Người chồng bám mẹ và sức mạnh để cười trên thói cay nghiệt
Vợ chồng tôi lấy nhau đã 2 năm, khi nghe tin tôi báo kết quả “2 vạch”, chồng tôi đã vội vã mở tiệc ăn mừng. Chúng tôi khó khăn về đường con cái là hoàn toàn do lỗi của chồng tôi. Anh ấy là dân văn phòng, suốt ngày ngồi máy tính, đến khi về nhà lại cắm đầu vào chơi game. Anh nghiện thuốc lá nặng, mỗi ngày hút gần 2 bao. Đấy là chưa kể đến chuyện tuần nào anh cũng bia bọt nhậu nhẹt đến vài ba bận. Đó là nguyên nhân dẫn đến lượng tinh trùng của anh vừa yếu, vừa dị tật và không đủ số lượng. Tôi và chồng đã đi khám, cũng đã nghe lời khuyên của bác sĩ, nhưng anh vẫn chứng nào tật đấy.
Anh che giấu “bản lĩnh” thực sự của mình bằng cách nói với anh em, bạn bè rằng chúng tôi muộn con là do lỗi của tôi, rằng anh hoàn toàn khỏe mạnh. Thôi thì cái vấn đề tế nhị này đàn ông rất sợ, tôi đành muối mặt gánh nỗi “yếu kém” này để giữ sĩ diện cho chồng. Nhưng khốn khổ thay, cái thông tin đó chẳng hiểu thế nào lại đến tai bà mẹ chồng tác quái của tôi. Bà lập ngay một cuộc họp gia đình, triệu tập các bà chị chồng và hỏi xem liệu “bệnh tình” của tôi như thế có chữa được không? Các bà chị chồng được dịp nói gần nói xa với chồng tôi: “Đã bảo mày đừng có lấy nó mà không nghe. Gái quê như nó kiếm đâu chẳng được”. Chồng tôi là con trai út trong nhà, được nuông chiều quen, rất “tinh vi” nhưng sợ mẹ và các chị một phép. Biết tôi gặp điều oan uổng nhưng anh cũng không dám nói ra sự thật để thanh minh cho tôi.
Bao nhiêu đắng cay, tôi đành nuốt vào bụng. Chấp nhận lấy anh là tôi đã xác định tất cả. Cũng may là nhân dịp đó, tôi bắt anh đi chạy chữa và hạn chế hút thuốc lá. Tôi chỉ có thể bắt anh hạn chế cái thứ khói độc hại ấy vì anh không đủ bản lĩnh để bỏ thuốc.
![]() |
Đến khi tôi có thai, chồng tôi nhảy cẫng lên như trẻ con. Anh rút điện thoại “báo cáo tình hình” với mẹ ngay lập tức. Tôi hoảng hồn vì đối với bà mẹ chồng này, tất cả những gì đến tai bà đều diễn biến theo chiều hướng hết sức phức tạp. Điều tôi lo ngại quả không thừa. Sau khi nhận được tin xấu từ kết quả siêu âm, tôi suy sụp một phần vì buồn, một phần vì áp lực mà gia đình nhà chồng gây ra cho tôi. Rồi tôi sẽ phải chịu những lời nói chẳng thiện ý gì từ mẹ và các bà chị chồng.
Tôi thầm cầu trời khấn Phật cho kết quả siêu âm đó chỉ là sự nhầm lẫn và chờ đợi từng ngày đến lần khám tiếp theo. Rồi ngày đó cũng đến. Các bác sĩ đã phải có cuộc hội chẩn và đưa ra quyết định phải phá bỏ cái thai khi nó đã 22 tuần tuổi. Tôi phải gọi chồng đến, rồi như thông lệ, anh lại gọi điện cho mẹ và tối hôm đó, cả gia đình lại được tập hợp.
