Thói nhõng nhẽo khó tả của cô vợ trẻ trong những chuyến du lịch đọa đày
Năm nay công ty tôi tổ chức đi nghỉ mát ở khu resort Bãi Lữ (Nghệ An), anh chị em phấn khởi lắm. Cả năm làm việc vất vả, đây là dịp các gia đình được xả hơi và giao lưu với nhau. Khu du lịch này khá mới nên mọi người đều háo hức được tận hưởng quang cảnh cùng bãi biển tuyệt đẹp ở nơi đây.
Không phụ công di chuyển mấy trăm cây số, khu resort này rất đẹp, nằm tách biệt và yên ắng, khá phù hợp với việc nghỉ dưỡng. Gia gia đình các đồng nghiệp của tôi tỏ vẻ rất thích thú. Chúng tôi cùng tắm biển và thưởng thức hải sản theo chương trình mà tour đã sắp xếp sẵn. Món ăn khá ngon, nhưng với cô vợ trẻ của tôi thì khác, cô ta cứ xị mặt ra và chê rằng đi du lịch mà cứ ru rú một nơi thế này thì chẳng khác gì đi tù. Tôi thì thấy ngược lại, không khí thanh bình như vậy mới thực sự là nghỉ dưỡng, chứ ồn ào náo nhiệt, thậm chí chen chúc nhau để đặt phòng, để ăn uống thì chẳng còn là nghỉ dưỡng nữa mà là đi hành xác. Nhưng cũng từ quan niệm khác nhau này, tôi phát hiện ra rằng sự chênh lệch tuổi tác của tôi với vợ đã lộ ra những bất cập. Trước khi cưới cô ấy, tôi cũng đã luôn lường trước và tự tin rằng mình sẽ khắc phục được. Nhưng quả thật, để lấp đầy khoảng cách về tuổi tác, quả thật là một sự cố gắng đầy mệt mỏi.
- Tối nay, anh phải đưa em thoát khỏi cái nơi này - vợ tôi càu nhàu.
- Không được đâu. Tối nay toàn công ty còn có một buổi liên hoan văn nghệ nữa. Anh làm sao mà bỏ được.
- Em không biết. Thế liên hoan xong, mình gọi taxi đi ra Cửa Lò chơi nhé. Ở trong này, em buồn sắp chết rồi.
- Sao lại phải ra Cửa Lò. Ở đây cũng có đồ ăn, cũng có hải sản. Không khí lại yên bình.
- Em thích đi ăn ở bãi biển cơ. Hơn nữa, em có mấy bộ đồ đẹp, ở đây người vắng teo, có diện cũng chẳng mấy ai ngắm.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Thế đấy! Chỉ vì một chút sở thích “hồn nhiên” của cô vợ trẻ mà tôi phải hành xác thuê xe ra tận Cửa Lò. Với đàn ông, tuy hầu như ai cũng biết nhậu và cũng thích nhậu, thế nhưng có muốn nhậu hay không lại phụ thuộc vào người nhậu cùng. Các cụ nói rượu ngon phải có bạn hiền. Đàn ông nhậu là phải có bạn. Đã có “bạn hiền” rồi, mồi nhậu ngon thì càng tốt, nếu dở cũng không sao. Nhưng nếu nhậu mà không biết nói chuyện cùng ai, không có người tâm đầu ý hợp thì đồ ăn có ngon cỡ nào đi nữa cũng chỉ có tác dụng để cho no bụng. Với ai thì không biết, nhưng với tôi thì đi ăn với vợ là một cực hình. Vợ tôi kém tôi đến gần 20 tuổi, mọi suy nghĩ, mọi ý thích đều khác tôi. Tôi đã tự an ủi rằng mình cứ ủng hộ sở thích của vợ cũng như mình đang sống ở độ tuổi cách đây gần 20 năm, nhưng xem ra tất cả đều khó khăn quá.
Tôi tháp tùng vợ ra bãi biển Cửa Lò. Khi sự hứng thú ở trong tôi tắt ngấm, cũng có nghĩa là mọi hành động của tôi lúc đó là một sự miễn cưỡng. Thú thật, tôi rất muốn được ngồi thư thái nhấp nháp một ly cà phê, cũng có thể là một chai bia với vài anh bạn đồng nghiệp và tán gẫu về nhân tình thế thái. Nhưng giờ đây tôi phải đi cùng vợ, ngồi ngắm cô ấy mút mát những con ốc sào trong quán hải sản; nghe cô ấy bình luận ghẹ loại nào ngon, con nào óp; hay lẽo đẽo bên cô ấy dọc bãi biển để cô ấy thả dáng trong những bộ đồ mới mua phục vụ cho chuyến du lịch.
