Người đàn bà 30 năm bị chồng ngược đãi, hành hạ
Cứ rượu vào là không chỉ “lời ra” mà ông chồng vũ phu này còn ra tay đánh đập vợ, ra tay ngay cả khi đang ở trước mặt con cái, ròng rã như thế suốt 32 năm trời. Lần mới đây nhất, ông đánh bà phải đi bệnh viện. Chịu không nổi người chồng vũ phu, bà đã làm đơn tố cáo ông. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, biết đâu một phần cũng do mình và “xấu chàng hổ ai” bà lại thôi, lá đơn viết bằng nước mắt thấm nỗi đau không gửi mà bà quyết định xa ông để không phải chịu những trận đòn roi vô lí.
Đó là thảm cảnh buồn của vợ chồng ông Hoàng Đình Hiệp (59 tuổi) và bà Trần Thị Sơn (58 tuổi) ở xóm Bến Hầu, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Nguyên nhân của mọi việc cũng chỉ vì con ma men “dụ dỗ”. Vì rượu chè mà ông sinh ra xấu tính, đánh bà không tiếc tay. Nay cả ông và bà đã ngoài 60 nhưng bà đã quyết định li thân ông để không phải chịu đựng những trận đòn roi vô lí.
30 năm nhạt nghĩa vợ chồng
Năm 1974, khi vừa tròn hai mươi, ông Hiệp, một chàng trai làng Đan phóng khoáng đã lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Trước khi lên đường, ông cũng đã trót để thương để nhớ cho người con gái làng Cào là bà Sơn. Cũng như bao đôi trai gái phải xa nhau khi đất nước có chiến tranh, bà quyết tâm chờ ông đến ngày “đất nước trọn niềm vui”.
Năm 1978, trong một đợt nghỉ phép, ông về quê xin thầy mẹ bưng trầu cau sang làng Cào hỏi bà về làm vợ. Cuối năm đó, người con trai đầu là anh Hoàng Quyết Thắng ra đời. Năm 1981, ông bà có thêm một người con trai, hạnh phúc như được nhân lên. Ngày đó, công chức nhà nước như ông và bà không lo nổi cho cuộc sống của gia đình nhỏ, năm 1983 ông xuất ngũ. Ông và bà quyết định làm ngoài chỉ mong cho cuộc sống của gia đình được cải thiện hơn.
Mọi việc không như ông bà đã thầm tính toán, cuộc sống những năm mới hòa bình hết sức phức tạp. Một người xuất thân là lính như ông không làm ăn buôn bán được, ông trở lại với nghề của cha ông là đi chặt nứa trên rừng về đan lát để bán lấy tiền. Còn bà, vốn là người tháo vát nên ngoài làm mấy sào ruộng cha mẹ để lại, bà còn nấu bánh chưng đem ra chợ bán, làm thuê ở các nông trường để lo cho cuộc sống gia đình. Cuộc sống càng ngày càng khó khăn, ông đâm ra rượu chè, ban đầu chỉ là lâu lâu nhậu với bạn bè một bữa, càng ngày tần suất những cuộc nhậu của ông càng tăng lên, ông nghiện rượu lúc nào không biết. Sau những cuộc bù khú với bạn bè, ông về nhà mang theo lời ong tiếng ve ở các cuộc nhậu.
Miệng lưỡi thế gian, lại thêm ma men xui khiến ông bắt đầu “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với bà. Đầu tiên chỉ là những cái tát “cảnh cáo”, sau đó mức độ tăng dần. Ông dùng que củi đánh bà, dùng dao đâm, và gần đây nhất ông đã đốt lán trại nơi bà đang làm việc.
Gia đình tan nát vì “ma men” xúi giục
Người dân ở thôn Bến Hầu cho biết, những lúc không uống rượu ông hiền như cái lá, nhưng cứ rượu vào là ông không làm chủ được mình, có những lúc chỉ vì mấy câu nói đùa của bạn nhậu. Về nhà, đầu tiên ông thường nói lảm nhảm, bà và các con không ai nói đi nói lại một câu. Cứ tưởng im lặng là qua chuyện, ông không chịu, không thấy ai nói lại là ông lại hét lên: “Bây để cho tau nói một mình thế này à” và sau đó là phá đồ đạc trong tầm tay ông, phá đồ chán ông quay sang đánh bà.
![]() |
| Bà Sơn kể về cuộc đời mình. |
Cuộc sống khó khăn và tật rượu chè bao vây cuộc sống của gia đình ông bà, khi con còn nhỏ bà đã vì con mà nhẫn nhịn. Những lúc ông đánh, bà con chòm xóm đến hòa giải xong lại thôi, nhưng tật rượu chè của ông thì không thể bỏ được. Bà Sơn kể: “Ông ấy không cho tôi nấu bánh chưng để bán, cứ rượu vào là ông lại lấy nước đổ vào lò nấu. Lần đó, khi tôi múc nước sôi trong nồi bánh ra, ông ấy lại đi uống rượu về và đánh tôi. Hoảng quá tôi ném ca nước sôi vào ông ấy, đó là lần duy nhất tôi phản kháng”.
