Gã anh chồng bỉ ổi với mưu đồ chiếm đoạt vợ của người em trai hèn hạ
Tôi luôn được mọi người đánh giá là khá xinh, cả tin, giàu tình cảm và hay giúp đỡ mọi người. Những tưởng các yếu tố đó sẽ là cơ sở để sau này tôi có một cuộc sống hạnh phúc. Thế mà trái lại, cuộc đời tôi mang nhiều nỗi bất hạnh cũng chỉ vì những đức tính tốt đẹp này. Có lẽ tôi còn thiếu một thứ quan trọng, đó là sự may mắn.
Tôi sinh ra tại một làng nghèo thuộc tỉnh Quảng Ninh, ngôi nhà của tôi nằm giáp với thân núi. Vì những người dân ở đây cũng nghèo nên mỗi khi có ai gặp hoạn nạn, cả làng lại báo cho nhau và cùng đến để giúp đỡ. Nhà tôi có nghề thuốc
Là sinh viên nội trú, cũng như bao cô gái mơ mộng khác, tôi đã yêu và đã bị phụ bạc. Tệ hại hơn là tôi đã dại dột tin vào những lời hứa và trao tấm thân con gái cho người yêu và bị ruồng bỏ vào đúng đợt thi tốt nghiệp. Tôi đã suy sụp và rất cố gắng mới có thể đạt được số điểm tốt nghiệp ở mức trung bình.
![]() |
Một lần, ca của tôi đón một vị khách hàng rất đẹp trai. Trong lúc trị liệu, Minh - tên vị khách - nói là thường xuyên chơi tennis và đá bóng, nhưng chẳng hiểu tại sao anh rất hay bị chuột rút bắp chân. Chứng bệnh với khả năng của tôi thì chẳng có gì là bí hiểm, tôi đùa với anh ta rằng nếu anh đến gặp đúng ca của tôi và để tôi trị liệu thì chỉ 1 tháng, tôi cam đoan rằng anh sẽ không còn bị chuột rút nữa. Chỉ nói đùa thế mà cứ 2 ngày, sau mỗi lần chơi thể thao, Minh lại đến ngồi chờ bằng được để tôi trị liệu.
Có vẻ một số huyệt tôi sử dụng để bấm bổ trợ ngoài bài trị liệu đã phát huy tác dụng, vị khách hàng này tỏ ra phấn khởi lắm. Trong những lần đó, Minh thường xuyên kể cho tôi nghe về những trận đấu nảy lửa và do không bị co cơ nữa, đội của anh thường xuyên chiếm phần thắng. Tôi cũng vui lây và thú thật, những lần đụng chạm lên cơ thể của anh, trong tôi luôn có một cảm giác thích thú khó tả. Tôi biết là mình đã thầm yêu người khách hàng này mất rồi. Thế rồi bẵng đi 4,5 ngày không thấy anh xuất hiện, tôi bồn chồn ngơ ngác như kẻ mất hồn.
Rồi tôi nhận được điện thoại của anh nhờ tôi "cứu" anh, anh đang bị cảm nằm liệt giường và rất cần được tôi "chữa trị". Tôi đồng ý ngay và hôm đó, tôi xin nghỉ ca tối để đến giúp anh. Anh sống độc thân tại một chung cư rất đẹp nằm giáp khu vực Hà Đông. Khi tôi đến, anh phải khó khăn lắm mới ra mở cửa được. Anh nói rằng đã uống thuốc rồi nhưng vẫn không khỏi, anh muốn tôi bấm huyệt hoặc giác hơi gì đó để có thể chấm dứt càng nhanh càng tốt sự khó chịu trong người.
Nhìn thấy vẻ phờ phạc của anh mà tôi thấy thương quá, có vẻ như anh chưa ăn gì, trong tủ lạnh trống trơn, trên bệ bếp chỉ có vỏ gói mỳ tôm vứt bừa bãi. Tôi nói rằng muốn chữa bệnh, trước tiên phải ăn đã. Thế là tôi tức tốc xuống siêu thị gần đó mua đồ làm bữa tối cho anh. Tôi "cứu chữa" cho anh như đối với một người thân yêu của mình vậy, thế nên anh cảm động lắm, anh nài nỉ tôi ở lại vì: "Đã thương thì thương cho trót, nếu đêm nay anh lại lên cơn sốt thì không biết phải làm thế nào?". Thế là sau một lúc ngập ngừng, tôi đánh liều nhận lời vì cũng ngại đi về đường xa mới cả nơi trọ của tôi rất buồn tẻ. Tôi sẽ trò chuyện với anh một chút cho vui và sẽ ngủ lại trong căn phòng nhỏ mà anh để làm nơi làm việc. Tôi sẽ khóa cửa và sẽ an toàn.
Tôi đã có một buổi trò chuyện thú vị cùng anh đến tận khuya và khi về phòng là tôi chìm ngay vào những giấc mơ đẹp. Chợt tôi thấy có một bàn tay ấm áp đang nắm chặt tay mình, tôi choàng tỉnh. Trong ánh sáng của ngọn đèn bàn, Minh đang quỳ bên giường nhìn tôi say đắm. Anh khẽ nở một nụ cười và đưa cho tôi quyển truyện rất dày.
