Nút thắt cuối cùng
Có người đến rất vội vàng nói với chị Quý hãy về nhà trẻ ngay vì có người nhận là bố thằng bé định đón nó đi nhưng các cô giáo không chịu. Người đàn ông đó tỏ ra hung dữ lắm, chị hãy đến lớp học mà giữ lấy con. Quý vội bỏ công việc ở cửa hàng hợp tác xã xin đi có việc riêng gấp.
Những chị em cùng chỗ làm đều lo vì biết là chị Quý đã ôm con bỏ chạy để tránh những trận đòn thừa sống thiếu chết của người chồng nghiện rượu đã mấy năm nay. Họ khuyên đừng có cãi vã nhiều mà lại ăn đòn. Không khéo còn mất con nữa. Nhưng mọi chuyện không thể còn cách nào trở tay kịp khi chị Quý vừa tới nhà trẻ thì người đàn ông xa lạ kia đã ôm được thằng bé trong tay.
Anh ta tự xưng là bố nhưng lại hung dữ và táo tợn, thậm chí còn cố tình ôm ghì cô giáo lại rồi đòi con. Nếu không đón được con thì sẽ không thả cho cô giáo ra. Anh ta la lớn làm bọn trẻ hoảng hốt khóc thét lên. Cô giáo ngượng ngùng đành mở cửa lớp cho anh ta vào bế lấy cu Sún.
Vừa tới nơi, thấy vậy Quý lao vào như một con hổ giằng lại con trai, nhưng đâu có được. Hắn đạp Quý một cái rất mạnh rồi bỏ chạy và còn nói hãy về nhà ngay không được trốn đi nữa. Quý đành lủi thủi theo chồng, nói cho đúng hơn chị đi theo tiếng khóc ra rả của con trai vì thấy như bị xát muối trong lòng vậy.
Coi như cuộc chạy trốn đã thất bại đành cắn răng chấp nhận cho số phận đến đâu thì đến, miễn sao cho con trai được bình an. Có thể lại tiếp tục những trận đòn và tiếp tục những cuộc cãi vã, khi cả nhà ai cũng xỉ vả mình mỗi khi có chuyện gì xảy ra giữa hai vợ chồng Quý.
Đầu tiên là anh ta ra lệnh bắt chị quỳ suốt đêm bên giường để phạt vì tội ôm con bỏ trốn cả tháng nay. Chị xin được ăn bữa tối để lấy sữa cho con bú vì sắp đến giờ ăn của nó nhưng anh ta không chịu. Quý cay đắng trong lòng nhưng khi thấy thằng bé khóc ngặt ngoẽo trong tay người cha vũ phu kia nên đành quỳ xuống.
Lúc này ông bố chồng từ đâu đi về thấy thế cũng hùa theo con trai. Ông ta còn đay nghiến nói, cho đáng đời cái thói trốn chúa lộn chồng, bỏ đi theo trai. Quý biết là nói gì đi nữa cũng không ai tin nên chỉ khóc thút thít vì không muốn cho thằng bé sợ. Mãi khi cô em chồng trở về dỗ thằng bé mới nín được một chốc. Nhưng có lẽ nó đói nên lại khóc gào lên.
Nhìn thằng bé khóc mà Quý quặn lòng. Quý đành nói với cô em chồng là Mai, hãy để cho con bú xong lại quỳ tiếp, mong mọi người thuận tình. Nhưng không ngờ, Thịnh, chồng cô rít lên, vừa cho con bú vừa quỳ chứ không được đứng lên. Thịnh lại cầm chai rượu tu một hơi. Sau đó còn lấy vỏ chai dứ dứ vào mặt Quý hãy liệu chừng đó.
Nhưng cô Mai thương đứa bé và chị dâu bèn nói với anh mình đừng có quá đáng. Cô còn dọa nếu cứ bắt chị dâu quỳ là phạm pháp đó. Chuyện bay ra ngoài, mọi người biết thì chẳng hay ho gì. Khi ấy tổ phụ nữ can thiệp và ắt sẽ đưa ra tòa. Không ngờ những lời nói của cô em không làm cho ông anh động lòng mà anh ta còn lớn tiếng thách đố.