Năm 2004, khi đứa con thứ tư tròn 18 tuổi và có thể tự lo cho cuộc sống của mình thì cũng là lúc bà không chịu được những trận đòn roi của ông nữa, bà quyết định bỏ lên huyện Hương Khê làm thuê cho Nông trường 20-4. Những tưởng khoảng cách sẽ giúp bà tránh được những trận đòn roi và giúp ông nhận ra tầm quan trọng của một người vợ trong cuộc sống gia đình, nhưng cứ lâu lâu ông lại lên chỗ bà làm việc để quấy rối buộc bà phải nghỉ việc. Năm 2007, bà quyết định đi Sóc Trăng làm thuê, khoảng cách quá xa khiến ông dần tu tỉnh, ông bớt rượu hơn nên các con đã gọi bà về. Thương con nhớ cháu và cũng nghe mấy người con nói bố đã bỏ rượu nên bà lại khăn gói về quê để đoàn tụ với gia đình.
![]() |
| Lá đơn không gửi. |
Không được bao lâu, tật rượu chè của ông lại tiếp diễn, từ năm 2012 đến nay, bà Sơn làm cấp dưỡng cho Công ty Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình 559 ở thị trấn Tùng Ảnh. Cách nhà có mấy cây số nên ông lại lên gây gổ và đánh đập bà. Thời gian này, được mọi người khuyên nhủ nên ông cũng bớt rượu, bà đã xin quản lý công ty cho ông lên làm bảo vệ ở đó. Làm được 7 tháng thì ông xin nghỉ. Do công ty chưa trả tiền công, ông đâm bức xúc và lại đánh bà.
Đỉnh điểm là ngày 12/5/2013, bà đã bị ông lấy que củi đập vào đầu phải đi bệnh viện. Hiện nay vẫn còn một vết sẹo tròn như cái nắp chai ở trên đỉnh đầu bà. Mới đây nhất là vào ngày 10/6/2013, ông lại tiếp tục đánh bà bầm dập, không những thế ông đã 2 lần châm lửa đốt lán tại nơi bà đang làm việc. Cũng may công nhân phát hiện kịp thời và dập lửa được, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Chuyện gì cũng có giới hạn của nó, bà đã không thể chịu đựng nổi những trận đòn roi vô cớ nên đã viết lá đơn tố cáo ông nhưng sau đó đã không gửi cho cơ quan chức năng. Lý do, theo bà Sơn thì: “Nghĩ đi nghĩ lại dù thế nào đi nữa ông ấy vẫn là chồng mình, là cha của các con, là ông của các cháu mình nên mặc dù được mọi người ủng hộ, tôi vẫn chưa gửi đơn đi. Tôi cũng muốn cho ông ấy thêm một cơ hội nữa”.
Chính quyền vào cuộc
Bà Sơn cho biết thêm, ban đầu, khi những xích mích của ông bà dừng lại ở việc ông uống rượu về, to tiếng và có đánh bà, chính quyền địa phương cũng đã cử người đến hòa giải. Vì hòa giải mãi ông vẫn chứng nào tật nấy nên bà không gọi chính quyền nữa, ông uống rượu về là bà lại tìm chỗ trốn để ông hết say mới về nhà hoặc là tìm một công việc gần nhà rồi lâu lâu mới về. Gần đây, khi ông có những hành động quá đáng với bà nên buộc bà phải nhờ đến sự can thiệp của các cấp chính quyền địa phương.
Ông Hoàng Kim Hải, Trưởng thôn Bến Hầu cho biết: “Gia đình ông Hiệp - bà Sơn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, vì ông Hiệp hay rượu chè rồi đánh đập bà. Khi sự việc xảy ra chúng tôi cùng Hội phụ nữ đã đến hòa giải. Gần đây ông Hiệp đánh bà Sơn phải nhập viện không ở trên địa bàn xã và bà Sơn lại không về nhà nên chính quyền địa phương không hề biết chuyện bà Sơn định làm đơn tố cáo ông Hiệp”. Gặp chúng tôi khi đã tỉnh rượu, ông Hiệp rất ăn năn về hành động của mình. Ông nói: “Tôi thừa nhận tôi đã sai với bà Sơn nhiều, tôi hứa sẽ bỏ rượu và cũng rất muốn bà quay về nhà cùng chăm cháu với tôi”. Còn bà Sơn, cũng muốn về nhà nhưng lại sợ ông chứng nào tật nấy


