Thỏa thuận điên rồ

Thứ Tư, 16/10/2013, 18:00

Giờ mọi việc trở nên quá tồi tệ, tôi mới ngộ ra rằng, mình là một kẻ ngu nhất trần đời. Huyền bạn tôi đã ngăn đừng đưa ra sự thỏa thuận ấy mà có ngày chết. Quả là đến lúc này, chúng tôi chưa chết hẳn, thì cũng nửa đời nửa đoạn. Tôi hận chồng mười, thì lại tự hận mình cả trăm nỗi. Ngồi ôm thân thể tiều tụy xơ xác của chồng, tôi ngậm đắng nuốt cay, chỉ muốn cắn lưỡi cho rồi. Nói ra xấu hổ chết nhưng bắt buộc phải kể hết trước tòa về nguyên nhân vụ án đã xảy ra...

Chuyện là thế này. Tôi bị bệnh về thận sau khi lấy chồng được một năm. Mỗi lần ông xã đòi chuyện... ấy là tôi rất sợ nên thường từ chối, hay tìm cách hoãn binh. Ngày lại ngày, chuyện ân ái trở nên thảm họa cho cả tôi và ông xã, bởi lẽ có lần tôi bị đi cấp cứu vì bị ra nhiều máu và đau như xé thịt. Từ đó, chúng tôi coi như không bao giờ nhắc đến chuyện ấy nữa. Tôi rất buồn và áy náy mỗi khi thấy ông xã thở dài bên bàn nước trà. Có lúc tôi nghĩ đến chuyện chia tay. Mình quả là đầu mối của sự tệ hại trong gia đình. Thế là tôi đưa ra đơn ly hôn cho ông xã. Một là thử, nếu đánh trúng tâm lý của ông xã muốn chia tay, thì coi như giải thoát. Hai là nếu ông xã không ký, tôi sẽ có cách khác, để đền đáp lại sự thiệt thòi của anh.

Tôi tâm sự với cái Huyền nó rít lên, sao mà ngu thế, ai lại thỏa thuận cho chồng đi với gái bao giờ. Phân trần thế nào nó cũng không thể chia sẻ được bản thỏa thuận giữa vợ chồng tôi. Tôi không muốn vợ chồng mới cưới chưa đầy năm đã phải ly hôn. Tôi hai nhăm tuổi. Ông xã ở tuổi ba mươi đang háo hức chuyện chăn gối, vậy mà bị cầm tù để giữ lấy hai chữ chung thủy làm gì. Khi tôi nói ra mọi ý nghĩ, thì chồng tôi không ngờ tôi lại thoáng thế và tân tiến đến vậy. Hơn nữa, tôi biết ông xã cũng không muốn chia tay, vì còn hy vọng vào sự giúp đỡ của bố tôi trong sự nghiệp và rộng đường thăng tiến. Bố tôi là Giám đốc Nhà máy Chế biến thực phẩm, còn anh là nhân viên phòng kinh doanh. Ai cũng nói, trở thành con rể ông giám đốc, như chuột sa chĩnh gạo, ắt hẳn chẳng mấy mà sẽ được thăng chức. Chính vì thế mà ông xã không hề ta thán tình trạng tệ hại của tôi.

Tôi chạy chữa không ít nơi. Nhưng không hiểu sao mỗi lần, sau khi tắm rửa xong là tôi lại hay rùng mình khi nghĩ đến việc ấy. Có thể là tâm lý chăng. Hay đó là một căn bệnh. Từ cảm giác đau đớn sợ sệt, dần dần tôi trở thành người bị lãnh cảm và tự kỷ. Tôi có cảm giác mình có lỗi nên tìm mọi cách vỗ về anh. Nhiều đêm nhìn anh nằm co ro quay lưng vào tường tôi rất thương. Nhưng nào có thể làm gì để anh sống đúng với sức mạnh của một người chồng. Nói đến chuyện ly hôn thì cả hai đều không muốn. Vì nhiều lẽ, nhưng chúng tôi đều thống nhất là giữ mái ấm của một gia đình được coi là hạnh phúc, trong một căn hộ chung cư cao cấp. Đây là căn hộ cha mẹ tôi đã mua cho chúng tôi ra ở riêng.

