Bộ não số của chiến lược quốc phòng châu Âu

Thứ Năm, 04/12/2025, 22:13

Cuộc cạnh tranh chiến lược toàn cầu đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi quyền lực không chỉ đo bằng số lượng xe tăng, tàu chiến hay các hiệp ước an ninh, mà bằng khả năng làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI) - công nghệ được xem là “bộ não” của chiến tranh hiện đại. Trong không gian cạnh tranh ấy, châu Âu nổi lên với một chuyển động ít ồn ào hơn Mỹ hay Trung Quốc, nhưng lại mang tính bước ngoặt: cuộc đua xây dựng năng lực AI quốc phòng của Anh, Pháp và Đức. Đây không chỉ là vài chương trình nâng cấp vũ khí, mà là nỗ lực tái định vị chiến lược của cả một lục địa đang tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc kéo dài vào Mỹ.

Động cơ của sự chuyển mình này đến từ những cú sốc địa - chính trị liên tiếp. Chiến sự Ukraine cho thấy chiến trường thế kỷ XXI là chiến trường của UAV tự hành, cảm biến chiến thuật, phân tích dữ liệu theo thời gian thực và tác chiến điện tử. Các mô hình chiến tranh truyền thống, vốn từng là “đặc sản” của châu Âu trong các học thuyết từ thập niên 1990, nay lộ rõ nhiều giới hạn.

Song song với đó, biến động tại Trung Đông và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Mỹ - Trung khiến lục địa già đứng trước câu hỏi gai góc: châu Âu có thể phòng thủ bằng công nghệ của Mỹ mãi được không? Và nếu không, châu Âu cần chuẩn bị gì để trở thành một chủ thể độc lập trong môi trường an ninh ngày càng phân tầng? Chính trong bối cảnh ấy, Anh, Pháp và Đức - ba trụ cột quân sự của châu Âu - đã chọn ba hướng đi khác nhau, nhưng đều chung mục tiêu: xây dựng năng lực AI quốc phòng của riêng mình.

Bộ não số của chiến lược quốc phòng châu Âu -0
Một cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng châu Âu thảo luận về hợp tác an ninh - công nghệ, trong đó AI được xem là trụ cột chiến lược cho năng lực phòng thủ của lục địa trong thập niên tới. Ảnh: Difesa.

Với Anh, AI quân sự không phải là khẩu hiệu mà đã trở thành thực tế. London thành lập Trung tâm AI Quốc phòng, một cơ quan tích hợp tất cả các dự án AI từ trinh sát, tình báo tới mô phỏng tác chiến. Các đơn vị thử nghiệm của Anh đang vận hành phi đội UAV tự hành hoạt động theo mô hình “bầy đàn”, một hướng đi mà Mỹ và Trung Quốc cũng theo đuổi quyết liệt. Thay vì điều khiển từng UAV một, thuật toán cho phép hàng chục thiết bị bay phối hợp với nhau để áp chế phòng không hoặc tấn công mục tiêu với độ chính xác cao. Đây chính là bước chuyển từ chiến tranh điều khiển sang chiến tranh tự động hóa.

Không chỉ trên không, London còn thử nghiệm AI trong radar cảnh báo sớm, trong hệ thống chống UAV cỡ nhỏ, và cả trong lĩnh vực chỉ huy - kiểm soát (C2). Ý tưởng của Anh là xây dựng một mô hình tác chiến nơi AI xử lý đám mây dữ liệu chiến trường để hỗ trợ người chỉ huy đưa ra quyết định trong vài giây - điều con người khó có thể làm được nếu chỉ dựa trên trực giác hoặc phân tích thủ công. Vì thế, nhiều chuyên gia gọi nỗ lực của London là cố gắng xây dựng “bộ não tác chiến” của châu Âu. Tuy nhiên, chiến lược của Anh cũng gây tranh cãi.

Việc tăng mức tự động hóa trong UAV hay các hệ thống phòng thủ dẫn tới lo ngại liệu AI có thay thế vai trò con người trong những quyết định sống còn. Song London dường như chấp nhận đánh đổi: trong bối cảnh các cường quốc khác đang tăng tốc, nước Anh buộc phải “nhảy dài” để giữ vị thế.

