Không thể xác định ADN của Tào Tháo
Thực tế không thể phủ nhận
Một số chuyên gia nghi ngờ ngôi mộ được tìm thấy ở thôn Tây Cao Huyệt, xã An Phong, huyện An Dương, tỉnh Hà
Nhưng hài cốt của Tào Thực lại biến mất không rõ nguyên nhân sau khi được khai quật năm 1951. Thông tin này giống như "sét đánh ngang tai" đối với giới khoa học. Tất cả những nhân chứng tham gia quá trình khai quật mộ Tào Thực cách đây 59 năm (1951) đều không một ai biết hiện hài cốt Tào Thực ở đâu. Sau khi khai quật, toàn bộ hài cốt Tào Thực cùng những hiện vật được tìm thấy đều tập trung để đưa về lưu giữ tại tỉnh lị Bình Nguyên (tức Tân Hương, tỉnh Hà
![]() |
|
Tào Phi (trái) và Tào Thực. |
Theo ông Lưu Ngọc Tân, Trưởng phòng Quản lý di tích văn hóa Đông A kiêm Trưởng ban Quản lý lăng mộ Tào Thực, chuyên gia nghiên cứu về Tào Thực cho biết, 28 mẩu xương của Tào Thực đã bị thất lạc ngay sau khi có quyết định tách và nhập các huyện ở tỉnh Sơn Đông và tỉnh Hà Nam. Năm 1952, Quốc hội quyết định tách tỉnh, theo đó 3 huyện Tân Hương, An Dương, Bộc Dương được sáp nhập vào tỉnh Hà Nam, còn 3 huyện Hà Trạch, Liêu Thành và Hồ Tây do tỉnh Sơn Đông quản lý. Khi đó mọi người chỉ lo tới việc tách, nhập đơn vị mới, chẳng ai để ý tới việc cơ quan chuyên trách quản lý cổ vật, di sản văn hóa đã bị giải thể sẽ do ai quản lý. Do đó, 28 mảnh xương của Tào Thực đã bị thất lạc và chẳng ai biết nó hiện ở đâu.
Mộ Tào Thực nằm ở núi Quy Sơn thành Đông A, phía bắc sông Hoàng Hà hiện là di tích lịch sử văn vật trọng điểm cần bảo vệ cấp quốc gia. Tháng 4/2001, một cuộc hội thảo quốc tế về Tào Thực được tổ chức, sau khi biết thông tin về những nội dung khắc trên gạch mộ, các nhà khoa học đều thống nhất nhận định, đây chính là mộ Tào Thực.
Giới chuyên môn cũng rất quan tâm tới tuyên bố được đăng tải trên tờ Global Times bởi xét về phương diện kỹ thuật, lấy mẫu ADN từ xương và răng đã bị phân hủy là một nhiệm vụ bất khả thi.
Đã có không ít người coi việc tìm thấy và khai quật mộ Tào Tháo giống như vụ "Hổ Hoa
Khẳng định của cơ quan chủ quản
Trước khi thông tin về việc hài cốt Tào Thực bị mất tích được thông báo, cơ quan chức năng đang cho tìm kiếm hậu duệ của Tào Tháo để xét nghiệm ADN. Được biết, trong mấy ngày qua đã có nhiều người tự nhận là hậu duệ đời thứ 82 của Tào Tháo. Nhưng cho đến nay việc xét nghiệm ADN vẫn chưa thể tiến hành bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.
Có một thực tế khá thú vị, đó là trong một thời gian dài (hàng thế kỷ) có rất ít người Trung Quốc công khai thừa nhận là hậu duệ của Tào Tháo, nhưng việc này đã thay đổi đáng kể sau buổi họp báo hôm 27/12/2009. Tính đến nay đã có hàng chục người tuyên bố là một trong những hậu duệ đời thứ 82 của Tào Tháo. Con số này sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Thậm chí sẽ có nhiều người sống ở nước ngoài về nhận tổ tông sau chiến dịch tuyên truyền về Tào Tháo thời gian gần đây. Tuy nhiên, vì những sự thực kể trên nên việc xác thực gia phả gốc của Tào Tháo rất khó. Đây là một hiện tượng hiếm có đối với nhân vật có tầm ảnh hưởng quan trọng trong lịch sử Trung Quốc.
