UNESCO ban hành Khuyến nghị về đạo đức AI: Đặt “hàng rào” để công nghệ phục vụ con người
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) lan tỏa mạnh mẽ, UNESCO đã thông qua “Khuyến nghị về đạo đức AI” tại Kỳ họp Đại hội đồng, nhấn mạnh yêu cầu lấy con người làm trung tâm, tôn trọng quyền con người, bảo vệ dữ liệu cá nhân và hạn chế các ứng dụng có nguy cơ gây hại cho xã hội.
- Nghiêm cấm sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới để xâm phạm bí mật nhà nước
- Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày nay giống như điện và Internet
- Ứng dụng công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên số
- Nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo và Blockchain phục vụ hiệu quả chuyển đổi số trong CAND
AI đang trở thành “hạ tầng” mới của đời sống hiện đại: từ đề xuất nội dung trên mạng xã hội, hỗ trợ chẩn đoán trong y tế, tối ưu vận hành doanh nghiệp, cho đến ứng dụng trong dịch vụ công. Tuy nhiên, cùng với lợi ích, AI cũng đem theo những rủi ro khó lường: thiên lệch thuật toán, xâm phạm quyền riêng tư, thao túng thông tin, và nguy cơ bị lạm dụng cho các mục đích trái với lợi ích cộng đồng.
Từ nhận thức đó, UNESCO ban hành Khuyến nghị nhằm tạo ra một “la bàn” đạo đức và một khung định hướng chính sách để các quốc gia phát triển, triển khai và quản trị AI theo hướng an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.
Quyền con người là “điểm chốt” trong toàn bộ vòng đời
AI Khuyến nghị của UNESCO khẳng định rõ: quyền con người và các quyền tự do cơ bản phải được tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy trong toàn bộ vòng đời của hệ thống AI; từ nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm đến triển khai, vận hành và kết thúc sử dụng.
UNESCO nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi: không cá nhân hay cộng đồng nào bị gây hại hoặc bị “hạ thấp” về thể chất, kinh tế, xã hội, văn hóa hay tinh thần bởi AI. Đây là thông điệp quan trọng trong bối cảnh AI ngày càng tham gia sâu vào các quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến con người như tuyển dụng, đánh giá tín dụng, phân bổ phúc lợi, thậm chí hỗ trợ ra quyết định trong các lĩnh vực nhạy cảm.
Cùng với đó, UNESCO đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát của con người: AI có thể hỗ trợ, nhưng không thể là “tấm khiên” để né tránh trách nhiệm. Quyết định cuối cùng, đặc biệt với các quyết định quan trọng và khó đảo ngược, phải thuộc về con người.
Không “chấm điểm xã hội”, không “giám sát đại trà”
Một điểm đáng chú ý của Khuyến nghị là cảnh báo rõ ràng về những cách dùng AI có nguy cơ xâm hại nghiêm trọng quyền con người. UNESCO nêu cụ thể: AI không nên được sử dụng cho mục đích “chấm điểm xã hội” hoặc “giám sát đại trà”.
Thông điệp này phản ánh lo ngại toàn cầu về việc công nghệ có thể bị lạm dụng để theo dõi, phân loại, gán nhãn cá nhân ngoài khuôn khổ pháp luật, từ đó tạo ra sự bất bình đẳng trong tiếp cận cơ hội, dịch vụ và quyền lợi. Trong môi trường số hiện nay, chỉ một hệ thống thu thập, phân tích dữ liệu quy mô lớn cũng có thể trở thành công cụ xâm phạm đời tư nếu thiếu kiểm soát.
Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu: thu thập – sử dụng – xóa bỏ phải có chuẩn mực
UNESCO coi quyền riêng tư là một quyền nền tảng, gắn với phẩm giá, tự chủ và năng lực tự quyết của con người. Khuyến nghị yêu cầu dữ liệu phục vụ AI phải được thu thập, sử dụng, chia sẻ, lưu trữ và xóa bỏ theo cách phù hợp chuẩn mực pháp luật và các nguyên tắc đạo đức.
Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng khi AI phụ thuộc mạnh vào dữ liệu lớn. Nếu dữ liệu thu thập không minh bạch hoặc “trôi nổi”, hệ thống AI có thể trở thành “cỗ máy” tái tạo thiên lệch, khuếch đại định kiến và làm gia tăng rủi ro lộ lọt thông tin cá nhân. Vì vậy, UNESCO đề cao tiếp cận “bảo vệ dữ liệu ngay từ thiết kế”, đồng thời hướng tới các cơ chế quản trị dữ liệu đa bên và có giám sát tư pháp.
Minh bạch, khả giải thích và trách nhiệm giải trình
Một hệ thống AI dù hiện đại đến đâu cũng cần trả lời được câu hỏi: ai chịu trách nhiệm khi hệ thống gây hại? UNESCO nhấn mạnh nguyên tắc trách nhiệm và giải trình: các chủ thể tham gia vào vòng đời AI, từ cơ quan quản lý, nhà phát triển, bên triển khai đến đơn vị vận hành, đều phải có trách nhiệm tương ứng.
Bên cạnh đó, tính minh bạch và khả giải thích được coi là điều kiện quan trọng để bảo vệ người dân. Khi AI được dùng để hỗ trợ ra quyết định tác động tới quyền và lợi ích của cá nhân, cần có cơ chế để người bị tác động có thể hiểu ở mức phù hợp và có quyền yêu cầu xem xét lại, khắc phục nếu có sai sót.
Đạo đức AI gắn với phát triển bền vững và môi trường
Khuyến nghị của UNESCO không nhìn AI chỉ như câu chuyện công nghệ, mà đặt trong bối cảnh phát triển bền vững. UNESCO coi môi trường và hệ sinh thái là điều kiện tồn tại của con người và các loài, vì vậy mọi hoạt động trong vòng đời AI cần hướng tới giảm tác động môi trường, sử dụng tài nguyên hợp lý, tránh “đổi tiến bộ lấy tổn hại”.
Đây là góc nhìn quan trọng, khi các mô hình AI quy mô lớn tiêu tốn năng lượng và hạ tầng tính toán ngày càng cao. Quản trị AI vì thế không chỉ là quản lý rủi ro xã hội, mà còn liên quan đến trách nhiệm môi trường.
Gợi mở cho Việt Nam
Đối với Việt Nam, AI là động lực của chuyển đổi số, song cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản trị rủi ro. Từ tinh thần Khuyến nghị của UNESCO, có thể thấy một số định hướng mang tính nền tảng:
Thứ nhất, cần tăng cường cơ chế đánh giá tác động đối với các hệ thống AI có rủi ro cao, nhất là những hệ thống tác động trực tiếp tới quyền lợi của người dân.
Thứ hai, cần củng cố khung bảo vệ dữ liệu cá nhân và quản trị dữ liệu phục vụ AI theo nguyên tắc minh bạch, đúng mục đích, có kiểm soát và có trách nhiệm.
Thứ ba, cần nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, kiểm toán các hệ thống AI, bảo đảm khả năng truy vết và xử lý khi có sai phạm; đồng thời tăng cường truyền thông, giáo dục để người dân hiểu đúng, dùng đúng và tự bảo vệ mình trong môi trường số.
Khuyến nghị của UNESCO cho thấy một nguyên tắc xuyên suốt là đổi mới công nghệ không thể tách rời kỷ cương pháp lý và chuẩn mực đạo đức. AI chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đặt trong “hàng rào” bảo vệ con người, nơi lợi ích công cộng, quyền riêng tư và sự công bằng được coi là ưu tiên, không phải cái giá phải trả.
Nghiêm cấm sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới để xâm phạm bí mật nhà nước
Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày nay giống như điện và Internet Ứng dụng công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên số
Nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo và Blockchain phục vụ hiệu quả chuyển đổi số trong CAND

Nghiêm cấm sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới để xâm phạm bí mật nhà nước
Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày nay giống như điện và Internet
Nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo và Blockchain phục vụ hiệu quả chuyển đổi số trong CAND