Người ta có thể che giấu được sở thích trong một vài thời điểm nhất định, nhưng về lâu về dài, thế nào cũng bị lộ, mà che giấu sở thích trước phụ nữ là một điều cực kỳ khó khăn. Phụ nữ có trực giác rất nhạy cảm, họ có thể phát hiện ra ngay điều mình không thích mà nói rằng thích. Khi nhận thấy những bước đi của tôi bên cạnh mình không có sự hào hứng, cô vợ tôi phát hiện ra ngay. Cô ta dấm dẳng gọi taxi về khu resort và bắt đền tôi phải bù cho cô ấy bằng một chuyến du lịch khác. Một chuyến du lịch mà chỉ có 2 vợ chồng, khi đó tôi không thể bị phân tâm bởi những anh bạn, tôi cũng không thể bị chi phối bằng những cuộc vui chung với anh chị em trong công ty. Cô ta nói rằng nếu tôi không đồng ý, không dành riêng cho cuộc sống gia đình, tình cảm vợ chồng sẽ vì thế mà bị tổn thương. Nói đến thế thì tôi cũng nhắm mắt mà chấp nhận.
Thế rồi khi trở về nhà, cô ta lập tức vào mạng nghiên cứu các điểm du lịch hấp dẫn. Cô ta lập ra một danh sách các địa điểm và bắt tôi phải chọn một trong số đó để cho chuyến du lịch trong tháng tới. Khi cả 2 vợ chồng thống nhất nơi sẽ đi là Đà Nẵng, cô ta lập tức lên cho tôi một danh sách các nhà hàng đặc sản ở ven thành phố đã được “dân cư mạng” bình chọn là ngon và bắt tôi phải đưa cô ta đi “khám phá” hết những nơi đó.
Ở Đà Nẵng đi taxi đến các vùng lân cận không tiện lắm, cô ta đặt thuê trước một chiếc xe ôtô và tôi sẽ phải làm tài xế đưa cô đi. Tôi đọc xong mà toát mồ hôi hột vì lịch trình đặc kín thời gian. Như vậy thì đích thị là đi hành xác rồi. Có lẽ tôi đã quá tuổi đối với những chuyến đi, hay có lẽ do công việc ở công ty còn bề bộn và những sự sốt ruột về nó khiến tôi chẳng còn bụng dạ nào mà hưởng thụ chuyến đi đó nữa. Đấy là chưa kể những khoản tiền chi phí mà vợ tôi đã dự tính lên đến vài chục triệu.
Khoảng thời gian chờ đến ngày lên đường là những ngày khốn khổ của tôi. Vợ tôi khuân từ đâu về một cái máy ảnh, nói là hàng “lướt”, mới mua rẻ được. Chiếc máy ảnh khá xịn, có đầy đủ cả mấy bộ ống kính phục vụ cho chụp góc rộng, góc hẹp, chụp chân dung... Vợ tôi cười toe toét nói: “Anh nghiên cứu đi để mấy hôm nữa chụp ảnh cho em. Bọn bạn em đi du lịch về, đứa nào cũng đem ảnh ra khoe. Em thấy đẹp cứ như là ảnh trên tạp chí. Em có nhiều đồ đẹp lắm, mới cả tranh thủ chưa có con cái, người còn chuẩn nên phải lưu lại nét đẹp thanh xuân. Có ảnh đẹp về trưng cho lũ bạn lác mắt”.
Thế là để “tập dượt” làm thợ ảnh, chủ nhật nào tôi cũng phải cùng vợ đi lượn lờ khắp các công viên, vườn hoa, ra cả bãi sông Hồng để “sáng tạo nghệ thuật”. Luyện tập mướt mải thế nhưng những bức ảnh vẫn bị vợ chê là không có góc nhìn thẩm mỹ. Rồi cô ấy lại khuân về hàng đống tạp chí về ảnh bắt tôi phải nghiên cứu để đến chủ nhật tuần sau đi thực hành. Khốn khổ cái thân tôi, làm việc quần quật mong có được ngày nghỉ để ngủ muộn, xem TV, hay thư thái đi câu cá mà cũng không được. Tôi phải mang theo một ba lô đồ nghề máy ảnh, ô che nắng, tấm phản quang, chân giá máy ảnh... đội nắng chang chang chở vợ đi khắp nơi để chụp ảnh. Chỉ riêng chuyện ngồi đợi cô ấy trang điểm và thay đồ, nếu tính gộp tổng số thời gian lại cũng đến vài tiếng đồng hồ.
