Người đàn bà tội lỗi với nỗi ám ảnh thân xác từ người em rể
Nhà anh cũng nghèo chẳng kém gì nhà tôi. Bố tôi mất sớm, bỏ lại mẹ tôi với 2 đứa con gái. Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi dạy chị em tôi nên người. Nay mẹ tôi mang bệnh nặng, trách nhiệm của người con lớn trong gia đình không cho phép tôi buông xuôi. Tôi phải cứu mẹ. Tôi cứu mẹ bằng cái cách duy nhất mà tôi có thể làm, đó là đồng ý làm vợ một người đàn ông giàu có nhất trong vùng. Ông ta đã có một đời vợ, đã ly hôn, có 2 đứa con riêng và ông là em một người bạn của mẹ tôi. Người đàn ông đó trước đây vẫn hay sang nhà chúng tôi chơi, ông gọi mẹ tôi bằng chị và tôi phải gọi ông bằng chú.
Tôi cũng chẳng hiểu ông ta để ý đến tôi từ bao giờ, chỉ biết rằng từ khi mẹ tôi lâm bệnh, ông vẫn thường sang nhà quà cáp và tặng tôi những món đồ nho nhỏ. Thú thật là trong lòng tôi rất quý, rất ngưỡng mộ ông. Tuy ông khá trẻ so với tuổi và rất phong độ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lấy một người như ông.
Cho đến một ngày ông ta kéo tôi ra ngoài căn nhà tồi tàn và nói: “Hoa thấy tôi thể nào? Có phải là một người đàn ông tốt không? Hoa có thương mẹ không? Tôi có thể lo chuyện chữa chạy cho mẹ Hoa, nhưng Hoa hứa sẽ thương tôi nhé”. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, ông ta lại tiếp tục nói: “Em không cần phải vội, chỉ cần hứa thôi. Tôi muốn cưới Hoa làm vợ, nhưng đấy là đến khi nào Hoa đồng ý”.
Những lời nói của một người đàn ông từng trải rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng, và cương quyết như một thứ mệnh lệnh khiến cơ thể tôi cứ run lên bần bật. Tôi đã từng yêu, đã trải qua những cảm giác xác thịt với người yêu, nhưng sao đứng trước người đàn ông này tôi lại cảm thấy mỏng manh và yếu đuối đến như vậy. Ông cầm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: “Nếu Hoa chưa đồng ý, tôi vẫn cứ giúp em đưa mẹ đi chữa chạy, và tôi vẫn cứ chờ đợi tình yêu của em dành cho tôi”.
Người đàn ông đó nói sẽ lo thuốc thang cho mẹ tôi, ông còn hứa sẽ đưa mẹ tôi về nhà ông và thuê người chăm sóc. Ông ta hứa rằng tôi sẽ trở thành một bà chủ và sẽ hạnh phúc khi ở bên ông. Ngày hôm sau, ông đưa mẹ tôi lên bệnh viện tỉnh. Một tuần sau, tôi nhận lời làm vợ người đàn ông giàu có đó.
Đám cưới của chúng tôi mọi việc đều được nhà trai thu xếp đâu vào đấy. Anh không xuất hiện. Em gái tôi cũng chỉ có mặt qua loa rồi cũng biến đi đâu mất. Mãi sau này tôi mới biết là em tôi đi gặp Hải, nó biết anh rất buồn nên đã gặp Hải để an ủi.
Tất cả mọi người đều nghĩ tôi là một người con gái hiếu thảo, đã chấp nhận lấy người đàn ông kia để cứu mẹ. Nhưng sự thật không hoàn toàn như vậy, sức hút từ sự từng trải của ông thật mạnh mẽ. Thú thật là thứ tình cảm của tôi dành cho chồng rất lạ, nó cũng có một chút tình yêu, nhưng lớn hơn đó là một thứ tình cảm của một người hâm mộ dành cho thần tượng của mình. Tôi đã ngưỡng mộ chồng từ rất lâu và cái cảm giác hết sức an toàn và lạ lẫm như con trẻ khi được chồng dẫn dắt thật thích thú. Tôi bắt đầu thấy người yêu trước đây của mình thấp tầm và trẻ con.
