Cô hàng xóm dẻo mỏ
Hôm nay nếu một người hàng xóm không cản lại thì tôi đã cho cô ta cái tát. Cái môi cong cớn mỏng quẹt của cô hàng xóm dẩu ra thách đố, nào có giỏi cứ xông vào, lành làm gáo vỡ làm môi, sợ gì thằng cha con đĩ nào. Trời ạ, nó là đĩ chứ còn đứa nào vào đây nữa, miệng nó dẻo quẹo thế đấy. Thỉnh thoảng nó còn dóng dả về chuyện tôi tịt đẻ. Nói cạnh nói khóe để tôi tức lên. Tôi cắn răng nghĩ sẽ có một phen liều mạng làm cho con này bẽ mặt thì thôi.
Ấy vậy mà, chồng tôi lại còn khen nó là có duyên, tình cảm. Thảo nào, thỉnh thoảng đi xa đâu về, chồng tôi cũng có tí quà gửi sang. Anh ta nói trống lảng rằng, bố con cô ta nghèo khó, gọi là tình làng nghĩa xóm cho vui. Ban đầu tôi không hề để ý gì. Nhưng sau có bà Miên rỉ tai, nhớ mà giữ lấy chồng, kẻo hối không kịp. Ban đầu tôi cười khảy tỏ ra đắc ý, nghĩa là cô ta làm sao mà sánh được với tôi, vừa đen lại vừa gày nhom. Có mà xách dép cho tôi cũng chẳng đáng. Còn chuyện chửa đẻ ư? Hãy chờ đấy!
Nhưng rồi một hôm thằng con bà Miên chụp được cái ảnh chồng tôi cầm tay cô ta thì tôi giật bắn mình. Thằng bé gí cho tôi xem cái hình trên điện thoại của nó rồi lại đút túi. Tôi nhận ra ngay chồng tôi, nhưng lại không rõ người con gái kia là ai. Liệu có phải cô ta. Người hàng xóm mặt mỏng kia? Có lẽ nào. Hừm! Dù sao tôi cũng tức nghẹn lên. Và tôi thuê luôn con bà Miên rình rập mọi sự cố xem ra sao. Mỗi ảnh, mỗi tin là tôi trả nó 100 ngàn đồng. Tôi đi chợ trong Hà Đông, không có thời gian đâu mà kiểm soát được mọi chuyện của chồng. Anh ta làm nghề xe ôm, nên lúc đi, lúc về, như ma trơi. Hẹn hò ngấm ngầm qua điện thoại, ai biết đâu mà lần.
Tôi đặt hàng với thằng Quý, con bà Miên theo thỏa thuận, nếu phải đi theo dõi nơi xa thì tôi sẽ trả công và tiền xăng. Đúng theo tiêu chuẩn có thưởng cho mỗi tin mới và quan trọng. Tôi ung dung đi chợ, không tỏ thái độ gì nghi ngờ trước mặt chồng, để dễ bề theo dõi. Tôi quả quyết nếu bắt tận tay day tận trán, thằng ngô con đĩ, thì thằng Quý sẽ được thưởng hai triệu đồng. Bằng không báo cho địa chỉ mà họ hẹn hò, cũng sẽ có thưởng 500 ngàn. Được chưa? Thằng Quý gật đầu. Thế là xong hợp đồng.
Được thả rông, chồng tôi sướng ra mặt, còn đi nói với mọi người rằng, tôi đã đến kỳ nhận thẻ TMK (tiền mãn kinh), nên ghét chuyện chăn gối lắm. Có mà các thêm tiền tôi cũng chẳng thèm. Chồng tôi nói thế đó. Cô hàng xóm cười khanh khách, đã mặt nhìn chồng tôi với một cái nhìn hẹn hò, một lời nhắn nhủ để rồi xem... Tin đầu tiên, thằng Quý nhắn vào điện thoại cho tôi, báo đúng 5h chiều, chồng tôi sẽ gặp cô ta ở quán gió trong công viên Thống Nhất. OK! Tôi gọi xe ôm đi liền.
Tôi đến trước trong bộ quần áo công nhân màu cỏ úa, ngồi tít trong góc vườn. Khi nhân viên đến hỏi, tôi đành gọi bừa một ly kem cà phê. Nhưng sau đó mới liếc vào bảng giá, tôi hụt hẫng vì những 120 ngàn. Nói là ly những đó là một cái thuyền kem thì đúng hơn, vì để cho tới bốn người ăn. Kem ra rồi mà người chưa tới. Tôi túc tắc ăn trong khi chờ. Ôi kia rồi con đĩ đã xuất hiện. Tôi hồi hộp ngóng bóng dáng của chồng tôi. Tôi xúc kem ăn liên tiếp, cho dù rất ngọt và rất lạnh, nhưng không sao, phen này thì mọi thứ ra môn ra khoai, trắng đen rõ ràng, chối vào đâu được nữa.