Tất cả sự khó chịu mà bà mẹ và chị chồng được ngấm ngầm dồn cho tôi bằng những lời nói bóng gió: “Nhà có điều kiện chứ có phải không đâu? Thuốc thang đầy đủ thế cơ mà! Chọn đâu không chọn, chọn ngay phải đứa vô phúc”. Sau đó là một cuộc tranh luận nảy lửa. Bà mẹ chồng không đồng ý bỏ cái thai, các bà chị chồng thì bảo quyết phải bỏ, nếu không đẻ ra có mà tiền tấn đắp vào chưa chắc đã sống nổi. Tôi đưa ra tờ giấy kết luận của bác sĩ và nói: “Nếu đẻ đứa bé ra mà để nó mang bệnh tật là có lỗi với nó. Thôi thì chúng con cứ nghe theo lời khuyên của bác sĩ, họ có kinh nghiệm và đã xử lý nhiều trường hợp như thế này rồi”.
Tôi đi phá bỏ cái thai. Đau đớn, buồn bã và chỉ có tôi cùng chồng ở bệnh viện. Cả gia đình chồng chẳng một ai đến thăm hỏi. Có thể đó lại là điều hay. Nếu họ đến và nói bóng nói gió xúc xiểm thì có lẽ tôi không chịu nổi. Tôi phải xin nghỉ ở nhà gần một tháng để sức khỏe hồi phục và ổn định lại tinh thần. Chồng tôi chăm sóc tôi rất chu đáo và vẫn luôn “tường thuật trực tiếp” tất thảy những diễn biến của gia đình cho bà mẹ.
3 tháng sau, bà đùng đùng dẫn đến nhà chúng tôi một ông bác sĩ. Bà nói: “Đấy, tôi chăm lo cho anh chị đến thế này là cùng. Tôi đưa bác sĩ giỏi đến để khám cho chị, việc cần thiết của chị bây giờ là phải mang bầu và đẻ cho tôi một đứa cháu đích tôn. Bác sĩ sẽ tính toán để chắc chắn chị sẽ sinh quý tử. Đây không phải là việc của vợ chồng chị mà còn là việc của cả họ. Chị liệu mà làm thế nào thì làm”. Bà định bắt tôi phải nghỉ việc để lo cho sức khỏe. Nếu bình thường mà bà lo cho tôi thế này thì tôi đã hết sức cảm động. Bà thực ra chỉ lo cho đứa cháu tương lai của bà. Nhưng tôi không thể nghỉ việc, bác sĩ cũng khuyên rằng không cần thiết phải như vậy. Tôi đi làm sẽ được khuây khỏa, tinh thần thoải mái sẽ tốt hơn cho việc mang thai.
Lần nào bác sĩ đến khám, bà cũng có mặt và kèm theo đó là những lời nói bóng gió. Bà kể về chị A, chị B con của bạn bà đẻ được quý tử. Từ khi có cháu, gia đình nó làm ăn khấm khá hẳn lên. Bà gọi đó là con lộc. Bà còn nói rằng đi xem thầy này thầy nọ, họ đều phán là nếu tôi đẻ được quý tử thì chồng tôi sẽ thăng quan tiến chức, sẽ có lộc rơi lộc vãi đầy nhà. Bà cũng được vẻ vang với họ hàng và sẽ sống lâu hơn... Rồi bà ép tôi phải ăn theo cái thực đơn mà bà sưu tầm được từ mấy bà bạn. Bà bảo loại thức ăn đó để tạo môi trường tốt cho “con XY”, chắc chắn tôi sẽ sinh quý tử... Nói tóm lại là sự xuất hiện của bà luôn tạo cho tôi áp lực và sự khó chịu. Đến nỗi ông bác sĩ phải góp ý với bà rằng sức khỏe tinh thần mới là liều thuốc quý giá nhất. Nếu tôi bị áp lực thì có thuốc tiên và ăn ngọc, ăn vàng cũng khó mà có con ngay được.
Công ty tôi làm đột nhiên chuyển địa điểm. 6h tôi ra về, đi đến nhà đã tầm 7h tối. Tuyến đường vừa bụi lại thường xuyên tắc, tôi về nhà là gần như kiệt sức. Tôi không thể nấu nướng hay dọn dẹp nhà cửa được nữa.
