Nỗi đau vô sinh
Tôi và chồng có một thời hạnh phúc. Đã hai lần mang thai nhưng vì sự nghiệp lâu dài, nghe theo lời chồng, tôi đành tạm thời hy sinh niềm hạnh phúc làm mẹ. Tôi tập trung làm ăn, tích lũy và tạo điều kiện cho chồng thành đạt. Là một kỹ sư trẻ tài năng, chồng tôi quyết phấn đấu bảo vệ xong luận án tiến sĩ về công nghệ thông tin, rồi mới tính chuyện con cái.
Anh tên là Hưng. Tôi là Thảo, một kỹ sư nông nghiệp tòng teng, thua xa chồng tôi về mọi mặt. Khi yêu nhau anh chỉ coi tôi là một nông dân chân đất ở quê lên. Tuy rất chiều chuộng tôi nhưng anh vẫn chỉ coi người yêu là một thứ trang sức và làm đẹp cho cuộc đời mình. Anh coi trọng sự nghiệp và sau khi cưới, anh căn dặn tôi phải ưu tiên cho sự phát triển tương lai. Có nó mới có hạnh phúc. Có nó, gia đình con cái sau này mới mở mày, mở mặt được. Một tương lai tươi sáng. Tôi sống như mơ trong sự chờ đợi một tương lai đó.
Chồng tôi khen tôi ngoan và có chí tiến thủ theo chồng. Trong 5 năm, anh bảo vệ luận văn thạc sĩ, rồi sau đó là tiến sĩ. Còn tôi vẫn là một nông dân chính hiệu, khi lăn lộn với mấy đề tài giống má, và kỹ thuật nông nghiệp. Nhưng đúng là có công mài sắt có ngày nên kim. Chồng tôi được đề bạt Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ cao thuộc Cục Kỹ thuật Thông tin.
Một ngày chủ nhật, bạn bè đến chúc mừng chồng tôi tại nhà, nhộn nhịp như một ngày hội. Tôi túi bụi với công việc dưới bếp không còn mở mặt nhìn được ai. Bỗng có một cô gái trẻ măng giúp tôi đưa các món nhậu lên bàn. Đó là Vân một kỹ sư mới tốt nghiệp, làm việc cùng phòng với chồng tôi và còn là một cô gái xinh đẹp. Dáng thanh mảnh và có nước da trắng, Vân còn được mệnh danh là hoa khôi của Cục Kỹ thuật.
Mãi sau này tôi mới hay, Vân chính là người đã giúp chồng tôi rất nhiều việc trong quá trình chuẩn bị cho luận án tiến sĩ. Nào các bản vẽ trên máy tính. Nào các số liệu và văn bản liên quan tới luận án. Không những thế, Vân còn là một mối liên hệ quan trọng với các thành viên trong hội đồng chấm thi.
Có lần chồng tôi nói, kết quả xuất sắc của anh phần lớn có công của Vân. Lòng tôi chạnh buồn nhưng không dám mở miệng vì đúng là tôi chỉ biết chăm lo cho miếng cơm manh áo mà thôi. Biết đâu anh còn cần nhiều điều, mà tôi không thể đáp ứng, ngoài việc bỏ đi hai đứa con vô tội.
Tôi trở nên tự ti và đầy lo toan trước sự thăng tiến của chồng. Cứ ngỡ có một tương lai ắt sẽ được tươi sáng. Nhưng mọi sự bỗng trở nên u ám. Mỗi khi ra căn ruộng thí nghiệm mà tôi chỉ muốn ôm lấy cây lúa mà khóc. Chồng tôi tỏ ra lạnh nhạt và xa lánh mỗi khi gần nhau. Có những chủ nhật buồn khủng khiếp. Tôi ở nhà một mình. Chồng tôi còn đi đánh quần vợt với ông nọ bà kia. Tôi ăn một mình, một bát. Chồng tôi bận đi tiếp khách để mở rộng mối quan hệ với tầng lớp quan chức. Tôi thường ngồi cô đơn trong căn phòng rỗng tuếch. Chồng tôi còn đi giao lưu với các bạn trẻ về những ứng xử cộng đồng văn minh.
Chúng tôi dần xa cách như những người dưng. Mỗi khi thấy chồng về nhà tôi như gặp một người lạ. Anh luôn thở dài và bỏ ra bàn ngồi hút thuốc. Từ đó chúng tôi không ngủ chung. Anh nhường hẳn cho tôi cái giường đôi và kê một chiếc giường cá nhân ngủ ở phòng khách. Tôi không nghĩ đó là một tương lai mà tôi chờ đợi.