Một bóng đàn ông xuất hiện. Tôi đứng bật dậy để nhìn cho rõ, vì lúc này trời đã nhá nhem, nhưng hình như không phải chồng tôi. Anh ta có vẻ ăn diện, dù cái dáng cũng hao hao giống nhau, tôi từ từ đi tới gần để xác định. Không lẽ thằng Quý đã lầm. Bộ quần áo ư? Có thể lắm chứ, cũng giống như tôi ắt phải mặc áo lạ mới che mắt được. Tôi dò thêm ba bước nữa thì bỗng lên cơn đau bụng. Có lẽ vì nhồi nhiều kem quá. Cả một cái thuyền kem cơ mà. Bụng đau quặn hơn. Tôi co người lại, cố gọi lên một tiếng, Chồng ơi!, thì không chịu được nữa, tôi cố nhịn rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Thế là xong một tin. Vẫn chưa xác định được đó có phải là chồng tôi hay không?
Tôi tức tốc gọi điện cho thằng Quý, nói tin không chuẩn xác, nên đừng có đến nhận tiền công. Nó khăng khăng một trăm phần trăm chính xác. Nếu tôi không tin, nó sẽ cho xem ảnh chụp được ngay trong quán gió, đúng 5h10. Hai người đón nhau rồi đi đâu đó vào trong hàng cây tối tăm. Tôi ớ ra, vì đúng lúc đó tôi đau bụng chạy vào nhà vệ sinh, quả là không thể bắt tận tay được. Thế mới đau. Tôi đành trả tiền cho thằng Quý, rồi nhìn ảnh nó chụp qua điện thoại. Nhưng dù sao vẫn không rõ mặt chồng, tôi tức tốc về ngay nhà để kiểm tra.
Thật bất ngờ, chồng tôi đang ở nhà, còn cô hàng xóm kia đang sắc thuốc cho ông bố. Tôi đi qua, cô ta còn nở một nụ cười rất toe toét, nhìn mà phát nôn. Vậy cái hình kia của thằng Quý là ai, chả đúng là con đĩ hàng xóm kia chứ còn gì nữa. Mặt nó đáng ghét thế mình nhầm làm sao được.
Hai hôm sau thằng Quý nhắn một tin động trời, là chồng tôi và cô ta hẹn nhau ở một nhà nghỉ, và đòi giá lên tới 500 ngàn, mới cho biết đó là nhà nghỉ nào và thời gian nào. Tôi vặn lại vì sao lại có tin đó, thì nó dập máy, không thèm trả lời. Tôi sực nhớ thỏa thuận là những tin quan trọng sẽ phải trả thêm tiền thưởng, nên đành gọi lại và hứa sẽ nạp vào điện thoại của nó trước 300 ngàn để làm tin. Đó là nhà nghỉ Hoa Hồng, ở đầu ô và vào 12h trưa hôm đó. Và, nếu tôi thưởng thêm 200 ngàn nữa thì nó cho cả số phòng hai người sẽ thuê.
Thật to gan, thằng ngô con đĩ thật to gan, kỳ này tao phải cho chúng mày tan xương nát thịt. Tôi đồng ý. Nộp thêm vào tài khoản điện thoại của nó 400 ngàn nữa, mới hay đó là căn phòng số 18. Ôi! Con số tuyệt đẹp, đánh đề trúng không biết chừng. Điên quá, tôi nạp tiền xong mới chợt nghĩ rằng, nếu đó là tin thất thiệt thì làm sao mà đòi tiền lại được nữa. Nhưng không lẽ nó lại cam đoan đến thế, chi tiết đến thế, vì sao nhỉ. Tôi lò dò đến nhà nghỉ Hoa Hồng, thuê phòng số 19, ngay bên cạnh để xông vào bắt quả tang hai kẻ gian phu dâm phụ.
Nằm mãi. Chờ mãi. Đã qua 12h. Có tiếng lạch cạch ở phòng bên, tôi bật người dậy lao ra cửa nghe ngóng. Tôi khe khẽ mở cửa để chuẩn bị tư thế tấn công. Bất ngờ có người đẩy mạnh cửa làm tôi ngã bật ra phía sau. Tôi trừng mắt định hét lên thì ra đó là chồng tôi. Anh ta lại la to lên rằng tôi đã hẹn ai và thuê phòng ở đây chờ kẻ nào đến để ngoại tình. Anh ta nói một thôi một hồi rằng, suốt ngày đi làm quần quật, mà vợ lại đi với trai. Nó đâu?