Thật bất ngờ, nhiều đêm sau đó anh trở nên rất hung dữ. Anh đòi chuyện ấy. Tôi bỏ chạy ra ngoài sân. Nhưng có lần anh đuổi theo, tôi co chân định chuồn không kịp. Thế là anh bế xốc tôi lên quẳng mạnh xuống giường. Tôi đau quá hét lên trong tiếng thở dồn dập của anh. Anh vần tôi như một khúc gỗ. Mọi cách. Mọi tư thế. Mọi gắng gượng. Đều vô nghĩa đối với tôi. Còn anh đã đấm tôi một quả vào giữa lưng đau điếng. Tôi lịm đi trong sự bức xúc của anh. Đêm trôi qua. Cả hai mệt lử vì quá căng thẳng.

Thế rồi tôi lại đưa ra tờ giấy ly hôn. Anh không ký mà xé đi rồi ôm lấy tôi. Tôi xúc động và vô cùng thương cảm. Bằng cách nào bây giờ? Nghĩ mãi. Nghĩ mãi... thế là tôi đưa ra một thỏa thuận, với nội dung đồng ý cho anh đi giải quyết sinh lý ở đâu đó cũng được. Nhưng với điều kiện giữ gìn vệ sinh không mang bệnh về nhà. Nghĩa là phải mang bao cao su mỗi khi ngủ với cô nào đó. Anh trố mắt không tin ở những dòng chữ mà tôi viết ra. Dở hơi à? Anh hét lên ngỡ như trời sập. Có lẽ anh cho là tôi thử lòng anh nên lại xé đi với ánh mắt giận dữ. Đến khi tôi khẩn khoản nói và nhắc lại thỏa thuận thả cửa cho anh, thì có lẽ đã động đến nỗi niềm trắc ẩn bấy lâu nay giấu kín trong lòng anh. Tuy nhiên anh không nói gì mà chỉ ngồi thừ như một kẻ mất hồn vậy.

Thì cái số nó thế. Muốn giữ một khuôn hình gia đình hạnh phúc hay một gia đình văn hóa, hãy cứ im lặng mà sống, với những thỏa thuận bằng lòng với mình. Lẽ dĩ nhiên tôi còn tự nhủ, mình phải biết hy sinh cho người chồng vô cùng thiệt thòi của mình. Còn chuyện con cái tính sau. Cùng lắm là nhận con nuôi. Vậy là xong. Tôi cho thế là kín mọi nhẽ. Trời không biết. Đất không hay. Nếu một trong hai người chúng tôi không nói ra. Nói vậy thôi, khi thấy anh im lặng không phản ứng gì, tôi đâm hồi hộp. Bây giờ rút lời không thể kịp nữa. Hơn thế, cứ nghĩ đến những đêm anh giày vò thân xác tôi một cách đau đớn, tôi lại tặc lưỡi, kệ.

Thế rồi đúng cái ngày bố tôi đề bạt anh lên phó phòng kinh doanh, thì ngay tối hôm đó anh về muộn. Tôi thấy nóng ruột và lo không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Mấy đĩa hoa quả định chờ anh về để chúc mừng, nhưng có lẽ đã nửa đêm, tôi cũng ngủ lịm đi mà không biết. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mới hay anh đang ôm lấy tôi, nhưng tiếng ngáy vẫn còn rền lắm. Mọi khi không giống thế, bao giờ anh cũng dậy sớm đi bộ và chạy quanh vườn hoa ngoài phố. Hay là anh đi... Tôi chợt nhớ đến thỏa thuận của mình. Con tim bỗng đập mạnh. Vậy là đúng rồi, thảo nào anh mò về nhà đã quá muộn, có thể là mệt đứ đừ vì chuyện ấy. Trong lòng tôi bỗng như sóng trào. Tôi lay anh dậy nhưng không được. Tiếng ngáy càng to hơn. Tôi định gào lên nhưng nước mắt lại ứa ra. Cũng đành. Tôi bất lực mà. Thật ngược đời và ông trời đã hại tôi. Không còn cách nào khác.

Người tôi gầy dộc đi có thể vì thể trạng và cũng có thể lo nghĩ mỗi lần anh về muộn. Có lần tôi chờ lâu quá. Khi anh về bật đèn thấy tôi ngủ gục ngay trên bàn. Anh bế tôi đưa lên giường ngủ thì tôi tỉnh giấc và bỗng giãy người lên vì ngửi thấy mùi lạ. Cái mùi nửa hương phấn và nửa mùi mồ hôi chua loét hòa quyện. Tôi nôn oẹ và thấy mọi chuyện trở nên vô lý với mình. Vậy là tôi dựng anh dậy rồi nói từ nay sẽ không còn giữ thỏa thuận về chuyện ấy nữa. Anh tái mặt và cũng tỏ ra bức xúc vì cơn phẫn nộ của tôi. Tôi nói xí xóa là xí xóa. Tôi cắt, nếu anh cứ tiếp tục ắt là phải tính chuyện ly hôn. Nghe tuyên bố của tôi, anh ngồi im như một bức tượng đá, cứ thế suốt đêm không ngủ.