Minh nói là anh bị mất ngủ, thấy đèn sáng nghĩ là tôi cũng vậy nên mang truyện tới để tôi đọc cho dễ ngủ. Anh mở cửa bằng chìa khóa khác và khi thấy tôi ngủ… xinh quá nên không thể không ngắm. Lúc đó tôi có cảm giác ấm áp vô cùng, mọi bản năng tự vệ chợt biến đâu hết. Thậm chí lý do đầy ý đồ và lộ liễu của Minh, tôi cũng không thể nhận ra. Tôi chỉ cảm thấy bàn tay của Minh đang truyền một nguồn năng lượng lạ lùng xâm chiếm tâm hồn tôi. Anh quỳ bên tôi, hơi thở rất gần và đôi mắt của tôi tự nhiên nhắm lại…
Cả đêm đó và sau đó là nhiều đêm nữa, tôi đã ở cùng Minh và cảm giác hạnh phúc vô cùng. Cho đến một đêm tôi chủ động chặn những hành động nồng nàn của Minh lại và hỏi: "Tại sao anh chưa bao giờ nói là anh yêu em?". Minh trả lời là: "Tại sao cứ là người yêu của nhau thì mới được ngủ với nhau nhỉ? Anh chỉ thích em thôi và tình yêu thì anh chưa nghĩ tới. Anh không thể công khai với mọi người là người yêu của anh là nhân viên massage. Mình giữ bí mật nhé!".
Mọi thứ như sụp đổ trước mặt tôi, thì ra tôi đang bị anh ta lợi dụng mà không biết. Hóa ra chẳng có một tình yêu nào cả, có chăng chỉ là tình cảm đơn phương mà tôi dành cho anh. Nhân viên massage thì đâu có xấu, chỉ những vị khách hàng có ý nghĩ xấu thì có. Và ngay cả ý nghĩ của anh cũng có thể coi là rất xấu. Tôi đau đớn từ bỏ căn hộ chung cư đó trở về căn phòng trọ tồi tàn của mình.
Tôi cùng với một cô bạn quyết định bỏ cái nghề hay bị mọi người hiểu lầm này và bằng những đồng tiền ít ỏi dành dụm được, chúng tôi bắt đầu bước vào con đường kinh doanh. Bước đầu tiên là ra ngoại ô mua hoa về bán, Chúng tôi phục vụ tất cả các loại đối tượng từ những bà mua hoa về cúng lễ đến các anh chàng mua tặng người yêu trong khu ký túc xá. Thế mà sau chỉ một năm, chúng tôi đã mở được một cửa hiệu hoa tươi khá lớn.
Được học hành, có trình độ lại chịu khó, cửa hàng của chúng tôi luôn nhận được hợp đồng của các công ty ở gần đó. Công việc bắt đầu suôn sẻ thì tôi cũng có người yêu, đó là một anh chàng khá sáng sủa và nhút nhát. Hoàng - người yêu tôi - ra Hà Nội học nghề làm cửa nhựa lõi thép và sẽ mở một công ty lắp đặt loại cửa này. Nghe nói anh trai của Hoàng là một cán bộ về ngành xây dựng sẽ giúp đỡ Hoàng mở công ty và sẵn sàng cung cấp những hợp đồng béo bở.
Sau những ngày khó khăn, tương lai tôi lại tươi sáng, chúng tôi dự định sau khi Hoàng thành lập công ty là chúng tôi tổ chức lễ cưới. Một hôm Hoàng dẫn tôi đi uống nước và nói là sẽ gặp anh trai để bàn về công việc. Người anh trai Hoàng không ai khác chính là Minh.
Minh lờ đi như không biết tôi nhưng khi chúng tôi trở về, Minh lập tức gọi điện bảo tôi đến nhà anh có chuyện quan trọng phải bàn. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc khẩu chiến rồi thì chẳng có cưới xin gì nữa.
Đến nơi, Minh nói ngay rằng sẽ ủng hộ để tôi lấy Hoàng nhưng với điều kiện… từ giờ cho đến lúc đám cưới, tôi phải làm theo mọi sự sai khiến của anh. Tôi đã hiểu, Minh là một kẻ khốn nạn, hắn sẽ lợi dụng tôi và rồi chẳng đời nào hắn để Hoàng cưới tôi. Tôi sẽ lột bộ mặt thật của hắn. Tối hôm sau theo như đã giao hẹn trước, tôi đến nhà Minh mang theo máy ghi âm. Tôi cố ý vờ như không hiểu gì để Minh phải giải thích, thế là những lời nói với tâm địa bỉ ổi của Minh đã được tôi lưu lại. Tôi xác định là đằng nào thì tôi và Hoàng cũng sẽ chia tay, nhưng tôi muốn để Hoàng nhìn rõ bộ mặt của Minh.
Khi tôi bật băng ghi âm, Hoàng đã nghe và đã hiểu. Những tưởng anh ta phải điên cuồng đập phá một cái gì đó, hoặc chí ít là nổi giận quát tháo, anh có thể xỉ vả tôi, chửi mắng Minh hoặc có một hành động gì đàn ông một chút… Nhưng Hoàng ngồi thần ra rồi… khóc. Anh van xin tôi đừng tiết lộ mọi chuyện, anh muốn được mở công ty riêng và nếu mọi chuyện suôn sẻ, anh sẽ vẫn cưới tôi.
Tôi gần như phát điên. Không ngờ người mà tôi định cưới lại hèn đến như vậy. Và tôi phát hiện ra một điều rằng Hoàng cũng thật bỉ ổi chẳng kém gì người anh của mình. Anh ta đã bán tôi chỉ để cầu xin có được cái công ty riêng. Tôi thấy đây là điều may mắn của cuộc đời vì suýt chút nữa đã lấy phải một gã vừa hèn, vừa khốn nạn kia làm chồng

