Người đàn bà khốn khổ vì trò độc ác của những gã đàn ông dẻo mỏ

Thứ Ba, 25/12/2012, 07:16

“Phụ nữ yêu bằng tai”, không biết với mọi người thế nào, nhưng với tôi thì quá đúng. Từ khi con tim biết rung động, tôi chỉ thích nghe những lời ngọt ngào. Lời góp ý thẳng thắn, tôi bỏ ngoài tai. Lời khen ngợi cho dù tôi biết tỏng là tâng bốc, là giả dối, nhưng trong lòng vẫn cứ thích. Thế nên cuộc đời tôi mới khốn khổ bởi những gã đàn ông dẻo mỏ.

23 tuổi tôi gặp Tuyến, người mà sau này là chồng của tôi. Trong một buổi tiếp đối tác cùng sếp tại nhà hàng, Tuyến là khách. Khi tôi xuất hiện, Tuyến lập tức đứng lên kéo ghế giúp tôi. Anh chu đáo lấy thêm một chiếc ghế nữa kê bên cạnh để tôi để áo khoác và túi xách. Anh rót bia vào cốc của tôi, anh tiếp thức ăn cho tôi.

Anh nói rằng làn da trắng mịn như tuyết của tôi, giữ được như thế khó lắm. Anh nói rằng tôi nên uống một chút bia, một chút thôi. Chất phyto-estrogen trong bia sẽ kích thích nội tiết tố nữ, làm da của tôi luôn tươi trẻ, làm các đường cong trên cơ thể thêm quyến rũ... Anh không muốn vẻ đẹp của tôi bị mai một nếu tôi không... uống bia. Thế là tôi đã uống. Chất men say làm tôi cảm thấy lời nói của anh thêm ngọt ngào hơn, đằm thắm hơn.

Tôi lại muốn uống nữa. Tôi cảm thấy, những lời anh nói sao mà đúng đến thế, như anh đã thu thập vô vàn những kiến thức để kể cho tôi nghe, để làm tôi vui, để tôi cảm thấy mình được tôn trọng, được nâng niu, được chiều chuộng như một bà hoàng.

Đêm hôm đó khi trở về nhà, tôi đã nghĩ rằng anh sinh ra để dành riêng cho tôi. Tôi và anh hợp nhau thế kia mà, tôi sẽ phải có anh bằng được. Trên đời này đã có ai hiểu tôi, nâng niu tôi như anh đâu. Tôi trằn trọc với những suy nghĩ và thiếp đi với một giấc mơ thật đẹp về anh.

Sáng hôm sau, tôi háo hức đến công ty làm việc và mục đích chính là thăm dò thông tin về anh. Ngay cả khi biết được anh đã có một đời vợ, một đứa con trai đã 5 tuổi thì giấc mơ sở hữu anh trong tôi vẫn không hề suy giảm. Tôi còn thấy mình may mắn vì anh đã ly dị vợ. Tôi đã có số điện thoại, có nick chát của anh. Và những tin nhắn réo rắt lúc nửa đêm, những lời thầm thì ấm áp phía đầu máy bên kia giúp tôi ngủ ngon hơn. Và cũng đến lúc anh nói rằng anh nhớ tôi đến không ngủ được. Đối với tôi, đó là một lời tỏ tình, cho dù chưa rõ ràng và... qua điện thoại.

Những lúc gặp nhau, tôi chỉ muốn dựa vào cánh tay khỏe mạnh và ấm áp của anh. Chúng tôi tìm những quán cà phê có ghế đôi thật riêng tư. Anh choàng tay qua vai tôi, hít hà mùi tóc và khen mái tóc tôi có sức quyến rũ lạ kỳ. Chỉ cần áp mặt vào đó là quên hết mọi ưu phiền.

Anh luôn khen tôi xinh. Mà đúng là tôi xinh ra thật. Các đồng nghiệp cũng nhận ra sự thay đổi nhan sắc của tôi. Má tôi hồng lên, môi tôi dường như mọng hơn. Nụ cười luôn xuất hiện trên khuôn mặt rạng rỡ vì hạnh phúc. Khi nhận được một thông tin về anh, người ta nói với tôi rằng vợ anh đã từng bỏ đi vì không chịu được thói trăng hoa của anh, tôi lại càng thêm hãnh diện. Anh là người đàn ông tuyệt vời nên mới có nhiều cô gái ngưỡng mộ.

Anh thủ thỉ với tôi rằng anh đã không hạnh phúc với người vợ cũ. Anh đã bỏ rất nhiều công sức đi tìm một nửa đích thực của mình. Anh đã nhận ra chính tôi là một nửa mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay. Có thể lúc đó anh đã nói thật, vì sau đó một năm, chúng tôi làm đám cưới.

