Lời sám hối của một phụ nữ chơi trò đùa cợt với thân xác đàn ông
Tình yêu của chúng tôi kéo dài từ thuở sinh viên kết thúc bằng một đám cưới mà bất kỳ đôi lứa sinh viên nào cũng từng mơ ước. Nhưng sau đám cưới, sự không tương đồng giữa 2 nền văn hóa gia đình bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Gia đình tôi ở
Tôi ở tỉnh lẻ nhưng lá ngọc cành vàng, được nuông chiều chăm bẵm từ bé. Còn anh đơn giản và gia trưởng. Cái cách gia trưởng của một người đàn ông không có nhiều tài nhưng cứ thích chỉ bảo người khác. Anh không gia trưởng theo kiểu một người trụ cột gia đình, mà anh gia trưởng theo kiểu “củ chuối”, kiếm được chút xíu tiền về đưa cho vợ, rồi quát tháo, đòi hỏi, không cần biết rằng số tiền đó chỉ đủ đi chợ được nửa tháng.
Anh gia trưởng theo kiểu vợ ốm nhưng vẫn phải phục vụ chồng và đám bạn chồng nhậu nhẹt tưng bừng ở nhà. Sự không hòa nhịp đó là mồi lửa cho mọi sự bất đồng, nó đã bào mòn tình yêu của chúng tôi. Rồi con ốm, rồi thiếu tiền… khiến chúng tôi sống với nhau như một thứ nghĩa vụ, được ràng buộc qua “hợp đồng” hôn nhân và đứa con gái 5 tuổi.
Đã có lúc tôi nghĩ đến ly hôn, nhưng con còn nhỏ quá, lại là con gái, nếu chúng tôi chia tay chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phát triển nhân cách của cháu sau này. Nhưng sống với nhau thế này thì quả là nhạt nhẽo.
Tôi xác định sẽ tự tìm cho mình một “khoảng trời riêng” bí mật. Khoảng trời đó như thế nào thì tôi cũng chưa thể biết trước, nhưng tôi tự nhủ sẽ mở toang cánh cửa cho bất kỳ người đàn ông nào trẻ trung, phong độ và biết tôn trọng phụ nữ hơn chồng.
Ai ngờ khoảng trời của tôi lại lớn hơn tôi đến 18 tuổi, anh là sếp, là giám đốc đơn vị nhà nước, là người mà thỉnh thoảng lại gọi tôi lên mà nhắc nhở: “Làm cho tốt vào đấy nhé, nếu không thì phạt không được gọi bằng chú nữa, mà phải gọi là anh”. Rồi đến một hôm, hình như không chịu đựng được nữa, anh gọi tôi vào và nói: “T. quyến rũ thế này mà khi cùng anh đi gặp đối tác cứ chú – cháu khách họ ngại. Từ nay gọi là anh nhé, nếu lần này mà ký được hợp đồng, anh sẽ khao riêng em”. Tôi cũng thấy vui vui khi được sếp khen.
2 hôm sau, anh kéo tôi vào và thẳng thắn: “Anh phải lòng em rồi, em phải đề phòng đấy nhé”. Tôi đâu có sợ mà phải đề phòng. Trái lại tôi cảm thấy giá trị bản thân mình được đề cao hơn, một sự thú vị trong cái trò chơi khi biết đối thủ đang đưa mình vào vị trí con mồi.
Từ sự thú vị của trò chơi mèo vờn chuột, tôi yêu sếp từ lúc nào không biết. Cứ khi đến cơ quan mà không thấy anh, lòng tôi lại bồn chồn. Tôi thấy ở vị sếp này cái gì cũng hay, cũng đúng mực, cũng ở một trình độ mà tôi phải cúi đầu ngưỡng mộ. Chỉ có điều là anh ta rất kín kẽ. Ngay cả cái lần đầu tiên anh đưa tôi vào khách sạn, anh bảo tôi ra xe trước và đi spa, anh đánh xe vào bãi gửi rồi lên phòng trước. Xong xuôi anh mới gọi điện thông báo số phòng cho tôi.
Anh lý giải rằng sự kín đáo đó sẽ có lợi cho cả hai, nó không phản ảnh mức độ anh yêu tôi. Tôi cần phải tin tưởng rằng với anh, tôi là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Con đường công danh sự nghiệp của anh đang rộng mở, có rất nhiều người muốn hất anh để thế vào cái ghế sếp lớn đó, nên sự cẩn thận chẳng bao giờ thừa. Anh chấp nhận nguy hiểm để đến với tôi như thế cũng đủ biết là tôi có giá đến mức nào, tôi thấy rất thú vị với ý nghĩ đó.