Đang bàn chuyện thuê người giúp việc với chồng thì bà mẹ chồng xuất hiện. Bà phản đối ngay: “Nhà mình không để cho người lạ vào ở được, rồi có ngày nó cuỗm sạch cả tiền nong. Bỏ! Chị gọi điện về mời mẹ chị lên đây giúp. Ở quê thì ăn không ngồi rồi, lên đây ăn trắng mặc trơn chả sướng gấp trăm lần”. Rồi bà hỏi thăm tôi theo cái giọng điệu kẻ cả: “Thế chị bây giờ đi làm bao xa?” - “Dạ! Hơn 10km” - “Thế cơ à! Đi làm xa như vậy thì tốn xăng nhỉ!”. Bà bắt tôi ăn uống để đẻ cháu cho bà, đến khi tôi đi làm vất vả bà không lo, lại nói sang chuyện... tốn xăng. Tôi suýt phì cười và nhận ra rằng, đối với tôi, bà luôn “tinh vi” áp đặt. Bà làm mọi cách để tôi phải tự nhận mình là người thuộc đẳng cấp dưới còn bà thuộc đẳng cấp trên, bà tự cho mình cái quyền khinh thường những gì thuộc về tôi.
Mẹ tôi từ quê miền Trung lên giúp chúng tôi. Mỗi lần gặp bà thông gia là đêm đó mẹ tôi lại khóc. Có mấy lần nửa đêm thức giấc, tôi thấy ánh đèn ngoài phòng khách vẫn sáng. Hé cửa ra, tôi thấy mẹ tôi đang ngồi xem TV nhưng nước mắt chảy thành hàng. Tôi ngỡ rằng bà xúc động với tình tiết trong phim, ra giục mẹ đi ngủ thì phát hiện ra bà đang bật kênh hoạt hình. Mẹ tôi nhìn trân trối vào màn hình nhưng tâm trí thì đang chìm đắm ở một vùng uẩn ức nào khác.
Mẹ ôm lấy tôi, vuốt ve mái tóc của tôi và nói: “Lấy chồng con nhà giàu, con có thật sự hạnh phúc không? Mẹ biết rằng con bị đối xử không tốt, nhưng con muốn hạnh phúc thì hãy chấp nhận và nín nhịn. Thời gian phía trước của con còn dài lắm, nhưng cái sự khó chịu kia liệu có đủ sức mấy mà tác oai tác quái mãi. Mẹ đã từng là nhà giáo, có chữ có nghĩa, thế mà khi bị một người chỉ là con buôn ra lệnh như kẻ hầu người hạ, mẹ cũng chỉ cười thầm. Nhưng thương con, không biết con có chịu đựng được như mẹ không? Người ta nói rằng mẹ con mình vô phúc nên cái thai mới bị bệnh tật. Con gái đi lấy chồng là hưởng phúc nhà chồng. Người ta suốt ngày đi lễ ở nơi nọ nơi kia nhưng đâu có hiểu đạo lý nhà Phật. Một trong những điều kỵ là sự ác khẩu, nói ra điều ác thì điều ác đó tự vận vào mình, rồi nó sẽ ảnh hưởng đến...”. Mẹ không nói hết, nhưng tôi hiểu mẹ đang lo cho tôi và con tôi sau này, nó sẽ bị ảnh hưởng những điều xấu từ người khác.
1 năm sau, bà mẹ chồng tôi đột ngột bị tai biến mạch máu não phải nằm viện, khả năng qua khỏi là rất khó. Chồng và tôi tất tả chăm nom, các bà chị thì chỉ lo việc thừa kế. Họ ra sức hỏi bà di chúc đã làm chưa? Cất ở chỗ nào? Bà không thể trả lời, cuối mắt ứa ra một dòng nước, tôi đoán là bà nghe và hiểu hết. Bà nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, nửa trìu mến, nửa van xin. Tôi tiến sát lại gần bà, ánh mắt đó hướng về phía bụng của tôi. Tôi ghé tai bà nói nhỏ: “Con hứa sẽ sinh cho mẹ một đứa con trai để nối dõi”. Khuôn mặt bà dãn ra, bà nhắm mắt ra đi với vẻ mãn nguyện.
Không bị áp lực, tinh thần thoải mái, tôi mang thai và sinh một cháu trai kháu khỉnh. Cuộc sống gia đình tôi hết sức tốt đẹp. Chồng tôi đã biết cách để trở thành người đàn ông của gia đình. Mỗi khi ngắm con, tôi lại nhớ tới những lời nhắc nhở của mẹ. Nếu không có lời khuyên của mẹ, chắc gì tôi đã giữ được hạnh phúc gia đình

