tôi tự nhủ là phải tỉnh táo để điều khiển tay mình. Đôi tay trần, không đeo găng để dễ có cảm giác khi lần mò, sợ nắn các bộ phận nội tạng của mình. Cũng may mà lúc đó trong trạm khảo sát có tấm gương to...”.

Cuộc mổ kéo dài 1h45’. Sau 7 ngày Rôgôzốp tự tháo băng cho mình và tiếp tục làm nhiệm vụ ở trạm thăm dò nghiên cứu này. Ngoài nhiệm vụ là bác sĩ, anh còn kiêm cả nhà khí tượng học và lái xe cho tới khi kết thúc kỳ hạn làm việc ở đây. Hoàn thành nhiệm vụ cuộc thám hiểm, người bác sĩ Rôgôzốp trở về Lêningrat như một vị anh hùng trước sự thán phục của nhân dân.

Hạnh phúc “gập ghềnh” vì ma men

Câu chuyện “dũng cảm và khéo tay” của Rôgôzốp được giới trẻ ca ngợi và các nhà văn, nhà báo đăng tải thích thú. Rất nhiều thư từ khắp nơi trên thế giới gửi tới chào mừng và ngợi khen anh. Nhạc sĩ kiêm nhà thơ Xôviết nổi tiếng thời đó V.Vưxôtxki đã viết tặng anh một bài hát, có đoạn: “Anh ở đây ngâm mình trong chậu tắm! Hãy tắm rửa, nghỉ ngơi, sưởi ấm/ Giữa nơi giá rét anh tự dùng dao mổ/ Cắt bỏ ruột thừa để tự cứu mình...”.

Một trong những bức thư nhiệt tình ca ngợi hành động dũng cảm của người bác sĩ trẻ này là của nữ sinh viên y khoa xinh đẹp Marxela từ Cộng hòa Séc. Những lời tâm huyết chân thành trong thư đã làm động lòng Rôgôzốp. Họ viết thư trao đổi với nhau về “mọi sự trên đời”, rồi trở thành quen thân tuy chỉ qua nét chữ và ảnh chụp. Không lâu sau, theo kế hoạch hợp tác về y khoa giữa Liên Xô và Séc, Rôgôzốp được phái tới Thủ đô Praha để giảng bài cho lớp sinh viên y khoa. Chính Marxela là thính giả nhiệt tình nhất của các buổi lên lớp. Đáp lại, nhà phẫu thuật trẻ Rôgôzốp được thường xuyên đi công tác tới đây... Vậy là, tình yêu của họ đã đến, thật ngọt ngào, thắm thiết. Mối tình vượt biên giới này thật đẹp, khiến nhiều người phát ghen.

Ngày 30/1/1969, họ tổ chức lễ cưới. Nhiều người vui mừng cho họ, nhưng một số người khác có ác cảm với Liên Xô thì bắn tiếng đe dọa gia đình, bố mẹ Marxela. Tuy nhiên mối tình say đắm không biên giới đã động viên họ vượt qua tất cả. Một năm sau, tại thành phố nằm trên sông Nêva, Marxela đã nhận bằng bác sĩ y khoa. Cuộc sống gia đình êm ấm trôi qua, họ sinh được bé trai Vlađixláp khỏe mạnh và bé gái Êlêna kháu khỉnh.

Thế nhưng bảy năm sau, câu chuyện tình đẹp của họ đã kết thúc thật đáng buồn. Lêônít Rôgôzốp là một bác sĩ lành nghề, chữa trị lành bệnh cho nhiều người, được họ trả ơn bằng những chai rượu vốtca khiến anh trở nên nghiện ngập. Ở cơ quan anh làm được nhiều việc tốt đẹp thì về nhà lại rượu chè, không còn thiết tới vợ con.

Về sau người con trai Vlađixláp kể lại: “Khi bố tôi không uống rượu thì cả nhà được bình yên, cùng nhau đi dạo phố, câu cá, tiếp đón bạn bè... Còn mỗi khi về nhà trong trạng thái say thì bố tôi bắt đầu gây chuyện, cãi vã, có lúc đập phá, bạo lực...”.

Một tay Marxela lo toan định liệu, người vợ tội nghiệp này có nhiều lần bị đánh, phải đưa con tới nhà hàng xóm trốn tránh... Rồi có được một dịp may, cô đã bế hai con nhỏ (Vlađixláp 5 tuổi, Êlêna 3 tuổi) trở về đất nước mình.

Tại quê hương mình, Marxela cùng hai con gặp nhiều khó khăn nên sống chật vật, kiếm việc làm thật vất vả... Năm năm sau bà đã “đi bước nữa” và gia đình mới của bà dần ổn định cuộc sống.

Rôgôzốp cũng “đi bước nữa” với một người đến từ Bungary, nhưng rồi cũng bị đổ vỡ vì thói “nghiện ma men”. Ở Viện Chống lao Lêningrat ông làm Chủ nhiệm khoa, có uy tín về tay nghề, chữa trị được hiệu quả cho nhiều người. Và những người mang ơn ông lại tiếp tục làm hại ông bằng những món quà vốtca. Về sau ông bị biến chứng do cuộc mổ ngày xưa và ra đi vào tháng 9/2000. Ông không được biết rằng các con ông cũng làm nghề bác sĩ như cha.

Bác sĩ Vlađixláp về sau này đã kể lại cuộc sống vất vả của mẹ mình vào những năm tháng ấy như sau: “...Khi không đủ tiền nuôi chúng tôi ăn học, mẹ tôi làm thêm việc trực nhật ở bệnh viện và mang chúng tôi theo. Một phần lớn thời gian chúng tôi đã sống qua ở nơi chữa trị bệnh nhân. Chúng tôi cùng theo mẹ đi thăm bệnh nhân, giúp đỡ họ những việc vặt cần thiết. Về sau em Êlêna cũng tốt nghiệp ngành Y và mở một phòng khám ở phía Bắc đất nước, trở thành một “bác sĩ gia đình”. Còn tôi thì làm bác sĩ gây mê rồi thành chuyên gia hồi sức phẫu thuật tim. Tôi làm việc ở tại Viện Y học thực nghiệm và thực hành lâm sàng ở Praha. Quả là làm ngành Y có nhiều chuyện để nói, để viết...”.

Từ năm 2005, Vlađixláp sống và làm việc ở bệnh viện của Trường Đại học Sheffilde của nước Anh.

- Với tuổi 30, tôi quyết định mình nên quên chuyện cũ và tha thứ tất cả, cần phải tìm gặp thăm cha mình - Vlađixláp nhớ lại - Nhưng cha tôi đã mất, tôi đã mấy lần tới Xanh Pêtécbua thăm mộ cha. Tôi tiếc là đã không đủ sức để tha thứ cho bố tôi sớm hơn... Tuy nhiên mấy năm trước đây cả thế giới lại nhắc tới nhà phẫu thuật Lêônít Rôgôzốp

Nguyễn Hữu Dy
.
.
.