Bi kịch giết người tình của vợ để mong gia đình được đoàn tụ

Thứ Năm, 26/03/2015, 12:00
Khi các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) hoàn tất các thủ tục, rời trụ sở UBND xã cũng là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Từ hai bên đường, người dân ùa ra đón chào năm mới… Đón giao thừa trên xe ôtô vào một thời điểm đặc biệt, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Yên Bình đều bâng khuâng, chạnh lòng nhớ đến gia đình.

Mâu thuẫn tình cảm

Vụ việc xảy ra lúc 19 giờ ngày 18/2 (tức ngày 30 Tết) tại nhà Tướng Văn Son (SN 1981, trú tại thôn Đồng Lâm, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình). Do vết thương quá nặng, Son đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Về phần Bàn Như Thế (SN 1980, trú tại địa chỉ trên), sau khi gây án, Thế đã đến cơ quan Công an tự thú. 

Nhận tin báo về vụ trọng án, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Yên Bình có mặt tại hiện trường, tiến hành ghi lời khai của người tự thú; các nhân chứng chứng kiến sự việc và những người có liên quan. Nguyên nhân của vụ án bước đầu được điều tra, làm rõ.

Bàn Như Thế quen biết Lý Thị Dương khoảng 9 năm trước, khi Dương còn là cô sơn nữ mộng mơ. Hơn nửa năm quen biết, Thế và Dương nên nghĩa vợ chồng, họ sinh con gái đầu lòng vào năm 2007, hai năm sau đó cô “công chúa” thứ hai chào đời trong niềm vui mừng của đôi vợ chồng trẻ. Thế là người chăm chỉ, lại biết tính toán làm ăn, biết thương vợ thương con, còn Dương cũng là người phụ nữ đảm đang biết quán xuyến công việc gia đình...

Bi kịch của cặp vợ chồng trẻ nảy sinh vào giữa năm 2010, nguyên nhân bắt nguồn từ sự thiếu chung thủy của Dương. Trong thời gian Thế đi làm thuê tại Lào Cai, giữa Dương và Son vốn là những người hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau đã nảy sinh những tình cảm trên mức bình thường. Mối quan hệ vụng trộm giữa Dương và Son lâu ngày rồi cũng đến tai Thế.

Ban đầu, Thế không tin đó là sự thật nhưng rồi những tin nhắn tình tứ giữa Dương và Son; những cuộc hẹn hò chớp nhoáng giữa người vợ mà Thế hết mực thương yêu với người tình đã buộc Thế phải tin đó là sự thật. Cái cảm giác bị phản bội, bị lừa dối thật không dễ chịu chút nào…

Thế nhưng, vì thương con, Thế phải nín nhịn. Thế nhẹ nhàng khuyên can vợ rồi chủ động gặp Son nói chuyện hai người đàn ông với nhau. Trước sự tra hỏi của Thế, Dương thừa nhận có quan hệ ngoài vợ, ngoài chồng với Son và mong được Thế tha thứ. Và Thế đã tin vào những lời hứa của Dương…

Những ngày sau đó, cuộc sống của hai vợ chồng bắt đầu sang một trang mới. Theo lời kể của Thế tại cơ quan điều tra thì thời gian đầu, Dương cũng có sự thay đổi. Dương tu tâm đổi tính và quan tâm đến chồng con. Khi thấy Dương có sự chuyển biến, trong lòng Thế khấp khởi mừng thầm. Thế dành nhiều thời gian hơn cho vợ, con. Thế sẽ tin đó là sự thật nếu anh ta không đọc được những tin nhắn tình tứ của Dương và Son. Và những người hàng xóm không nhìn thấy cảnh hai người lén lút gặp nhau vào những lúc vắng người qua lại...

Sau này, bố mẹ và gia đình các bên cũng can thiệp nhưng mọi việc vẫn không thay đổi. Để ngăn chặn mối quan hệ đó, Thế buộc phải thu hồi chiếc điện thoại đã mua cho Dương… Thế còn yêu cầu Dương viết bản cam kết không quan hệ với Son. Theo lời khai của Thế tại cơ quan điều tra thì khi cầm bản cam kết này, Thế tràn đầy hy vọng Dương có thể thay đổi để các con có một mái ấm gia đình hạnh phúc nhưng Dương vẫn chứng nào tật nấy.

Sau khi bị Thế tịch thu chiếc điện thoại di động, Dương lại được Son mua tặng một chiếc khác... Bất kể thời gian nào có thể, Dương và Son lại tìm đến với nhau. Mối quan hệ ngoài vợ, ngoài chồng của họ, vợ Son cũng biết. Cũng như Thế, người vợ tội nghiệp này vô cùng đau khổ nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Chỉ những ai ở trong cuộc mới thấu hiểu được cái cảm giác mà Thế đã từng trải qua... Đối với người đàn ông thì đó còn là sự sỉ nhục, khi bị vợ “cắm sừng”. Bỏ ngoài tai những dè bỉu, gièm pha của hàng xóm và họ hàng, Thế vẫn "mắt nhắm, mắt mở" tha thứ cho vợ.