Không lâu sau đám cưới, chồng tôi đi học văn bằng 2 ở Thái. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, qua email và qua chát. Một hôm, tôi nhận được điện thoại của Nam, một người bạn của anh mà tôi đã từng gặp qua một vài bữa tiệc. Nam là đối tác của chồng tôi, gọi là bạn cũng được vì 2 người rất hay rủ nhau ra quán cà phê trò chuyện và bàn việc làm ăn. Nam đòi gặp tôi có chuyện gấp.

Buổi trưa hôm đó, Nam mời tôi ăn trưa và sau đó là cuộc nói chuyện tại quán cà phê. Nam tiết lộ cho tôi một thông tin động trời. Đó là việc chồng tôi và cô người yêu Nam bỗng dưng có tình ý với nhau. Nhìn mặt Nam nhăn nhó kể lể, tôi không nhịn được cười. Nếu là những người phụ nữ khác, tôi đáng nhẽ phải nổi cơn tam bành.

Nhưng không hiểu sao lúc đó, tôi không tin vào lời nói của Nam. Không tin vào câu chuyện mà tôi cho là khôi hài kia. Chồng tôi vẫn thường xuyên chát với tôi trong giờ làm việc, vẫn là những lời lẽ hết sức đằm thắm đầy cảm xúc. Tôi vẫn lưu lại những đoạn chát đó và thỉnh thoảng đọc lại đầy thích thú. Nó như một cuốn nhật ký minh chứng cho tình yêu, giống như cái thời của bố mẹ tôi vẫn lưu giữ những bức thư tình vậy.

Nam có vẻ hơi bực, anh nói là ngày hôm sau sẽ cho tôi xem toàn bộ bằng chứng.

Sáng sớm hôm sau, Nam đã nhắn tin cho tôi dặn mở hộp thư điện tử. Tôi vẫn đủng đỉnh ăn sáng, đi làm, giải quyết một số công việc gấp rồi mới mở thư. Trước mặt tôi là những đoạn chát rất mùi mẫn của chồng tôi với một cô gái:

- Em có thích mùi nước hoa đó không? Thứ nước hoa này kết hợp với mùi da thịt phụ nữ sẽ tỏa ra mùi hương quyến rũ lắm.

- Em thích lắm. Tháng sau em có chuyến công tác sang đó. Anh dẫn em đi tham quan nhé.

- Anh chỉ biết một chút tiếng Thái thôi, chắc cũng đủ dẫn em ra chợ. Ở bên này có nhiều món ăn ngon lắm.

- Anh chỉ mong sao cho nhanh sang tháng. Anh sẽ được gặp em.

...

Mắt tôi bắt đầu nhòe đi, đầu bốc hỏa bừng bừng. Tôi không còn tâm trí nào để tiếp tục công việc. Tôi lục hồ sơ cuộc chát của tôi với anh. Cũng đúng ngày ấy, giờ ấy, phút ấy, anh cũng chát với tôi với những lời lẽ rất tình cảm. Anh nói mong được về từng ngày để được ôm tôi trong vòng tay. Anh nói sẽ tìm vé máy bay khuyến mại để được về với tôi mấy ngày. Anh còn nói là nhớ tôi đến nỗi không học nổi chữ nào...

Thế là anh đã dối trá, anh đã cùng một lúc lừa dối 2 người phụ nữ. Anh nói yêu tôi nhưng cũng ngay lúc đó nói yêu với một người phụ nữ khác. Tôi quay cuồng, phải xuống căng tin gọi một cốc cà phê uống một hơi hết cạn.

Bình tĩnh trở lại, tôi thấy ngờ ngợ. Có khả năng là Nam “chế” ra đoạn hội thoại đó. Làm sao mà Nam lại có được những đoạn chát đó? Tôi gọi điện cho Nam, anh ta nói: “Anh là chuyên gia tin học em ạ. Hôm trước cô ấy đưa máy tính cho anh cài đặt lại và anh đã phát hiện ra tất cả. Nhưng đau lòng nhất là cô ấy lại dính líu với Tuyến. Nếu Tuyến ở Việt Nam, anh đã nện nó một trận rồi”.

Ngay sau đó, Nam gửi cho tôi một loạt đoạn chát của chồng tôi và cô bồ của Nam dưới dạng ảnh. Kèm đó là những lời nhắn: “Em xem dưới dạng ảnh để thấy rõ sự thật nhé, không có lại bảo anh bịa đặt. Anh cũng như em thôi, giờ đây chúng ta phải dựa vào nhau, bàn kế hoạch”.