Anh hứa hẹn trước đó là chúng tôi sẽ có một đời sống hạnh phúc thực sự với sự nghiệp vẻ vang. Nhưng giờ đây là một sự sụp đổ khó lường. Nhiều lần tôi định bộc bạch cõi lòng cô đơn của mình với anh nhưng lại không thể. Đôi mắt anh tối sẫm mỗi khi ngồi đối diện với tôi. Một năm trôi qua...
Vào một buổi sáng. Vân bất ngờ đến chơi với một tâm trạng khác lạ. Cô ta yêu cầu tôi hãy chấm dứt cuộc hôn nhân với Hưng. Ngạc nhiên hơn Vân còn nói hãy nhường chồng cho cô ta. Vân huyên thuyên đủ điều về Hưng với cô ta, rằng đó là cuộc tình trời định, rằng đó là một tương lai và hạnh phúc. Lòng tôi trĩu nặng. Tôi bật khóc vì chợt nghĩ tới hai đứa con mà mình đã bỏ đi. Vân có lẽ không thể hiểu nổi vì sao tôi lại rơi nước mắt.
Ảnh minh họa |
Rồi bất ngờ cô ta nói đã sống như vợ chồng với Hưng nửa năm qua. Cô còn chê bai tôi là một người vợ vô dụng, hai lần chửa đẻ mà không sinh được con. Đúng là đồ vô sinh. Tôi cay đắng bởi chính những điều Hưng đã đổi trắng thay đen.
Thậm chí Hưng còn nói với Vân, tôi chỉ là kẻ nhà quê, không xứng đáng với tình yêu của anh. Nhiều lần anh muốn nói chia tay tôi mà không nỡ. Chính vì thế Vân phải nói thay anh. Hãy giải phóng cho Hưng. Vân nói như ra lệnh với tôi. Không thể chịu đựng được nữa, tôi động rồ đuổi Vân ra khỏi nhà, rồi đóng sập cửa lại.
Hôm sau, khi Hưng về, tôi muốn giữ anh lại để nói chuyện, nhưng nhớ đến những lời Vân nói, tôi như bị nghẹn họng. Anh lẳng lặng dọn đồ đạc và quần áo bỏ đi. Tôi im lặng và coi như không nhìn thấy gì. Căn phòng trở nên lạnh lẽo như nấm mồ. Quá bế tắc, hai hôm sau tôi cũng xin nghỉ phép rồi về quê với gia đình.
Tôi gửi email cho anh với nội dung, sau chuyến đi phép này, chúng ta cần nói chuyện và giải quyết những điều còn dang dở. Khi về tới nhà, tôi mở máy nhận lại thư của anh với những con chữ khá lạnh nhạt, rằng tình yêu đã nguội lạnh và hôn nhân của tôi là một gánh nặng cần phải trút bỏ. Cuối cùng anh nói mình đã có một tình yêu thật sự trong cuộc đời và cần phải hạnh phúc với nó. Tôi sững người và lên cơn đau đầu dữ dội. Tôi chỉ biết nghiến răng chịu đựng. Một đêm thức trắng.
Một tuần sau Vân nhắn tin điện thoại cho tôi, đã cùng Hưng dọn về nhà ở, và còn cảm ơn tôi đã có ý tốt dọn về quê. Như vậy nghĩa là tôi không còn một gia đình nữa. Tôi không thể trở về nơi mà tôi đáng lẽ có một hạnh phúc ư? Không được! Nếu mình cứ chịu lui bước gia đình sẽ bị tan vỡ mất.
Tôi lập tức thu dọn ra thành phố. Bố mẹ tôi hình như nhận ra điều gì đó không bình thường nhưng cũng không dám hỏi sợ tôi buồn. Khi thấy tôi tức tốc ra đi, mẹ chỉ đi theo một đoạn rồi dừng bước trước cổng làng nhìn theo. Tôi vừa lên xe vừa nén tiếng khóc. Mặt tôi nóng bừng vì sự tức giận trào lên lồng ngực.