Tôi không ngờ tình huống lại lật sang cảnh tượng trớ trêu vậy. Tôi cố bình tĩnh nói hết mọi chuyện và vì sao tôi đến đây. Nhưng anh ta không tin. Tôi gọi điện cho thằng Quý để làm chứng. Nó tắt máy. Được thể, cứ thế anh ta lôi tôi về với tội trạng là hẹn trai, làm ầm khắp xóm bêu rếu tôi. Bà Miên với thằng Quý đứng nhìn ra đường làm như không biết chuyện gì xảy ra. Tôi chắc là nếu gọi thằng Quý ra ba mặt một nhời hẳn sẽ vô ích. Lúc này tôi mới sực tỉnh ra, có lẽ thằng Quý ăn tiền cả hai bên và thực hiện thông tin theo kế hoạch của cô ta, bẫy tôi với giá cao hơn. Đời sao oái oăm đến vậy. Tôi chờ đợi gì nữa đây, khi chồng tôi lại phụ họa theo kẻ trăng hoa kia.
Thật trời xui đất khiến thế nào, cô ta bụng to dần, chồng tôi cứ làm như vô can. Cô ta lại thể hiện sự công khai cho mọi người biết, cái thai này là của ai và các người tính sao đây. Tôi hỏi cho hết nhẽ, chồng tôi còn quát lên, mắng tôi là đã đi hẹn trai, vậy thì việc anh ta làm cho cô hàng xóm có chửa thì có gì khác nhau. Thế là hòa. Hơn nữa, tôi không thể chửa đẻ được thì phải chấp nhận thôi, một là bỏ, hai là sống chung để nuôi đứa bé. Tùy! Tôi cay đắng nhưng không biết làm thế nào, nên đành ra điều kiện sẽ bỏ tiền ra coi như mua đứa bé, và thuê cô ta đẻ hộ. Dịch vụ thôi có gì đâu. Khốn nỗi, chồng tôi lợi dụng việc này cứ sang bên nhà cô ta như cơm bữa, Nhiều khi đi chợ về muộn, anh ta vẫn ở bên đó, lại còn vui cười với nhau, tỏ ra hạnh phúc lắm. Tôi hận vô cùng nhưng không còn cách nào nữa.
Hôm sau, tình trạng vẫn vậy, vui cười, hể hả và chồng tôi còn khen cô ta chửa đã sáu tháng mà người vẫn gọn, còn ngon lắm. Tôi nghiến răng bước sang vờ nhẹ nhàng gọi chồng về có việc. Tôi nói với chồng, sẵn sàng chấp nhận sống chung, và muốn trực tiếp đưa cô ta một số tiền. Anh ta mừng rỡ chạy vội sang báo tin và nói với cô hàng xóm sang nhận tiền nuôi dưỡng thai nhi. Cô ta đủng đỉnh bước vào nhà, nhìn quanh toe toét cười và rằng cảm ơn tôi đã quan tâm.
Tôi gọi cô ta lên gác để nhận tiền. Tôi đặt xấp tiền hai mươi triệu lên bàn rồi nói nên đếm lại. Chồng tôi đứng nhìn cô ta đếm tiền, cười khảy đắc ý đi lên gác. Xong xuôi cô ta đứng dậy rồi định đi xuống nhà. Nhưng không hiểu sao vừa tới đầu cầu thang, cô ta ôm bụng tỏ ra đau đớn. Tôi nhanh chân bước tới xem sao thì cô ta hét lên một tiếng thất thanh. Chồng tôi vội chạy xuống thấy thế và ngỡ rằng tôi đã đánh vào bụng cô ta. Ngay lập tức anh ta xô tôi ngã lăn xuống cầu thang. Đầu tôi đập mạnh vào thành lan can. Tôi ngất đi không biết gì nữa.
Thì ra tạo ra tình huống đó là kịch bản của cô ta. Chồng tôi bị bắt vì tội bạo lực, và có hành vi giết người. Tôi giữ im lặng trong cơn đau đớn tột cùng về tinh thần và chỉ mong mình phát điên để khỏi phải nghĩ điều gì trên đời này nữa. Nhưng cuộc sống là vậy. Làm một kẻ điên không dễ