Nhiều khi tôi bật cười một mình khi nghĩ rằng mình may mắn đã lấy được người mình ngưỡng mộ và đã từng phải gọi chồng bằng chú. Cuộc sống của chúng tôi khá hạnh phúc, chồng tôi chiều vợ và thực hiện rất nghiêm chỉnh những gì mà anh đã hứa. Chỉ có điều đau buồn duy nhất là tuy được chạy chữa thuốc thang đầy đủ, nhưng mẹ tôi chỉ ở lại với chúng tôi được thêm 2 năm nữa rồi bà cũng theo cha tôi mà đi. Nhờ sự hỗ trợ của chồng nên cô em gái tôi có điều kiện ăn học và là sinh viên Đại học Nông nghiệp.
Tôi sinh cho chồng một cô công chúa nhỏ rất xinh đẹp. Chồng tôi thích lắm, hai đứa con trước của anh là trai và rất nghịch ngợm. Sợ con bị bạn bè xấu lôi kéo hư hỏng nên anh đã cho chúng đi du học ở nước ngoài. Chồng tôi chỉ toàn tâm toàn ý lo cho công việc và chăm sóc gia đình của mình.
Tôi cũng vẫn dò hỏi thông tin của Hải qua cô em gái. Sau đám cưới của tôi, anh suy sụp và sau đó là “trả thù đời” bằng cách lao đầu vào công việc. Tuy không được học đại học, nhưng sự quyết tâm làm giàu của anh cũng đã có những kết quả khả quan. Anh tận dụng ao đầm của nhà để ươm cá giống, em gái tôi cũng góp phần tìm kiếm các bạn bè đang học về ngành này để hỗ trợ kỹ thuật. Sau 3 năm, Hải khá giả và đã thắng thầu khu đầm của làng để nuôi thủy sản với quy mô lớn. Theo lời của cô em gái thì Hải vẫn chưa có người yêu.
5 năm sau, Hải đã trở thành một ông chủ của đủ các lĩnh vực từ chăn nuôi thủy sản, gia cầm và còn cả lĩnh vực cây cảnh, đá phong phủy... Em gái tôi cũng đã ra trường và sau một thời gian làm việc tại một số đơn vị trên Hà Nội, cô ta về quê làm tại cơ sở của Hải. Nó chưa bao giờ tiết lộ cho tôi biết người yêu nó là ai, nhưng đùng một cái, em gái tôi tuyên bố sắp lấy chồng. Chồng của nó không ai khác chính là Hải, người yêu cũ của tôi.
Tôi nghe thông tin từ miệng của cô em gái mà cảm thấy choáng váng. Sau một hồi trấn tĩnh lại, tôi lại cảm thấy điều này là rất hợp lý. Tôi đã không phải với Hải, nhưng rồi anh cũng được em gái của tôi bù đắp những gì mà tôi không làm được với anh. Dù sao thì cũng là người một nhà, hơn nữa Hải cũng đã thành đạt và ít nhiều cũng có công sức của em gái tôi trong đó. Chỉ ngại mỗi điều là mỗi khi gặp Hải, tôi cố hết sức nhưng không tài nào có cái cảm giác tự nhiên nghĩ Hải là em rể của mình. Chúng tôi chỉ xưng tên với nhau và cố tỏ vẻ tự nhiên một cách... gượng gạo.
Hải và em gái tôi dựng lại ngôi nhà khang trang 3 tầng trên mảnh đất cũ của gia đình chúng tôi. Do nơi đó khá gần đầm cá nên Hải và em tôi thường dùng căn nhà này làm chỗ trông đầm. Em gái tôi để riêng một gian trên tầng 3 làm gian thờ cha mẹ. Mỗi dịp rằm, mùng một hay giỗ chạp, tôi vẫn thường xuyên qua đó để thắp hương cho cha mẹ. Và cũng từ những lần qua lại đó, tôi đã vấp phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng của cuộc đời.