Xem những bằng chứng Nam gửi, tôi thật sự suy sụp. Suốt ngày hôm đó, tôi không làm được việc gì ra hồn. Tôi tắt hẳn chương trình chát để không phải thấy những lời lẽ dối trá của chồng nữa. Vô cùng hụt hẫng, tôi cảm thấy mình cần một chỗ dựa, và người có thể thông cảm và chia sẻ được với tôi lúc đó chẳng còn ai khác ngoài Nam. Tan việc, tôi chủ động rủ Nam đi uống rượu.

Chưa bao giờ những giọt rượu bỏng rát đó lại ngọt đến thế. Tôi uống khá nhiều, 4,5 chén gì đó. Rồi tôi đòi Nam đưa đi hát karaoke, tôi chọn những bài hát thật buồn, thật sến... Những bài nhạc vàng mà tôi đã nghe từ hồi còn bé xíu đến mức thuộc lòng. Những bài mà tôi chưa từng thích, nhưng lúc đó tôi cảm thấy nó được viết ra để phục vụ tâm trạng của riêng tôi vậy. Hát chán rồi tôi khóc. Tôi gục vào ngực Nam khóc ngon lành. Bàn tay tôi bấu chặt lên cánh tay vạm vỡ của Nam. Anh lùa bàn tay vào tóc tôi, đỡ lấy cơ thể tôi đang run rẩy vì xúc động, vì chán nản.

Nam bảo tôi không nên đi xe máy về nhà, vì tôi đã khá say, tâm trạng lại không tốt, dễ xảy ra tai nạn. Chúng tôi gửi xe lại, Nam gọi taxi đưa tôi về để tránh gió có thể khiến tôi bị cảm. Khi xe đến đầu ngõ, tôi chợt thấy sợ hãi khi phải bước vào căn nhà tối om đó. Nghĩ tới cảm giác một mình chống chọi lại nỗi cô đơn và sự phản bội, ngực tôi như nghẹn lại không thở được. Tôi nói với Nam: “Thực sự đêm nay em không thể ở một mình”. Tôi vẫn nhớ lúc đó Nam mở tròn mắt, thoáng ngạc nhiên nhưng rồi có lẽ anh cũng hiểu. Anh đưa tôi đến một khách sạn.

Tôi vồ lấy Nam như một con thú, chưa bao giờ tôi hoang dại đến như vậy. Trong hành động của tôi không có tình yêu, mà tất cả chỉ là sự trả thù Tuyến, một sự trả thù cuồng bạo. Một sự tự chà đạp lên cơ thể mình để vơi đi nỗi đau bị phản bội. Sau những phút cuồng loạn đó, tôi đã tỉnh hẳn rượu và cảm thấy rất xấu hổ.

Nam nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, anh vỗ về tôi, động viên và nói rằng sẽ chăm sóc cho tôi. Anh không thể để một phụ nữ đẹp như tôi phải chịu thiệt thòi, như vậy là có tội. Đêm hôm đó trong vòng tay của Nam, quả thật rất ngọt ngào.

Tôi ra tối hậu thư với chồng, khi anh về nước, chúng tôi sẽ ly dị. Tôi tính sẽ xây dựng gia đình cùng Nam, đó là một bài học cay đắng về sự phản bội dành cho Tuyến. Tuyến không thanh minh, anh chỉ níu kéo tôi, nói rằng chuyện trai gái kia với anh chỉ là trò chơi. Với anh, vợ vẫn là trên hết. Nhưng tất cả đã muộn, tôi kiên quyết đòi ly hôn. Chúng tôi chưa có con, tài sản chung cũng không có gì lớn, ngôi nhà thì chúng tôi đi thuê, chuyện ly dị của chúng tôi diễn ra nhẹ như lông hồng.

Sau khi hoàn tất việc lý hôn, tôi tìm đến Nam. Nhưng anh kiếm cớ lảng tránh. Một tuần sau tôi nhận được điện thoại của Tuyến. Anh nói: “Thằng Nam là thằng cực kỳ đểu. Nó không yêu thương gì em đâu, đó chỉ là sự trả thù của nó dành cho anh thôi. Anh xin lỗi vì đã làm em phải khổ”.

Đúng là một lũ đốn mạt! Tôi đã hét lên. Sao đàn ông lại coi tôi như là một công cụ để họ lợi dụng như vậy chứ? Cũng có thể là do tôi, tôi đã quá tin vào những lời đường mật của đàn ông

Thúy Hòa
.
.
.