Mưu đồ và tội lỗi
Vì những thù oán riêng tư, Trần Thông, một trại trưởng, kỹ sư phụ trách chăn nuôi huyện Hương Sơn đã dùng thuốc độc huỷ diệt đàn lợn 300 con. Vụ án trở nên phức tạp khi thủ phạm nhất mực kêu oan vì chứng cứ không rõ ràng.
Bắt! - Hay không bắt? Những câu hỏi ngắn gọn ấy là chủ đề của 4 cuộc họp gồm ba ngành Viện Kiểm sát, Tòa án, Công an tỉnh mà vẫn chưa đưa ra quyết định dứt khoát.Thủ phạm hủy diệt đàn lợn khoảng 300 con là một trại trưởng, kỹ sư phụ trách chăn nuôi huyện Hương Sơn.Hắn không phải là kẻ có chức có quyền gì cho lắm và cũng không phải có mối quan hệ “dây mơ, rễ má” như ta thường nói.Điều cơ bản là phải có chứng cứ để bắt hắn. Toàn bộ tình tiết điều tra vụ án mà trinh sát thu thập, được dựng lại để dẫn đến một quyết định dứt khoát.
Kẻ sống thủ đoạn
Mở đầu bước điều tra vụ án, đối tượng đáng nghi nhất là Trần Thông, người có công lớn nhất trong việc củng cố việc chăn nuôi lợn ở huyện Hương Sơn. Ngày mới về nhận công tác, Thông đã kiện toàn lại tổ chức, vay vốn mua sắm ôtô, máy nghiền thức ăn gia súc.
Và sau gần một năm, Trần Thông đã củng cố trại chăn nuôi trước đây tưởng như sắp tan rã. Uy tín của Thông được nhân lên không chỉ trong cơ quan mà đến cả Ủy ban và Huyện ủy: “Một nhân tài làm kinh tế”. Do có uy tín cao mà nhiều lần hắn đã thoát sự trừng phạt của pháp luật như dạo đó hắn tổ chức cho công nhân tháo điểm nối đường ống dẫn xăng sang Lào để lấy xăng chạy máy bơm áp suất quá cao, không thể đóng lại được, xăng phun ra, hủy diệt một số hoa màu và mấy ao cá, trị giá hàng mấy chục ngàn đồng.
Lần khác, hắn làm hỏng máy nghiền thức ăn nên đã tổ chức công nhân tháo trộm linh kiện của trạm máy bơm để thay thế. Cả hai lần phạm tội nhưng hắn đều được một số người ở Huyện ủy làm ngơ và cho rằng “việc Thông vi phạm không có gì đáng kể, quan trọng là anh ta đã sẵn sàng làm thủ tục tiếp nhận Thúy Liễu, cháu của một cán bộ Thường vụ Huyện ủy, con bác sĩ Toàn, vừa thi trượt đại học vào công tác ở trại nuôi lợn do Thông phụ trách".
Để củng cố vây cánh, Thông đã thao túng cả chi bộ Đảng và giăng bẫy để loại trừ hàng chục cán bộ, đảng viên tốt ra khỏi cơ quan.
Rồi một đêm, Thông gọi Thúy Liễu lên phòng hắn để giao cho cô phụ trách văn thư kiêm thủ kho. Vừa vào biên chế chưa được mấy tháng, nay lại được thủ trưởng giao cho một công việc nhàn hạ, không phải chân lấm tay bùn – cái đặc ưu mà Thông ban cho đã làm Liễu sung sướng đến điên người.
Cái đêm ấy, Thúy Liễu đã trả ơn cho hắn bằng sự "hiến" cả tấm thân non trẻ, tiết trinh của người con gái.
Đối với Thông bây giờ, Thúy Liễu đã trở thành thần tượng lớn lao bao nhiêu thì hình ảnh người vợ và 3 con nhỏ của hắn ở quê cứ nhạt mờ bấy nhiêu. Từ cái đêm “hiến” thân cho Thông, Liễu luôn luôn lo lắng, cô ngủ không yên.
Liễu rùng mình khi nghĩ đến Thông trả thù không hề tiếc thương, những ai dù chỉ mới có dấu hiệu bất đồng với hắn mà cô đã dò la biết được.
Hắn biến cô thành thứ đồ chơi, buộc cô cam chịu sự nô lệ. Không còn con đường nào khác, Thúy Liễu chỉ biết hân hoan, nhảy múa trong vòng tay thô bạo và sự say mê của hắn mong cho tấm thân mình được hắn che chở trong tương lai.
Đêm 12/3, cán bộ, công nhân trong cơ quan đã phục bắt Thông và Liễu khi hai người đang quan hệ tình ái bất chính.
Nghĩ đến những lời dạy bảo của bố mẹ và xấu hổ với bạn bè thân thuộc, Liễu đã chọn cách trốn tránh những mặc cảm kia bằng liều thuốc độc. Nhưng khi đã hồi phục trên giường bệnh, cô mới hiểu rằng chính Thông đã phát hiện và hô hoán mọi người cứu cô.
Truy tìm nguồn thuốc độc
Ngày 24/3, Ban chuyên án đã nhận được kết luận của Viện Thú y và Viện Khoa học hình sự: “Chất độc hủy hoại đàn lợn là thuốc diệt chuột (ôxít chì)”.
Từ cơ sở khoa học ấy, các chiến sĩ trinh sát Ký, Bá Thục, Lý, An chia nhau rà soát địa bàn, truy tìm nguồn thuốc độc. Công việc tiến hành khá nhanh chóng, chỉ trong một ngày, tất cả các cơ quan địa phương đã nộp bản thống kê số thuốc độc được cấp và số thuốc đã sử dụng cũng như số lượng thuốc tồn kho.
