Chuyện đau đớn tại xóm nữ cửu vạn vùng vượt biên
Họ là những người phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng phải gánh vác trách nhiệm nuôi sống cả gia đình. Công việc nặng nhọc, cuộc sống khó khăn nhưng những người phụ nữ làm cửu vạn ở những vùng giáp biên luôn phải căng sức mình, từng ngày, từng giờ kiếm sống cho bản thân, gia đình.
Với những người phụ nữ, cuộc sống là một chuỗi những tháng ngày khổ ải, lao động vất vả và đời sống đắng cay. Những người chồng của họ, số đông thuộc diện cờ bạc rượu chè, lười lao động. Để có tiền nuôi con, người phụ nữ phải chấp nhận làm công việc vốn vẫn thuộc về cánh mày râu, cơ bắp. Cong mình cõng những khối hàng nặng vài chục kg, mồ hôi, thậm chí là máu của họ đã phải đổ xuống để đổi lấy những đồng tiền công rẻ mạt. Biết là đắng cay, biết là khổ ải nhưng những người phụ nữ vẫn âm thầm chịu đựng, chấp nhận tất cả để đi qua ngày tháng.
Bốc vác lấy tiền nuôi chồng say sỉn
Dễ đến hơn chục năm nay, ở khu vực những cửa khẩu biên giới, ở nơi đâu cũng thất xuất hiện bóng dáng của những người phụ nữ làm nghề cửu vạn. Họ làm tất cả các công việc khi được khách thuê. Từ vác hàng, đội đồ đạc, cho đến dẫn đường… tất cả chỉ cần có tiền là những người phụ nữ này sẽ bất chấp hiểm nguy, lao vào công việc như con thiêu thân.
Khu vực biên giới huyện Văn Lãng (Lạng Sơn), một trong những địa điểm có nhiều phụ nữ làm cửu vạn nhất ở những vùng biên giới phía Bắc. Những người phụ nữ làm nghề cửu vạn ở đây đến từ khắp các nơi trên cả nước. Người xa thì Quảng Bình, Quảng Trị, người gần thì Bắc Ninh, Bắc Giang… tất cả họ dồn về đây, làm công việc nặng nhọc của kiếp cửu vạn để mưu sinh. Những con người cùng cảnh khốn khó gặp nhau, họ cùng đùm bọc, chia sẻ nhau những khó khăn vất vả trong công việc. Họ tập trung lại, cùng sống một nơi, cùng rủ nhau đi làm việc và lâu dần nơi họ sống trở thành "xóm cửu vạn" ở vùng giáp biên Lạng Sơn.
Không chỉ là những người phụ nữ phải chịu cảnh khổ ải trong công việc mà những người phụ nữ này còn có một cuộc sống gia đình cực kỳ bi ai. Số đông những chị em nơi đây đều có chồng là người ngập chìm trong những cơn say, những tệ nạn xã hội, lười lao động. Chẳng những không giúp đỡ được vợ kiếm tiền lo cho cuộc sống mà những người đàn ông này còn trở thành một gánh nặng, sự ê chề của mỗi chị em nơi đây.
![]() |
Bước vào nhà khi người chồng vẫn còn nằm chềnh ềnh trên giường bởi cơn say men tối hôm trước, người con gái đang lúi húi nhóm lửa bếp để nấu nồi cơm, bà Luân ngồi bần thần giữa ngôi nhà. Moi móc tất cả các túi đựng trên quần áo của mình, bà vứt cả đống tiền lẻ ra chiếc phản ở gian giữa. Ngồi vuốt từng đồng tiền lẻ, xếp lại ngay ngắn, bà lẩm bẩm tính toán. Vậy là cả đêm bà mới kiếm được chưa quá 70 nghìn. Chán quá! Gạo sắp hết, tiền tiêu cũng chẳng còn. Bà cân đối đi, cân đối lại vẫn thiếu.