Tôi vừa bước vào nhà, Vân trợn mắt ngạc nhiên nói, sao tôi lại quay về, vì lẽ gì cơ chứ? Rồi Vân khoe mình đã có thai bốn tháng và lại là con trai nữa. Hai người đã đặt tên cho con là Nguyễn Hạnh Phúc đó. Tôi giận sôi trong lòng nhưng cố kìm nén lại, rồi tự kê dọn lại giường của mình. Vân vội lao vào giật tay tôi nói, cô ta đã ngủ trên cái giường này rồi, không có gì để mà dọn dẹp cả. Hãy cút đi! Cô ta quát lên.
Đúng lúc đó Hưng vừa đi làm về. Tôi ngồi thở dốc bên bàn nước. Hưng mở cặp đưa cho tôi một lá đơn ly hôn, với lý do tôi vô sinh và hai người đã sống ly thân mấy năm rồi, không còn tình yêu nữa. Thật là hết sức vô lý. Tôi xé toạc tờ đơn và nổi khùng. Tôi nói một thôi một hồi về sự giả dối của Hưng và sự bội phản mà bây lâu nay tôi phải chịu đựng. Tôi không phải đi đâu cả.
Không ngờ Hưng lao tới tát tôi một cái như trời giáng. Chưa hết, tôi còn bị chồng đạp rất mạnh vào bụng rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi quặn người ngã lăn ra sàn. Không ngờ Vân la lên tôi ăn vạ vô cớ. Sau đó cô ta vứt toàn bộ đồ của tôi ra ngoài hè. Tôi không thể đứng dậy nổi vì quá đau đớn.
Khi đó chồng tôi vội cố viết thêm một lá đơn ly hôn nữa để bắt tôi ký vào. Lòng tôi như băng giá cho dù con tim thổn thức như muốn nổ tung. Một đợt sóng bỗng xô lên dữ dội trong lồng ngực. Tôi đứng bật dậy định lao tới xé tờ đơn lần thứ hai. Nhưng không ngờ Hưng ôm ghì lấy cánh tay tôi, sau đó Vân nhét chiếc bút và bàn tay tôi bắt phải ký vào lá đơn ly hôn. Tôi co người và lấy hết sức giãy giụa hòng thoát khỏi cánh tay của chính chồng mình đang khóa lại.
Tôi hét lên cho mọi người chung quanh nghe thấy và mong có ai đó đến chứng kiến cảnh phũ phàng này. Nhưng không một ai, chỉ có mấy đứa trẻ con đứng quanh chỉ trỏ và cười trêu. Tôi phẫn uất lấy hết sức đạp mạnh vào ống chân của Hưng, rồi chạy lao ngoài đường. Không còn cách nào khác, tôi đành dọn đồ đạc về nhà ở với bố mẹ.
Nhưng rồi mọi chuyện sau đó, tôi vẫn có giấy của tòa án quận gọi ra xử ly hôn, theo yêu cầu đơn phương của Hưng. Thư ký tòa cứ đọc. Luật sư bảo vệ cho bên nguyên đơn cứ hùng hồn biện luận. Luật điều thứ bao nhiêu đó mà tôi không biết nữa. Nghĩa là tôi có tội không sinh đẻ được và bỏ về quê sông ly thân với chồng đã hai năm. Đúng là tình yêu không còn và hôn nhân không thể tiếp tục. Hồn tôi như biến mất nơi nao.
Khi thẩm phán hỏi và gọi tên, tôi giật mình và chỉ bật ra mỗi một tiếng: Dạ! Rồi đứng chôn chân một chỗ. Tôi không biết mình phải nói gì và sẽ tự bảo vệ mình ra sao nữa. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của chồng, lòng tôi tan nát. Tôi đột ngột ôm mặt khóc vì nhớ đến hai đứa con mà tôi đã đau đớn bỏ đi. Một sự hy sinh quả là quá sức chịu đựng. Vậy mà giờ lại bị vu cho là vô sinh. Đó là cái cớ về một tương lai và hạnh phúc ư? Thật khủng khiếp và giả dối làm sao. Những sinh linh bé nhỏ đã chết đi một cách vô ích cho một kẻ vô lương tâm.
Tiếng búa gõ trên mặt bàn như một trái bom nổ trong lòng tôi. Họ ra lệnh cho tôi ngưng tiếng khóc để tòa phán quyết. Không thể chịu đựng được nữa, tôi mím môi rồi đột ngột bỏ chạy ra khỏi phòng xử án, và không muốn nghe một lời nào nữa nói về cuộc hôn nhân bị phản bội này.