Nhưng sự đời đâu có thể bỏ được thói quen và nhất là chuyện ấy. Không ngờ anh còn đi nhiều hơn tôi hình dung. Hồi mới đầu có thể anh còn giữ ý sợ tôi động lòng nên thưa hơn và chờ tôi ngủ rồi mới về, bây giờ khác hẳn, bỏ ăn tối thường xuyên và bao giờ về nhà cũng mang theo vẻ mặt thỏa mãn, nhơn nhơn hý hửng. Tôi nhắc nhở, nhưng vô ích, anh lại càng tỏ ra lỳ hơn và nhiều đêm còn không về. Có lần tôi chờ và đưa tờ giấy ly hôn ra, anh cười và nói còn lâu nhé. Anh xé tờ đơn rồi khạc nhổ bừa bãi khắp nhà.

Dường như càng ngày anh càng cố tình trêu tức tôi. Có lần anh nói với những lời khả ố rằng, sao mà sướng vậy, một trong tứ khoái của đời người, không hưởng còn gì là cuộc đời. Tôi không chịu được nữa, bèn cầm chén nước ném thẳng vào mặt anh. Thế là chúng tôi đánh nhau. Anh lao đến đấm vào mặt tôi và còn đẩy tôi ngã xuống sàn nhà. Tôi vội vớ lấy con dao giơ lên dọa anh nếu anh còn nói nhăng nói cuội nữa là tôi chém chết bỏ. Anh cười và còn cởi quần lót ra trước mắt tôi để diễu cợt. Tôi uất nghẹn và tự thề rằng, nếu lần sau anh ta về mà còn trêu ngươi mình, thì sẽ không tha.

Cuối cùng chuyện gì đến sẽ đến. Mọi sự càng trớ trêu khi tôi đã khuyên bảo và liên tục tuyên bố chấm dứt hợp đồng dại đột ấy, nhưng anh chỉ im lặng và tiếp tục đi đến khuya. Lần ấy, khi anh ta về muộn còn huýt sáo, nhìn tôi cười khẩy, rồi đi vào buồng tắm. Tôi nổi cơn khùng vội chộp lấy con dao rồi đạp cửa xông vào buồng tắm. Hình như anh ta không sợ, có lẽ không nhìn thấy con dao, mà còn ưỡn bụng lên bảo tôi xoa hộ xà phòng lên người. Ngay lập tức, tôi lao tới nhanh như một tia chớp, phóng con dao ra làm một nhát, đánh xoẹt. Anh ta rú lên khi máu me tia ra xối đỏ bể nước, rồi vội lấy chiếc khăn kẹp chặt hai đùi. Tôi ra ngoài gọi xe cứu thương đến đưa anh ta đi bệnh viện, rồi quay cuồng la hét, chạy quanh nhà như một kẻ tâm thần...

Mọi chuyện tôi trình bày trước tòa thật rành rọt làm mọi người cười rộ lên. Tội trạng xẻo chim của chồng, bị đưa vào khung hình cố ý gây thương tích cho người khác, nhưng vì có nguyên nhân nên tôi chỉ bị ba năm tù giam. Trước khi thụ án, tôi có nguyện vọng gặp lại anh trong bệnh viện đưa đơn ly hôn, để giải thoát cho anh. Vậy mà anh ta vẫn không ký vì lý do thật nực cười, chờ bố tôi đề bạt lên trưởng phòng kinh doanh rồi tính sau. Hơn nữa, tôi càng không thấy có gì đáng nói nữa, khi anh còn chúc tôi cứ yên tâm phấn đấu để được ra tù sớm. Thấy nghẹn đắng trong lòng, tôi cố nén sự chán chường, và tự oán mình. Bởi chăng giời xui đất khiến thế nào, mà lại nghĩ ra cái hợp đồng chết người ấy, để mọi sự trở nên trớ trêu đến vậy. Tôi nhìn chồng nằm co quắp trên giường bệnh và nghĩ mình thật điên rồ

Hương Thủy
.
.
.