Tức khí Thịnh quát to, đã thế cứ phải quỳ xem đứa nào đi báo công an nào. Nói rồi anh ta mượn rượu đi hẳn ra ngoài cửa nói vọng về mọi phía để tỏ ra không sợ thằng nào hết. Quý đành ôm thằng bé vừa khóc vừa cho con bú. Mọi chuyện thế là hết. Quý nhìn chồng với con mắt oán giận nhưng không biết làm thế nào vì đứa con còn quá nhỏ bé.
Sáng hôm sau bà tổ trưởng phụ nữ đã có mặt đúng như cô Mai nói. Nhưng không đợi con trai giải thích mà ông bố ra mặt nói oang oang là cô con dâu nhà tôi đổ đốn bỏ nhà đi theo trai. Nhà chúng tôi dậy dỗ con dâu thì có làm sao? Nào có tổn hại tới ai đâu. Bắt cô ta quỳ là còn nhân đạo đó. Xưa tội đi theo trai còn bị bôi vôi cho đi khỏi làng. Nếu vớ phải người chồng độc ác còn bị giết chết là đằng khác.
Mặc dù bà tổ trưởng giải thích để vợ chồng hòa giải nhưng Thịnh còn đổ tội thêm cho vợ, khi dám bắt cóc con trai của dòng họ Nguyễn Minh nhà này. Tội chồng thêm tội. Là cái nhà này chưa tính sổ với cô ta đó. Thôi các người không ở trong chăn không biết trong chăn có rận. Xin cảm ơn các bà, các chị nhé. Vô phép không tiễn. Như vậy là có ý muốn đuổi khách đi. Tổ trưởng tổ phụ nữ ngoái lại lắc đầu tỏ ra bế tắc, nhưng bà vẫn nhắc nhở Thịnh, không được tiếp tục đánh vợ nữa. Kẻo không các anh công an phường không để yên.
Và để thị uy thói gia trưởng, và không để cho vợ nghĩ rằng muốn làm gì thì làm, sáng hôm sau Thịnh lại tiếp tục đánh vợ. Cái cớ vẫn là ôm con bỏ đi theo trai. Hắn còn bắt Quý khoanh tay trước mặt bố mẹ chồng xin lỗi vì hành vi liều lĩnh đã bỏ nhà đi trốn. Không ngờ Thịnh còn viết một tờ khai với nội dung là Quý đã ôm con bỏ đi theo trai chứ không phải vì sợ chồng đánh đòn.
Hắn bắt vợ ký vào đơn xin chồng tha tội. Quý không chịu vì cho đó là sự vu khống muốn đi đâu thì đi. Nhưng không ngờ thằng bé khóc thét lên như bị ai đánh hay bị kiến cắn không biết chừng. Quý định chạy vào buồng thì Thịnh ngăn lại và lại ra lệnh cho Quý ký vào tờ đơn. Hắn túm tóc vợ giật lại. Trong khi đó thằng bé càng lúc càng khóc to. Thịnh ghì tóc vợ xuống hỏi, nào có ký không. Quý lắc đầu thì lại càng nghe thấy tiếng con khóc xa xả hơn và có lúc không thành tiếng nữa. Thế là Quý đành vồ lấy cái bút vội ký, rồi vụt chạy vào với con trong buồng.
Quả nhiên, có một đàn kiến bu chung quanh người. Khi phủi lũ kiến đi, Quý mới hay ai đã bôi đường vào người đứa bé nên kiến tìm đường đến hành hạ đứa bé. Quý ôm con trong lòng mà như muốn gào lên thật lớn cho hả cơn tức khí. Độc ác đến thế là cùng.
Đến tối những vết xưng trên đùi con trai vẫn còn tấy đỏ. Đã dùng cồn rửa và xoa dầu cho đỡ sưng nhưng chắc vẫn còn đau nên thằng bé vẫn còn dấm dứt khóc. Lúc này Thịnh lại mò ra quán uống rượu. Đêm đã khuya. Thằng bé không thể ngủ nên vẫn khóc liên tục. Không ngờ ông bà nội cũng không ngủ được nên tỏ thái độ bực tức ra mặt.