Bà biết rằng, số tiền của bà kiếm được đêm qua, một phần còn phải trích ra để đưa chồng đi mua rượu. Nếu không làm vậy, gia đình sẽ chẳng thể nào yên ổn mà làm ăn được. Không ít lần vì bà Luân không chịu đưa tiền cho chồng mua rượu mà đã phải đón nhận những trận đòn chí mạng, bầm dập cơ thể. Năm nay, bà Luân đã bước qua tuổi "lục tuần", mái tóc đã ngả sang màu trắng lốm đốm. Hơn chục năm nay, bà gắn bó với nghề cõng hàng qua biên giới, cái lưng nhỏ xíu của bà không biết đã cõng bao nhiêu tấn hàng vượt qua những cung đường ruột ngựa vùng giáp biên. Mồ hôi của bà đã chảy xuống những ngọn núi vùng biên giới này không biết bao nhiêu mà kể hết, nhưng đồng nghĩa với đó là cuộc sống của gia đình bà cũng được duy trì chừng ấy năm.
Gia đình bà Luân vốn là một người bản địa, sinh ra và lớn lên ở huyện Văn Lãng. Người dân sống ở vùng đất này, ngoài việc trồng ngô trên nương, vài mảnh ruộng bậc thang bạc màu, họ chẳng còn cách nào để kiếm sống. Nhưng khoảng hơn chục năm nay, khi việc thông thương giữa Việt Nam và Trung Quốc được đẩy mạnh, gia đình bà Luân đã chuyển hẳn sang làm nghề cửu vạn, bốc vác hàng thuê.
Những người đến thuê gia đình bà đi bốc vác chủ yếu là dân buôn lậu. Họ không thể vận chuyển hàng qua đường chính ngạch mà phải đưa qua những con đường nhánh, đường mòn để trốn thuế. Chỉ cần bỏ ra vài chục nghìn cho một khối hàng, những người như bà Luân sẽ phải có trọng trách vận chuyển, băng rừng, trốn hải quan để giao hàng cho chủ. Không ít hiểm nguy, bất trắc nhưng những nữ cửu vạn vẫn chấp nhận dấn thân vào công việc này để mưu sinh. Bà Luân khẳng định rằng, ngoài việc làm cửu vạn mang vác hàng lậu ra chúng tôi chẳng thể nào kiếm ra công việc nào khác. Không đi vác hàng là chết đói.
Chẳng biết là nắng hay mưa, ngày hay đêm, cứ hễ có người thuê là những người phụ nữ ở đây lại lên đường. Dụng cụ theo kèm những nữ cửu vạn ở đây chỉ là một đoạn dây thừng dùng để gùi hàng trên lưng. Hàng có thể hơn chục kg, vài chục thậm chí hơn nửa tạ, miễn sao cho lên vai đi được là những người phụ nữ ở đây nhận hết. Việc làm ăn ở đây cũng phải theo mùa, thường thì vào những dịp giáp Tết sẽ có nhiều việc hơn.
Bản thân bà Luân, vào những giai đoạn nóng bỏng nhất, mỗi ngày bà cũng phải gùi được trên 5 chuyến hàng. Tuy nhiên, việc nhận nhiều việc hay không còn phụ thuộc vào sức khỏe của từng người. Ai khỏe thì làm được nhiều, ai yếu thì đi ít. Công việc của những người phụ nữ này thường diễn ra vào ban đêm, rất ít khi vào ban ngày. Như bà Luân, nếu như việc đều, ban đêm đi cõng hàng, sáng về chợp mắt chừng hơn một tiếng rồi lại lên đường đi gánh hàng. Hôm nào bà yếu thì gùi trên lưng khoảng 30kg hàng, hôm khỏe thì cứ 50kg/chuyến, thậm chí vào những hôm cao điểm, chủ hàng yêu cầu phải chuyển gấp, khối lượng hàng trên vai những nữ cửu vạn ở đây đều không dưới 70kg…
Công việc nặng nhọc là vậy nhưng chẳng mấy khi bà Luân phàn nàn nặng nhọc hay mệt mỏi. Điều làm bà đau đớn nhất chính là việc, từ ngày bà bước chân vào nghề cửu vạn, chồng bà đâm ra sa đà vào con đường rượu chè, suốt ngày chếnh choáng trong những cơn say. Mọi người chiều theo ý muốn thì không sao, chỉ cần một điều gì trái ý là lại quay ra gây sự, đánh vợ, chửi con. Chẳng muốn gia đình mãi sống trong cảnh nặng nề, bà đành ngậm bò hòn làm ngọt, chấp nhận nhún nhường để mọi chuyện diễn ra êm ấm, gia đình bình yên.