Bộ não số của chiến lược quốc phòng châu Âu -0
Tiêm kích Rafale của Không quân Pháp - nền tảng đang được Paris tích hợp các thuật toán hỗ trợ nhận diện mục tiêu và xử lý dữ liệu chiến trường bằng AI. Ảnh: Naval Technology.

Trái ngược với Anh, Pháp bước đi thận trọng hơn nhưng lại có chiều sâu hơn. Paris là một trong những nước hiếm hoi tuyên bố không phát triển vũ khí sát thương hoàn toàn tự động, đồng thời đặt ra yêu cầu mọi quyết định gây chết người phải có sự phê chuẩn của con người. Đây là triết lý mà Pháp gọi là “AI đạo đức”. Đồng thời, trên nền tảng tiếp cận đề cao yếu tố đạo đức đó, Paris vẫn triển khai một chương trình hiện đại hóa quân sự bằng AI với tốc độ và quy mô đáng kể.

AI đã được tích hợp vào tiêm kích Rafale, giúp máy bay nhận diện mục tiêu nhanh hơn trong môi trường tác chiến có nhiễu điện tử cao. Trong hệ thống phòng không đa tầng của Pháp, AI được dùng để phân tích tín hiệu radar, phân loại mục tiêu và đưa ra cảnh báo sớm về nguy cơ. Hải quân Pháp thì phát triển tàu chiến tự hành dùng AI để tuần tra, bảo vệ tuyến hàng hải và thu thập dữ liệu tín hiệu đối phương.

Điều đặc biệt là Pháp không chỉ phát triển công nghệ mà còn xây dựng khung pháp lý đi kèm. Paris muốn định hình bộ quy tắc ứng xử cho AI quân sự mà châu Âu có thể sử dụng chung, tránh rơi vào tình trạng mạnh ai nấy làm. Mục tiêu dài hạn của Pháp không phải chỉ là làm chủ AI, mà là đưa châu Âu trở thành người đặt chuẩn trong lĩnh vực chiến tranh thông minh - một lợi thế chiến lược có giá trị không kém gì công nghệ.

Nếu Anh chọn “đột phá”, Pháp chọn “chuẩn hóa”, thì Đức lại chọn cách tiếp cận mang tính hạ tầng: xây dựng nền móng cho phòng thủ châu Âu trong kỷ nguyên AI. Dự án “Lá chắn bầu trời châu Âu” (European Sky Shield - ESS) do Berlin khởi xướng là một trong những hệ thống phòng không đa tầng tham vọng nhất của lục địa. Hệ thống này tích hợp Patriot của Mỹ, IRIS-T của Đức và Arrow-3 của Israel, sử dụng AI để phân tích tốc độ, quỹ đạo và nguy cơ của tên lửa, từ đó đề xuất phương án đánh chặn tối ưu. Điều đáng nói là Đức muốn biến ESS thành mạng lưới phòng không chung cho cả châu Âu - nơi dữ liệu được chia sẻ, ra quyết định nhanh hơn và phòng thủ không còn phụ thuộc vào một quốc gia đơn lẻ.

Song song với đó, Berlin thí điểm AI trong hậu cần quân sự - một lĩnh vực ít được chú ý nhưng có ý nghĩa quyết định trong chiến tranh tiêu hao. Thuật toán có thể dự đoán hỏng hóc của khí tài, tối ưu hóa vận chuyển, quản lý đạn dược và nhiên liệu - những yếu tố sống còn nếu chiến tranh kéo dài như ở Ukraine. Thực tế cho thấy Đức đang xây dựng vai trò “nhà thiết kế hạ tầng phòng thủ châu Âu”, một tham vọng phù hợp với quy mô kinh tế vượt trội của nước này.

Dù vậy, cuộc đua AI quốc phòng của châu Âu lại đối mặt với một nghịch lý: mỗi nước đi một hướng, trong khi thách thức chung đòi hỏi sự thống nhất. Anh rời EU sau Brexit, chọn mô hình riêng. Pháp đặt đạo đức lên trước công nghệ. Đức xây hạ tầng nhưng cần sự đồng thuận. Điều này khiến châu Âu khó tạo ra một chương trình AI thống nhất như Mỹ - nơi Bộ Quốc phòng có khả năng tập trung nguồn lực khổng lồ, hay Trung Quốc - nơi nhà nước điều phối cả hệ sinh thái công nghệ - quân sự.