Cuộc tình lén lút của tôi phải tuân theo một số nguyên tắc chung mà anh là người soạn ra. Chúng tôi tuyệt đối không liên lạc với nhau khi cả hai đã về nhà; Không bao giờ sử dụng tin nhắn để liên lạc, bởi tin nhắn rất nguy hiểm khi mạng bị đứt, nghẽn. Có khi nhắn tin từ trưa nhưng tối mới nhận được. Đó là thời gian rất dễ để chồng, vợ “vô tình” mở điện thoại ra xem; Chúng tôi tuyệt đối không xuất hiện ở chỗ đông người như siêu thị, rạp chiếu phim...; Không có những biểu hiện khác thường như ăn diện, chiều chồng, chiều vợ hơn lúc trước; Không cùng nhau ra vào khách sạn, phải chia nhau người đến trước, người đến sau, và khách sạn phải có cửa hậu; Không ham hố chuyện thân xác quá, phải để dành sức thực hiện nghĩa vụ với “đối tác chính thống” ở nhà.
Chúng tôi triệt để thực hiện những nguyên tắc này và cuộc sống gia đình của cả hai đều hết sức êm thấm.
Tôi là một người phụ nữ đã bị cuốn theo vòng xoáy hư hỏng của cuộc đời. Nhiều khi tôi cũng tự dằn vặt bản thân, rồi lại tự xoa dịu mình: “Tôi còn trẻ, còn đẹp, giam hãm thân xác trong ngôi nhà của gã chồng thô thiển thì khác gì đã chết. Rồi trước sau gì thì tôi cũng sẽ ly dị, nhưng phải đợi con tôi lớn đã”.
Nhưng cái sự đời oái oăm, một khi đã thoát khỏi những ràng buộc đạo lý rồi thì tôi như một kẻ đang lao dốc. Tại sao tôi lại phải lén lút, không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn? Tôi phải vì con mà vẫn phải “làm nghĩa vụ” với một gã chồng mà mình không còn chút tình yêu. Tại sao tôi phải hy sinh vì danh dự của người tình? Tôi thấy cuộc đời mình thật bất hạnh, tôi sẽ trả thù đời bằng cách biến những gã đàn ông thành nô lệ của tôi. Tôi nhìn đàn ông một cách rất lạ. Bất kỳ một gã nào xuất hiện trong tầm mắt là trong đầu tôi nảy ra những câu hỏi trong đầu gã nghĩ gì? Gã đang muốn gì ở mình? Gã sẽ quyến rũ như thế nào khi chỉ có 2 người với nhau? v.v...
Cũng từ những ý nghĩ hoang dại như vậy, một gã đàn ông trẻ hơn tôi 4 tuổi bị “bắt thóp” và trở thành “nô lệ” cho sự trả thù đời của tôi.
H. - tên người đàn ông đó - cao to, đẹp trai, chưa lập gia đình nhưng hết sức đắm say trong cuộc tình bất chính. Thế là trong cùng một giai đoạn, có đến 3 người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời tôi. H. mạnh mẽ, cuồng nhiệt và không biết sợ nên với H. tôi chẳng phải tuân theo một quy định nào. Tôi có thể cùng anh đi xem phim, có thể lấy cớ công tác đi nghỉ mát với anh vài ngày tại Nha Trang, Vũng Tàu... Tôi có thể khoác vai anh đi siêu thị mà nếu có gặp người quen của chồng, tôi cũng chẳng sợ nữa, bởi vì tôi đã xác định nếu gặp sự cố, chúng tôi sẽ ly hôn ngay lập tức. Tôi sống trong sự phân chia lịch: thứ chẵn dành cho ông sếp, thứ lẻ cho H. còn cuối tuần cho chồng. Cuộc sống vô định của tôi phải trả giá bằng việc tôi có thai mà chẳng biết đó là của ai.