Ông già đến gõ cửa nói với Quý phải dỗ con để cho cả nhà ngủ với chứ. Mẹ gì mà cứ lăn quay ra ngủ mặc kệ con đến thế nhỉ. Bà nội còn đế thêm: Quá đáng vừa vừa chứ! Họ có biết đâu những vết sưng vẫn đỏ tấy trên đùi thằng bé. Quý đã ôm con ngồi trên giường rung rinh và khẽ ru con mà không được. Nghe thấy tiếng thằng bé vẫn có lúc khóc thét lên, ông già bực mình cho là cô con dâu muốn hại cả nhà, không chịu dỗ con. Ông nói liên tục làm Quý ức chế quá, nói to lên với bố chồng rằng, ông có yên đi không, ai mà chịu được nữa. Không ngờ Thịnh về từ lúc nào đó không biết lập tức đá tung cửa buồng bước vào.
Sẵn có hơi men nồng nặc, hắn túm lấy tóc vợ quát ầm lên, lại dám chửi cả bố chồng nữa cơ đấy. Mày quát ai im mồm hả. Vừa la hắn vừa đập đầu vợ xuống thành giường. Thằng bé khóc thét vì hoảng sợ. Quý biết có thể nguy hiểm đến tính mạng nên cố van xin chồng dừng tay để dỗ cho con nín rồi muốn làm gì thì làm. À mày lại thách đố chồng à. Ông già còn nói khích thêm cho con trai ra tay. Ông ta cứ lẩm bẩm đồ trốn chúa lộn chồng. Đánh cho tuốt xác ra.
Lúc này cô Mai đi làm ca về mới chạy vào buồng anh chị bế cháu ra ngoài. Không ngờ máu trên đầu Quý chảy ra lênh láng. Khi thấy vợ im lặng với cái đầu ngật ngưỡng như đã bị gãy cổ hắn mới chịu buông tha. Quý đổ gục xuống giường vì không còn biết trời đất gì nữa. Cô Mai vội gọi xe đến cấp cứu đưa chị dâu đi bệnh viện. Cả nhà không còn một phút yên ả nữa, khi Thịnh cứ lè nhè nói suốt đêm. Hai người già chỉ biết thở dài bất lực.
Các bác sĩ xác định Quý đã bị chấn thương sọ não phải nằm điều trị một thời gian. Khi tỉnh lại Quý cứ đòi đón con trai vào bệnh viện để chăm sóc chứ không thể để ở nhà với bố được. Nhưng đâu có được. Không những bệnh viện không cho phép mà ngay cả Thịnh còn lên tận nơi nói ầm ỹ và vu cho vợ tội bỏ trốn theo trai không đủ tư cách làm mẹ.
Quý thương nhớ con quá nói như van xin mọi người cho con trai vào để bế một lúc nhưng cũng không được. Thấy chồng đi rêu rao và vu tội cho mình, Quý uất ức lắm, nhưng trong lòng rối bời không biết làm thế nào. Hơn thế trong cơn say, Thịnh còn đưa tờ giấy có chữ ký của vợ cho mọi người xem và nói đó là lời thú tội theo trai bất chính của vợ đã ký nhận. Quý không thể chịu đựng được nữa bèn nhờ một bệnh nhân ở giường bên viết hộ lá đơn xin ly hôn với chồng. Chị bệnh nhân không dám viết mà chỉ khuyên Quý hãy bình tĩnh. Tuổi trẻ bồng bột có gì mà vội vàng.
Không ngờ có không ít người đã xem tờ giấy mà chính Quý đã ký thú nhận mình đã đi theo trai. Họ đã bịa đặt vu khống cho mình rồi ép ký, giờ lại còn đi rêu rao để trốn tránh tội ác, nếu có điều gì xấu xảy ra với mình. Không thể chịu được nữa chờ khi sức khỏe đã hồi phục, tỉnh táo thật sự, Quý viết lá đơn xin ly hôn với chồng. Khi hạ bút ký tên, Quý bật khóc vì một quyết định chia ly, cực chẳng đã. Một tháng nay chị không thấy mặt con. Chị không thể nhẫn nhịn mãi, phải bứt thoát cứu lấy cuộc đời của chính mình, để sống vì đứa con còn bé bỏng đang cần sữa mẹ.