Cuộc sống của vợ chồng tôi tuy êm ấm nhưng sức khỏe của chồng tôi không còn được như trước nữa. Những bữa nhậu nhẹt liên miên tiếp đối tác đã khiến cho chồng tôi mắc đủ thứ bệnh. Nào là huyết áp, tiểu đường, mỡ máu..., chồng tôi vẫn rất yêu tôi nhưng thường xuyên lảng tránh chuyện chăn gối.
Là phận làm vợ, tôi đã chủ động nhắc nhở chồng đi chữa bệnh, bốc thuốc bắc... nhưng ông chồng tôi hết sức bảo thủ, chẳng chịu đi khám. Tôi cũng đã mua các vị thuốc gia truyền về ngâm rượu cho chồng, nhưng chẳng hiểu sao càng uống vào lại càng yếu.
Tôi đã từng bức xúc, từng chịu đựng, mãi rồi cũng quen, sự chịu đựng đó khiến tôi ngày một già nua héo mòn. Tôi đã tưởng nguồn sinh lực trong tôi đã khô héo ở tuổi 36, nhưng cái lần qua nhà cô em gái thắp hương cho cha mẹ, tôi mới biết trong tôi vẫn còn nhiều khao khát lắm.
Lần đó em gái tôi đi Thái Lan để học hỏi về cách nuôi một loài thủy sản. Tôi gọi điện cho Hải mở cửa. Hải tất bật từ ngoài đầm về. Trong nhà chỉ còn tôi với Hải, mọi ký ức xưa chợt tràn về khi Hải nhìn vào mắt tôi rất lạ. Tôi phải cố gắng mới lảng tránh khỏi cái nhìn bỏng rát đó. Cái nhìn nửa như oán trách, nửa đau đớn và tôi biết nó còn chất chứa rất nhiều nỗi niềm. Tôi biết Hải vẫn không quên được tôi.
Ánh mắt đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và cả đêm hôm đó tôi không ngủ được. Hôm sau, tôi quyết định phải gặp Hải để nói thật rõ, nói thật hết những gì mà cả 2 còn chất chứa trong lòng. Có như vậy, tôi và Hải mới không còn bị giày vò bởi ký ức ngày xưa nữa.
Hải xuống nhà mở cửa với thoáng chút ngạc nhiên. Khi tôi vừa vào trong nhà thì cánh cửa được khóa chặt. Hải ôm ghì lấy tôi từ phía sau và nói rất nhiều, nhưng nội dung nói về điều gì thì tôi không thể hiểu bởi tai tôi lúc đó đã ù đặc. Tôi chống cự yếu ớt, rồi cánh tay lực lưỡng kia, mùi mồ hôi, hơi thở của Hải phả vào gáy, vào mặt khiến tôi không còn suy nghĩ được nữa.
![]() |
Khi tôi tỉnh táo trở lại thì cái mục đích nói rõ mọi chuyện cho ra ngô ra khoai của tôi đã bị phá hỏng. Tôi và Hải đều cảm nhận thấy hoang mang bởi một tội lỗi ghê gớm. Tôi ra đến cửa thì đột ngột em gái tôi xuất hiện, em tôi về nhà sớm hơn dự định. Cử chỉ khác lạ của tôi và Hải đã tố cáo tất cả. Kẻ thì choáng váng, người xấu hổ, tôi thì sợ hãi và nhục nhã, bỏ về mà chẳng ai nói với ai một lời nào.
Cảm giác tội lỗi của tôi đối với chồng, với em gái cứ ám ảnh. Và điều đáng sợ hơn nữa là những cảm giác với Hải không chịu thoát khỏi tâm trí tôi. Giờ đây tôi đang sống ở một tỉnh phía