Lầm lũi bước qua cuộc sống
Sống trong một môi trường sống ô hợp, hỗn độn vì dân tứ xứ kéo đến, những con người ở đây phải bon chen, chiến đấu để kiếm sự sống cho mình. Hoàn cảnh như bà Luân chỉ là một trường hợp điển hình nói lên cuộc sống của những người phụ nữ ở đây. Chuyện vợ đi cõng hàng về nuôi con nhỏ, nuôi chồng nghiện ngập rượu chè trở nên quá đỗi quen thuộc ở nơi đây. Những người phụ nữ này lầm lũi bước qua cuộc sống một cách đầy cay đắng.
Gặp một người phụ nữ tên Tuyến, dù lúc này, chỉ còn vài tuần nữa là chị trở dạ sinh đứa con thứ hai, bụng to vượt mặt nhưng vẫn còng lưng sang biên giới gùi hàng. Mọi người đều khuyên bảo chị sắp sinh rồi nên nghỉ ngơi nhưng nếu như lúc này chị nghỉ thì hai đứa con nhỏ ở nhà chẳng có cơm mà ăn. Cuộc sống của cả gia đình đều trông vào việc đi bốc vác của chị. Chị không đi làm được cũng có nghĩa là cả gia đình sẽ rơi vào cảnh đói ăn. Cứ nghĩ đến hoàn cảnh như vậy nên dù chửa đẻ rất mệt mỏi nhưng chị Tuyến vẫn phải cố gắng lao động cho đến tận ngày giáp sinh.
Chị Tuyến vốn là một viên chức nhà nước cấp xã của một huyện thuộc tỉnh Bắc Giang. Khi đó, rất nhiều người trong địa phương chị đã lên vùng biên giới huyện Văn Lãng làm ăn và nhanh chóng đổi đời. Nghĩ rằng, nếu như cứ an phận với công việc ở địa phương và trông vào việc trồng ruộng thì cuộc sống gia đình sẽ mãi ở cảnh thiếu thốn. Bàn đi tính lại, hai vợ chồng chị quyết định bỏ nhà lên biên giới lập nghiệp.
![]() |
Máu làm ăn ngày càng nổi lên cao, nhận thấy cơ hội làm giàu đang hiện ra trước mắt nên hai vợ chồng chị Tuyến quyết định dốc hết vốn liếng rồi đi vay mượn khắp nơi để đầu tư một vụ làm ăn cực kỳ lớn với số vốn lên đến tiền tỷ. Nhưng lần làm ăn lớn này của anh chị đã chẳng may mắn như những lần trước, bị bạn hàng lừa, rồi gặp những bất trắc trong quá trình vận chuyển, chuyến hàng đó của anh chị đã mất trắng hoàn toàn. Vậy là công sức sau vài năm lăn lộn đã đổ xuống sông, xuống biển, thậm chí lúc này, hai vợ chồng chị còn gánh thêm một khoản nợ hơn 200 triệu đồng.
Làm ăn thất bát, chồng chị Tuyến quay ra chán nản và lao đầu vào những cơn say không biết ngày tháng. Để kiếm tiền nuôi sống những đứa con, chị Tuyến đã phải lao thân vào con đường của những nữ cửu vạn. Lúc mới đi làm, khoác những gùi hàng vài chục cân, chân chị dường như đã chôn chặt xuống mặt đường không thể nhấc lên nổi. Kết thúc ngày làm việc, trở về nhà toàn thân đau nhức, đôi vai rớm máu vì dây thừng xiết xuống. Đau đớn là vậy nhưng sáng sớm hôm sau chị vẫn phải gắng sức dậy để đi làm.