Mối quan hệ vụng trộm giữa Dương và Son kéo dài trong khoảng 4 năm, bất chấp sự phản đối quyết liệt của gia đình hai bên… Nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó. Cách đây khoảng 4 tháng, Thế quyết định trả Dương về cho gia đình giáo dục lại. Thế hy vọng rằng những ngày ở bên bố mẹ, Dương sẽ biết trân trọng gia đình, biết sửa đổi để cùng nhau xây dựng lại cuộc sống.

Nhưng mọi thứ không như suy nghĩ của Thế. Bốn tháng với Thế là một quãng thời gian tưởng chừng bất tận, Thế chỉ mong Dương một lần về thăm con nhưng tuyệt nhiên không. Ngay đến một cuộc điện thoại, một câu hỏi thăm cũng không có. Ở đây, khoan hãy bàn đến việc Dương ngoại tình là đúng hay sai. Hổ dữ không ăn thịt con. Dù Dương và Thế không còn tình cảm vợ chồng thì một người mẹ cũng không thể nhẫn tâm với những đứa con mình đã dứt ruột sinh ra. Điều này ở Dương là không thể tha thứ được...

Ra tay sát hại tình địch

Về phần Thế, hằng đêm nhìn đứa con gái nhỏ ú ớ gọi tên mẹ, Thế ứa nước mắt. Thương nhất là những lúc trái nắng, trở trời con bé bị ốm, cứ khóc ngằn ngặt đòi mẹ. Những lúc đó, mọi việc chăm sóc con đều do một tay Thế lo liệu. Khi ấy, Thế càng giận Dương nhiều hơn, Thế dồn hết tình cảm chăm lo cho hai con những mong Dương biết tu tâm, đổi tính để con cái có một mái ấm gia đình hoàn chỉnh. Bốn năm đằng đẵng Thế còn chịu đựng được nhưng chỉ một giây thiếu kiềm chế, Thế đã phạm tội, đây cũng là điều Thế ân hận nhất.

 Đối tượng Thế tại cơ quan điều tra.

Chiều 30 Tết, như thường lệ, Thế đi làm về. Vừa nhìn thấy Thế, cô con gái út đã nũng nịu, nước mắt lưng tròng. Thế biết lúc ấy, con bé đang nhớ mẹ. Vào những ngày Tết đến xuân về, khi gia đình nào cũng quây quần đầm ấm, chuẩn bị đón một năm mới thì gia đình Thế tan nát. 

Ngoại cảnh đã tác động vào suy nghĩ của Thế, anh ta cho rằng nguyên nhân dẫn đến gia đình mình đổ nát là do Son. Nghĩ là làm, Thế lấy khẩu súng kíp đi thẳng đến nhà Son. Lúc này, Son đang ngồi ăn cơm với những người thân trong gia đình. Trong cơn điên loạn, Thế hét lên “trả lại gia đình cho tao” rồi nổ súng… viên đạn của sự ghen tuông, lòng căm phẫn đã cướp đi mạng sống của Son.

Những ngày bị tạm giữ tại Công an huyện Yên Bình, Thế đã khóc thật nhiều. Thế hối hận vì đã không kiềm chế được bản thân mình. Ở đó còn có sự chua xót, cay đắng khi người đàn bà bao năm chăn gối là người phụ nữ lăng loàn. Rồi Thế khóc vì nhớ con, vì hối hận. Tâm sự với các cán bộ điều tra, Thế mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm về với các con.

Khi chúng tôi hỏi rằng nếu sau này Dương ăn năn hối cải, Thế có tha thứ cho vợ không, Thế ngậm ngùi: ‘Em phải xem thái độ của cô ấy như thế nào. Nếu trong thời gian em cải tạo, Dương vẫn chăm lo cho các con để chúng có tiếng cười thì em sẽ tha thứ cho cô ấy”. Khi nghe những câu trả lời của Thế, chúng tôi không cầm được nước mắt. Thế vẫn yêu vợ nhiều lắm và khát khao có một mái ấm gia đình.

Trong vụ án này, Thế đáng thương hơn đáng giận. Chẳng bao giờ là quá muộn để làm được điều gì. Nếu ngay lúc này, Dương biết hối lỗi, chăm sóc con thì sẽ không có những đứa trẻ bơ vơ và đây cũng là việc làm của Dương để chuộc lại lỗi lầm do cô ta đã gây ra.

Xuân Mai
.
.
.