Cho tới nay Sở Nghiên cứu văn vật khảo cổ tỉnh Hà
Giới sử học và khảo cổ học tỉnh Hà Nam cho rằng, với diện tích hơn 740 m2, ngôi mộ được tìm thấy hoàn toàn tương xứng với một lăng mộ của Hoàng đế và phù hợp với nơi an táng của Tào Tháo. Hơn nữa, ngôi mộ kể trên có niên đại khoảng 1.800 năm trước, phù hợp với thời gian Tào Tháo qua đời (155-220).
Ngay cả Công an cũng bị cuốn vào sự kiện này. Chiều 31/12/2009, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án huyện An Dương, tỉnh Hà Nam ra thông báo, sẽ thưởng nóng cho bất cứ ai cung cấp thông tin về kẻ đào trộm mộ và các di vật trong mộ Tào Tháo.
Theo thông báo do Trưởng Công an huyện An Dương Vương Quốc Bình ký thì trước ngày 28/2/2010 những ai tham gia đào mộ, tàng trữ, vận chuyển và buôn bán cổ vật từ mộ Tào Tháo đến đầu thú sẽ được khoan hồng, ngược lại sẽ bị xử lý nghiêm. Người nào tố giác tội phạm, cung cấp thông tin cho Cơ quan Công an sẽ được thưởng nóng, tùy theo giá trị thông tin cung cấp có thể được thưởng từ 500 đến 100.000 NDT (khoảng 14.000 USD).
Ông Vương Quốc Bình cho biết, các cơ quan huyện An Dương vào cuộc bởi muốn nhanh chóng thu hồi những hiện vật khảo cổ quý giá trong mộ Tào Tháo đã bị đánh cắp. Nhưng giới chuyên môn đã có những phản ứng và đánh giá khác nhau sau khi các cơ quan huyện An Dương thực thi biện pháp kể trên.
Giới bình luận cho rằng, với những thông tin đang được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, hình ảnh Tào Tháo trong con mắt người dân Trung Quốc dường như đang có sự thay đổi theo hướng tích cực.
Danh tiếng để đời
Tào Thực (192-232), tự Tử Kiến là (anh Tào Chương, Tào Hùng và em Tào Phi) con trai thứ của Biện phu nhân, vợ chính thất của Tào Tháo. Tài thơ văn của Tào Thực được phát hiện khi ông mới 10 tuổi, nhưng đây lại là nguyên nhân chính khiến anh trai ruột Tào Phi nảy sinh ghen ghét, đố kị, tìm mọi cách để loại bỏ.
Bài thơ vịnh "Đổng Tước đài" của Tào Thực hay tới mức khiến Tào Tháo vừa mừng, vừa ngạc nhiên, thậm chí còn định lập làm Thái tử. Tuy có tài, nhưng vì tính tình phóng túng, lại không chịu phục tùng ai, thêm vào đó là những lời dèm pha của Tào Phi nên Tào Thực không những bị Tào Tháo không tin dùng, mà còn là cái cớ để cha con Tào Phi trị tội sau này.
Sau khi Tào Tháo chết (15/3/220), Tào Phi và con trai là Tào Tuấn đã giết tâm phúc của Tào Thực là Đinh Nghi và Đinh Dực, chỉ phong cho ông tước Bình Nguyên hầu, buộc phải rời khỏi kinh đô Lạc Dương. Mặc dù sau đó được phong làm Đông A vương, nhưng Tào Thực vẫn bị "thuyên chuyển công việc" tới 6 lần và cuộc sống chẳng khác gì phạm nhân bị giam lỏng. Vì cuộc sống luôn bị thay đổi, cùng nhiều áp lực khác nên Tào Thực đã chết (trong uất hận) khi đang ở tuổi 40.