Dù công việc có vất vả như vậy nhưng chị vẫn chấp nhận, nhưng điều đau đớn hơn là chồng chị ngày càng chìm đắm trong những cơn say sỉn. Chẳng chịu làm việc như trước, trái lại anh còn làm phiền vợ con mỗi khi có tiền đi mua rượu. Cuộc sống của gia đình bị đảo lộn một cách ghê gớm nhưng chị Tuyến vẫn phải cố gắng để làm việc nuôi dạy con. Chị bảo rằng, gùi hàng dù có nặng nhọc đến mấy cũng chẳng đau đớn bằng nhìn thấy cảnh chồng mình tiều tụy, ngật ngưỡng trong những cơn say triền miên.
Những phụ nữ làm nghề cửu vạn như chị Tuyến, bà Luân mỗi khi đi làm họ phải chấp nhận đi vào cung đường đầy nguy hiểm. Từ ngày Hang Dơi, địa điểm nóng về buôn lậu của địa bàn Lạng Sơn bị "tắc" (bị cấm lưu thông hàng hóa), cửu vạn phải chuyển đi đường vòng qua các đường mòn trắc trở như đường Đài, đường Gốc Bưởi, gốc Nhãn… Nếu nhìn từ ngoài đường quốc lộ, khó có ai biết được đội ngũ này vẫn âm thầm hoạt động suốt ngày đêm bởi con đường vận chuyển xuất phát từ những lối mòn ngay ở phía sau nhà dân, người lạ sẽ "bất khả xâm phạm".
Những người làm nghề bốc vác bây giờ còn phải đóng một khoản phí nhất định khi đi vào những cung đường mà mọi người cho rằng là an toàn. Những ngày trời mưa, đường trơn và nhầy nhụa. Lối đi chỉ vừa một người nên có ai sơ sẩy là sẽ lao ngay xuống vực, nhẹ là gẫy tay, nặng có khi mất mạng. Đã có không ít người đi vác hàng nặng trong những ngày mưa, trượt chân ngã xuống núi dẫn đến thương tật cả đời. Nguy hiểm, vất vả, cơ cực vậy nhưng đội ngũ nữ cửu vạn ở đây ngày một nhiều lên, vì nó là cách mưu sinh nhanh chóng nhất mà nhiều con người ở đây có thể làm được.
Giấc mơ đổi đời của thế hệ cửu vạn nhỏ tuổi
Ở khu Văn Lãng, dường như nghề làm cửu vạn đã len lỏi, ăn nhập vào tất cả các thế hệ nơi đây. Không chỉ là phụ nữ, người già mà những trẻ em ở đây cũng có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân của mình. Đứa trẻ 6 tuổi ở đây cũng có thể kiếm vài chục nghìn một ngày bằng việc mang những món hàng nhỏ, nhẹ nhàng.
Em Nhiên, năm nay lên 9 tuổi nhưng đã hơn một năm nay theo mẹ đi sang biên giới mang hàng. Những thứ hàng em mang cũng rất vừa tầm, khoảng vài kg, mỗi chuyến như vậy em cũng kiếm được 5-6 nghìn đồng. Ngày nào khỏe mạnh, chỉ cần đi khoảng 5 chuyến là Nhiên đã có được hơn 30 nghìn. Số tiền đó dường như cũng đủ để em mua sách vở.
Nhưng một điều đáng lo lắng thay là rất nhiều đứa trẻ ở đây, chỉ học chưa hết cấp 2 đã bỏ trường lớp, đi sang biên giới kiếm việc làm. Guồng máy mưu sinh, kiếm tiền dường như đã cuốn tất cả những con người ở đây và những suy nghĩ, những dự định lâu dài trong tương lai đã bị gạt bỏ đi để nhường chỗ cho sự mưu sinh. Ngay bản thân cô bé Nhiên, dù mới chỉ học lớp 3, nhưng do đi mang hàng mà đi học cũng buổi được buổi không. Sáng sang biên giới, chiều khi trở về mang được vài chục nghìn, những con người ở đây nghĩ rằng, học nhiều cũng chỉ để kiếm tiền, vì vậy kiếm tiền sớm cũng chẳng có vấn đề gì.