Quả thật sau những ngày kiên trì khổ luyện, tay nghề ảnh của tôi cũng tiến bộ rõ rệt. Những bức ảnh chụp vợ đã có những khuôn hình độc đáo. Tôi cũng đã biết cách tạo dáng cho vợ uốn éo để khi lên hình không khác gì người mẫu chuyên nghiệp.
Tưởng thế là xong, ai ngờ việc trở thành thợ ảnh riêng của vợ lại lắm công đoạn đến thế. Vợ tôi nói rằng đem ảnh đến công ty khoe thì bị chê là da không mịn, chỗ này có sẹo, chỗ nọ có nốt ruồi... Còn cơ thể thì có chỗ vẫn bị phình mỡ, chỗ lại hơi nhỏ, cái ảnh có tạo dáng đẹp thì lại bị nhắm mắt... Muốn khắc phục hết những thứ đó, chỉ có cách là tôi phải học sửa ảnh bằng phần mềm photoshop. Thế là tôi lại phải nghiên phải mày mò tự học trên internet vài ba chiêu đơn giản để sửa ảnh. Nói là đơn giản, nhưng với một người như tôi cũng phải cặm cụi suốt mấy tuần mới có thể làm được.
Thế là tất cả đã chuẩn bị chu đáo cho chuyến du lịch Đà Nẵng.
Gần một tháng sau, chúng tôi có mặt ở thành phố biển xinh đẹp. Chưa kịp nghỉ ngơi, vợ tôi đã bắt tôi ra bãi biển để chụp ảnh. Nắng buổi chiều gay gắt nhưng theo cô ấy là thời điểm có ánh sáng đẹp tốt nhất để cho ra đời những bức ảnh đẹp.
Tối đến là thuê xe đi dạo, là ăn uống. Sáng sớm hôm sau, tôi đã bị gọi dậy để chụp ảnh mặt trời mọc, rồi tắm biển, rồi ăn uống, rồi lại đi đến địa điểm khác để chụp ảnh. Đến tối về khách sạn thì cô ta kêu đau đầu rồi lên cơn sốt đùng đùng. Tôi phải đưa cô ta đến bệnh viện và được các bác sĩ phán là cảm do đi nắng nhiều và bị suy nhược cơ thể do... lao động quá sức, cần phải được tĩnh dưỡng vài ngày. Tuy đang lo lắng cho sức khỏe của vợ, tôi vẫn suýt phì cười bởi vì hiểu được cái sự “lao động quá sức” của vợ. Có lẽ tôi mới là người bị bóc lột quá sức.
3 ngày du lịch của chúng tôi đã trôi đi một cách cực kỳ lãng phí trong khách sạn. Nhưng bù lại, tôi cảm thấy rất khỏe khoắn bởi không bị đày đọa dưới trời nắng. Vợ tôi cũng có vẻ dễ chịu hơn. Có lẽ khi cô ấy ốm, sự “hăng hái khám phá” đã giảm sút xuống đến mức tương đồng với tôi nên chúng tôi đã tìm được ở nhau sự thông cảm. Tôi rất hạnh phúc khi mấy ngày đó thật êm đềm, vợ tôi thật dịu dàng, thật nữ tính và rất nghe lời tôi. Tôi cứ ngỡ rằng từ giờ trở đi, cô ấy đã thay đổi.
Nhưng thật đáng thương cho tôi, ngày trở về Hà Nội, trong lúc chờ ra máy bay, cô ấy ghé tai tôi thủ thỉ: “Anh ạ, nhỡ năm sau em sinh con thì chẳng biết đến bao giờ mới được đi du lịch. Chuyến này coi như hỏng rồi! Tháng sau mình lại đi du lịch ở nơi khác nhé!”. Tôi chỉ còn biết gồng mình để chống lại sự sợ hãi. Nếu được làm lại, chắc chắn là tôi sẽ không chọn một cô vợ trẻ hơn đến gần 20 tuổi