Ông sếp tôi được tin thì lạnh lùng bắt tôi đi giải quyết. Ông kín kẽ đưa tôi xuống Hải Phòng để xử lý cái thai mà ông đinh ninh là của mình. Ông ta tuyên bố sẵn sàng chi vài trăm triệu cho tôi bồi dưỡng miễn sao bỏ được “mối họa” và bịt được mồm thiên hạ. Chẳng hiểu do say xe, hay do hoảng sợ, huyết áp tôi bị tụt. Tôi suýt ngất ở bệnh viện, mặt mũi nhợt nhạt và bác sĩ quyết định không phá bỏ cái thai đó.
Trong lúc nằm ở bệnh viện, tôi chứng kiến không ít phụ nữ đau khổ vì bị sảy thai, không ít ông chồng đưa vợ đến chữa chạy mong có con cái. Tôi trào nước mắt nghĩ đến thân phận đứa con trong bụng và quyết định giữ nó bằng được.
Tôi và ông người tình bụng to kia cãi nhau một trận ra trò. Tôi thấy hắn hèn nhát và nham hiểm đáng sợ. Còn đối với H.,anh ta vẫn nhiệt tình và thích thú trong giai đoạn tôi có bầu, H. cũng chẳng thèm quan tâm cái thai là của ai. Có lẽ chúng tôi chỉ đến với nhau bằng dục vọng.
Chồng tôi thì mừng ra mặt, bởi đứa con gái đầu lòng cũng đã chuẩn bị vào lớp 2. Anh không hề nghi ngờ gì, tận tình chăm sóc tôi cả ngày lẫn đêm.
Đứa trẻ ra đời, là con trai và rất giống tôi. Cả họ hàng đằng chồng mở tiệc ăn mừng. Bố chồng tôi là trưởng, chồng tôi cũng là trưởng, đứa con nối dõi này đối với họ là cả một tài sản vô giá. Ông bố chồng tôi run run bế đứa con tôi, ông xúc động lắm, nước mắt trào ra trên khuôn mặt nhăn nhúm. Tôi thấy thương ông quá.
Tôi làm xét nghiệm ADN ngay lần đầu tiên ra khỏi nhà sau khi sinh. Kết quả không phải là con của gã sếp. Tôi đưa tờ giấy báo kết quả cho gã và lẳng lặng đi về. Lần thứ 2 ra khỏi nhà, tôi làm xét nghiệm với chồng. Cũng không phải nốt. Có nghĩa đứa bé là con của tôi và H., người đàn ông chỉ hòa hợp với tôi về mặt thân xác chứ không đủ tư cách làm bố. Đúng là trời đang trừng phạt tôi, đổ cái thứ tội lỗi mà tôi gây ra lên đầu đứa con trai bé bỏng của tôi. Tôi cũng không đủ tư cách để làm mẹ.
Tôi tuyệt giao với H., hạn chế tiếp xúc với gã sếp. Có lẽ qua vụ việc hú hồn vừa rồi, gã sếp cũng không muốn sảy ra chuyện tương tự nữa. Gã tỏ ra hết sức “lịch sự” với tôi theo kiểu lạnh nhạt.
Giờ đây, người đàn ông duy nhất của tôi là gã chồng thô vụng, gia trưởng, và coi tôi như một kẻ hầu người hạ. Tôi vẫn cứ phải bấu víu vào cái gia đình mà có lúc tôi nghĩ sẽ từ bỏ không nuối tiếc này để sống, để nuôi con, để hằng ngày lừa dối mọi người.
Đau đớn nhất là những lúc nhìn bố mẹ chồng chăm sóc đứa con của tôi. Họ đã truyền vào đứa con tôi tất cả thứ năng lượng tươi tốt nhất, được bòn rút trong 2 cái cơ thể già nua ấy. Nó thực sự là một cú đánh rất mạnh vào chút nhân phẩm còn sót lại của tôi.
Tôi không biết sẽ giữ kín điều bí mật này đến bao giờ, nhưng mỗi ngày phải kìm nén sự thật ở trong lòng quả thật là một ngày tôi bị tra tấn. Tôi không thể thú nhận tội lỗi với gia đình. Tôi biết làm như vậy, bố mẹ chồng tôi sẽ không sống nổi. Tôi cũng không thể ly dị chồng, nếu làm vậy thì cũng chẳng khác gì thú nhận cái lỗi lầm kia, và rồi tôi sẽ sống ở đâu và nuôi con thế nào? Tôi ngày ngày đang phải trả giá cho tội lừa dối với những đấng anh linh của dòng họ nhà chồng, trong chính căn nhà của người chồng mà tôi không còn một chút yêu thương