![]() |
|
Tấm bia đá với dòng chữ "Những đồ vật của Ngụy Vũ Vương". |
Tào Thực từng bị Tào Phi ép tới mức phải "làm thơ cứu mạng", đó là bài thơ "Thất bộ lục cú". Chuyện là khi Tào Phi lên ngôi, do lo sợ trước tài năng của Tào Thực nên đã khép Tào Thực vào tội rượu chè say sưa, lời lẽ ngông cuồng, coi thường vương pháp. Để có cớ khép tội, Tào Phi đã chỉ vào bức tranh hai con trâu chọi nhau và một con bị sa xuống giếng chết bắt Tào Thực vịnh thơ. Nhưng cấm không được nhắc đến các từ con, chết, chọi, trâu, sa xuống giếng rồi bắt đi bảy bước phải làm xong bài thơ. Tào Thực đi bảy bước và cũng đọc xong bài thơ:
“Đôi vật đi cùng đường,
Trên đầu bốn khúc xương,
Gặp nhau tựa sườn núi,
Hung hăng mở chiến trường,
Đôi bên đua sức mạnh,
Một vật lăn xuống hang.
Nào phải lực có kém
Chẳng qua sự nhỡ nhàng!”.
Rồi trước tình cảnh bị anh bắt chẹt, Tào Thực đã cảm thán ứng khẩu đọc:
“Cẳng đậu hun hạt đậu,
Hạt đậu khóc hu hu,
Cùng sinh từ một gốc
Thui nhau nỡ thế ru?”.
Nghe Tào Thực đọc thơ, Biện Thị phu nhân chạy ra, khóc và nói: “Sao anh nỡ chẹt em quá thế”...
Tào Thực là thi nhân nổi tiếng nhất trong số các thi nhân thời Kiến An. Nhà nghiên cứu Nguyễn Hiến Lê từng đánh giá rất cao tài văn chương của Tào Thực. Trong khi thơ của Tào Thực vừa diễm lệ, vừa lâm ly, cao kỳ thì thơ của Tào Tháo trầm hùng, còn thơ của Tào Phi thì phong lưu và nhàn nhã. Cả 3 cha con Tào Tháo, Tào Thực và Tào Phi đều là ngọn cờ đầu trên thi đàn thời Kiến An. Nguyễn Hiến Lê cho rằng, thơ của Tào Thực đặc sắc bởi lời vừa có nhạc, có đối, vừa tự nhiên, điêu luyện, xứng đáng là đệ nhất thi nhân thời nhà Tần và nhà Hán. Tào Thực chết đi để lại cho hậu thế khoảng 80 bài thơ, hơn 40 bài từ, phú, tản văn trong "Trần Tư vương tập". Giới chuyên môn đánh giá, Tào Thực là một trong những người đầu tiên biết học tập và vận dụng dân ca một cách sáng tạo để thơ ngũ ngôn phát triển tới độ thuần thục.
Tào Phi (187-226), tự Tử Hoàn, chính thức được gọi là Ngụy Văn Đế sau khi ép Hán Hiến Đế nhường ngôi để lập nên nhà Ngụy, đóng đô tại Lạc Dương. Sau khi xưng Ngụy Văn Đế, Tào Phi đã truy phong Tào Tháo là Thái tổ Vũ Hoàng Đế, tức Ngụy Vũ Đế. Tào Phi được đánh giá là nhà lý luận và phê bình đầu tiên của Trung Quốc. Hiện sử sách còn lưu truyền khoảng 40 bài thơ và bộ Điển luận của Tào Phi...
Việc thất lạc 28 mẩu xương của Tào Thực đang khiến cho quá trình xét nghiệm ADN của bộ hài cốt trong ngôi mộ ở thôn Tây Cao Huyệt có phải của Tào Tháo đang trở thành bài toán khó đối với giới chuyên môn