Một thách thức lớn khác là tiền. AI quân sự là lĩnh vực đòi hỏi đầu tư liên tục trong nhiều năm, từ chip, trung tâm dữ liệu, mô phỏng tác chiến đến các nền tảng UAV thế hệ mới. Chi tiêu quốc phòng của châu Âu đã tăng mạnh sau năm 2022, nhưng vẫn bị phân tán. Không có một “dự án kiểu Mỹ”, không có một “hệ sinh thái kiểu Trung Quốc”, ba cường quốc châu Âu buộc phải vừa chạy vừa học - điều khiến tốc độ bị chậm lại. Thêm vào đó, sự cạnh tranh mềm nội khối, đặc biệt giữa Paris và Berlin, vẫn là lực cản. Pháp muốn tiêu chuẩn; Đức muốn hạ tầng; Anh muốn công nghệ. Tất cả đều đúng, nhưng không nước nào muốn đứng sau trong cuộc tranh giành vai trò dẫn dắt an ninh châu Âu.

Bộ não số của chiến lược quốc phòng châu Âu -0
Quân đội Anh thử nghiệm mô hình UAV hoạt động theo đàn (swarming drones), một trong những chương trình AI quốc phòng được London ưu tiên phát triển. Ảnh: Shutterstock.com.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là ý nghĩa chiến lược của những chuyển động ấy. Cuộc đua AI quốc phòng của Anh - Pháp - Đức không chỉ là cuộc thi công nghệ mà phản ánh nỗ lực xây dựng tự chủ chiến lược của châu Âu. Càng dựa vào Mỹ, châu Âu càng lo ngại bị cuốn vào những ưu tiên an ninh không phải của mình. Càng chứng kiến Trung Quốc tăng tốc, châu Âu càng thấy cần phải giữ một vị thế độc lập.

Trong thế giới đa cực mở rộng, năng lực răn đe bằng công nghệ cao là điều kiện để tồn tại như một cực quyền lực. Những bước đi của ba quốc gia này cho thấy châu Âu đã nhận ra thực tế ấy. Và dù có nhiều khác biệt, họ vẫn đang tạo ra một nền tảng chung: châu Âu phải có bộ não chiến lược riêng, phải tự quyết định công nghệ quân sự của mình.

Nhìn rộng hơn, cuộc đua AI quốc phòng tại châu Âu còn cho thấy chiến tranh đang rẽ sang một hướng mới. Nếu thế kỷ XX là thế kỷ của công nghiệp vũ khí, thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của vũ khí dữ liệu, nơi chiến thắng không chỉ nhờ hỏa lực mà nhờ khả năng xử lý thông tin nhanh hơn đối phương. AI vì thế trở thành yếu tố chiến lược, chi phối cả răn đe, phòng thủ và ngoại giao.

Bộ não số của chiến lược quốc phòng châu Âu -0
Đức là nước dẫn dắt sáng kiến “Lá chắn bầu trời châu Âu”, trong đó AI được sử dụng để phân tích quỹ đạo tên lửa và đề xuất phương án đánh chặn tối ưu. Ảnh: Quân đội Mỹ.

Trong vòng 10 năm tới, nếu London, Paris và Berlin thành công, châu Âu sẽ không còn chỉ là sân khấu của các chiến lược siêu cường, mà trở thành một trung tâm quyền lực công nghệ quân sự thực thụ, có khả năng tự bảo vệ, tự răn đe và tự định hình tương lai an ninh của mình. Ngược lại, nếu thất bại, lục địa này sẽ tiếp tục đứng sau Mỹ, và khoảng cách với các cường quốc công nghệ khác sẽ ngày càng khó thu hẹp.

Vì thế, cuộc đua AI quốc phòng không chỉ là cuộc chạy đua công nghệ. Đó là phép thử về bản lĩnh chiến lược của châu Âu trong thời đại mà mọi hình thức quyền lực đều đang được tái định nghĩa. Và trong phép thử ấy, Anh, Pháp và Đức đang định hình một lối đi mới - lặng lẽ nhưng quyết liệt - để đưa châu Âu thoát khỏi cái bóng của quá khứ và bước vào kỷ nguyên an ninh thông minh, nơi AI trở thành nền tảng của quyền lực quốc gia.

Minh Hải
.
.
.