Nghề cửu vạn đã có mặt ở Văn Lãng được hơn chục năm cũng là chừng đó thời gian nó ăn mòn suy nghĩ của người dân nơi đây. Gặp một người thanh niên tên Toàn năm nay đã 22 tuổi, làm cửu vạn ở vùng giáp biên đã được gần chục năm nay. Trong suy nghĩ của Toàn lúc này, em đang hối hận vì trước kia đã quá sa đà vào công việc kiếm tiền. Bỏ dở việc học tập, giờ đây mỗi ngày Toàn phải đổ biết bao mồ hôi, công sức để đổi lấy miếng ăn duy trì sự sống. Nhìn những người bạn cùng trang lứa của mình ở quê đỗ đạt trường này, trường kia, đôi lúc Toàn cảm thấy chạnh lòng. Bản thân em lúc này, nếu như quay ngược thời gian trở về những năm tháng trước chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ học để đi làm.
Trước kia, Toàn sống cùng hai đứa em nhỏ ở quê cùng với ông bà do bố mẹ lên biên giới làm ăn. Khi học hết lớp 8, phần vì do chán học, phần vì muốn đi làm kiếm tiền, Toàn đã bỏ lớp theo bố mẹ lên biên giới làm ăn. Với khả năng của mình, Toàn chỉ có thể được người ta thuê đi làm cửu vạn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, gần chục năm nay, Toàn gắn bó với công việc nặng nhọc. Đôi lúc, khi nghĩ về những dự định cho tương lai, Toàn chẳng biết trong tương lai mình sẽ làm gì. Với em lúc này, phải đi làm cửu vạn là một sự miễn cưỡng, nhưng nếu không đi làm cũng có nghĩa là không có cái để duy trì sự sống…
Không ít đứa trẻ sống ở đây, sau khi gắn bó với nghề cửu vạn được một thời gian dài đã suy nghĩ tìm cho mình những lối thoát trong tương lai để thoát khỏi công việc nặng nhọc này. Với Hải, một chàng thanh niên vừa tròn 18 tuổi, tương lai vẫn còn ở phía trước. Năm trước, học hết cấp 3, Hải cũng dự thi đại học như bao nhiêu học sinh khác. Với điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên em đã đăng ký dự thi vào khối trường quân sự. Với lực học của mình, Hải đã không thể trúng tuyển vào trường mà mình đăng ký. Tuy nhiên, với số điểm có được em có thể thoải mái vào những trường ở nguyện vọng 2.
Tuy nhiên, biết rằng, bố mẹ không thể nào lo đủ tiền cho mình theo học được nên Hải đã quyết định không đi học nữa mà tìm lên vùng biên xin việc khi được bạn bè rủ. Hơn một năm làm việc ở vùng biên, nếm trải những đắng cay trong công việc, Hải đã hiểu, sự lựa chọn trước kia của em đã sai lầm. Nó chỉ là cách giải quyết miễn cưỡng và đầy bế tắc của em. Trong suy nghĩ, năm tới, Hải sẽ trở về nhà tiếp tục ôn luyện để dự thi đại học.
Những con người, số phận ở khu vực biên giới này đang phải lay lắt vượt qua trong cuộc sống. Họ chấp nhận sống trong cực nhọc, khổ ải để duy trì sự sống. Có thể rất nhiều người đã có suy nghĩ an phận với công việc ở đây nhưng với những thế hệ trẻ, lớp người đi sau, họ cũng có những dự định, tính toán riêng. Với những gì phải đánh đổi, đối diện trong công việc, một số con người ở đây đã hiểu được sự đắng cay và trong suy nghĩ của họ đã có những sự chuẩn bị cho sự thay đổi. Chẳng ai muốn dấn thân vào sự nguy hiểm, bất trắc, nhưng những nữ cửu vạn ở vùng biên này sẽ còn phải đối diện để đổi lấy sự sống khi nào họ chưa tìm ra được hướng đi mới cho cuộc đời