Trinh sát đang tiến hành công việc thì đêm 24/3 cơ sở cho biết: Lúc 2 giờ sáng ông Học thủ kho hợp tác xã nông nghiệp xã Sơn Diệm đã đào hố ở góc vườn để chôn thuốc diệt chuột.
Lại một nguồn tin khác cho biết: Trần Quang, Phó trưởng trại chăn nuôi có biểu hiện hoang mang lo lắng.
Trinh sát xác minh được biết sau khi Thông bị kỷ luật lưu Đảng chuyển đi nơi khác, Quang không được đề bạt trưởng trại nên hết sức bất mãn. Ông Học thắc mắc Ban chủ nhiệm trại chăn nuôi vì lợn của trại nhiều lần sổng chuồng ra phá hoa màu của dân và trại chăn nuôi đã tự tiện sử dụng đất đai của địa phương trái phép. Một vài lần ông Học đã dùng thuốc diệt chuột để “đánh bả” lợn của trại...
Những điều nghi vấn về hai đối tượng nói trên đã được làm rõ: Trần Quang và Nguyễn Học không liên quan đến vụ án trên đây.
Lá thư tình
Ban chuyên án đã quyết định tăng cường công tác điều tra Trần Thông và Thúy Liễu.
Trinh sát được biết: từ khi chuyển trại chăn nuôi lợn sang trạm thú y của huyện, mỗi ngày Thông uống hai chai rượu. Ngày 24/3, trinh sát phát hiện ra bức thư tình của Thông gửi cho Liễu có đoạn: “Đã đến lúc phải đánh dấu chấm hết cuộc đời vô nghĩa ở thế gian này để khỏi chịu những lời lăng mạ. Trước lúc vĩnh biệt, anh mong em hãy ghi nhớ và thực hiện bằng được những lời anh dặn...”.
Sau khi phân tích, nhận định về bức thư này, Ban Chuyên án quyết định: “Mời cô Liễu” lên Cơ quan Công an làm việc.
Qua động viên giáo dục, cảm hóa, thị Liễu đã thú nhận tất cả. Lời khai của Liễu phù hợp với tài liệu trinh sát thu thập được. Ban chuyên án quyết định xin lệnh bắt Thông.
...Thời gian tạm giam đã sắp hết mà Thông vẫn gan lỳ. Hắn chỉ một mực kêu oan và cho rằng công an bắt người không có chứng cứ. Một buổi chiều, Thông thấy sự ảm đạm đến ghê sợ. Thúy Liễu đi qua buồng xét hỏi và ném vào hắn một cái nhìn hằn học, căm thù. Hắn không còn tin vào mắt mình nữa. "Chẳng lẽ con người đã thuộc về hắn, đã uống thuốc độc cam chịu chết vì hắn, và đã thề thốt trọn đời sống để dạ, chết mang đi, nay lại phản bội hắn?...”. Và, hắn bỗng sửng sốt đến kinh hoàng khi vô tình liếc thấy bản viết tay của Thúy Liễu trong tập tài liệu trên bàn, trong lúc hắn đang làm việc với cán bộ điều tra: “Bản tự khai về việc Trần Thông dùng thuốc độc hủy diệt đàn lợn”.
Mắt nhắm nghiền, toàn thân nhũn ra như bị rút hết xương tủy, hắn đổ vật xuống nền nhà như cây chuối bị phạt gốc...
- Cho em xin – giọng hắn thì thào khi nhận cốc nước từ tay người xét hỏi. Hắn tu một hơi hết nhẵn. Rồi nói tiếp:
- Em nghĩ là không ăn thì phải đạp đổ không cho ai hưởng cả. Thực hiện ý định đó, từ khi nghe phong thanh là bị kỷ luật và chuyển đi nơi khác, em đã huy động công nhân nghiền hai tấn lúa, một tấn mỳ hạt cho lợn ăn trong vòng hơn một tuần lễ.
Em đã bàn với Liễu là lấy thuốc độc trong kho cô ta để giết lợn, nhưng cô ta lo sợ, không dám hành động. Đêm 15/3, Liễu lại ra mở kho thuốc lấy cho em khoảng 3 lạng. Lúc ấy khoảng 2 giờ sáng. Em đã dùng chìa khóa của Liễu mở kho thức ăn dự trữ và trộn thuốc độc vào phía trong. Dự tính là sau một tuần đi khỏi đây, lợn mới ăn đến số thức ăn này.
Em yên trí khi Liễu kể lại là mặc dù Trần Quang mang máng biết mất 3 lạng thuốc diệt chuột, nhưng anh ta vẫn lập biên bản báo cáo cho công an là: tổng số nhận về 5,5 kg đã sử dụng 0,5 kg, nay chỉ còn 5kg, và công an đã kiểm tra thấy khớp như vậy.
Trong tuần đó lại có đợt tiêm phòng dịch, khi lợn chết người ta có thể nghi vấn có độc tố trong loại thuốc này để đổ trách nhiệm cho anh Tuyền (người thay em làm trại trưởng). Em tưởng mọi chuyện...
Khi cán bộ xét hỏi lấy từ ngăn kéo một tờ giấy nhàu nát, hắn đã buột miệng nói ngay:
- Đúng tờ giấy này, đêm đó em đã gói thuốc độc rải vào thức ăn dự trữ để đầu độc đàn lợn!
