Bà mẹ chồng kỳ lạ hằn học với cả cháu đích tôn
Mẹ chồng tôi có 2 người con, chồng tôi là trưởng và dưới là một cô em. Chồng tôi không thuộc dạng khéo ăn khéo nói. Hồi nhỏ anh cũng không được chăm chút chu đáo như cô em nên suốt 12 năm học, thành tích cao nhất là được một kỳ học sinh tiên tiến. Bà mẹ chồng thường nói với các bà dì rằng: “Nó giống gen nhà nội, học dốt, lười học, sau này chỉ trông chờ cái Hoa thôi”. Hoa là em chồng tôi, nó học giỏi lắm. Suốt những năm phổ thông, Hoa đều đạt học sinh giỏi và nhiều năm làm lớp trưởng.
Cậu Thắng, em của mẹ chồng tôi kể lại: “Mẹ mày từ trước đã thiên vị rồi. Có 2 đứa con, bao nhiêu tình cảm thì dành hết cho con Hoa, coi nó như thiên tài. Từ hồi nhỏ xíu, nó đã nói với cậu là nó sẽ làm Giám đốc, nó sẽ lấy chồng thật giàu để mua nhà thật đẹp cho bố mẹ ở. Mẹ mày nghe thấy khoái lắm, nghĩ rằng nó sẽ là đứa báo hiếu. Còn thằng Tuấn (chồng tôi) thì vốn con trai nghịch ngợm, nó chẳng biết nịnh mẹ, lẳng lặng đi nhặt sắt vụn ngoài bãi sông, đi bắt cua bắt cá về giúp đỡ gia đình. Cậu thấy thằng này mới có chí”.
Cậu Thắng rất quý vợ chồng tôi. Cứ mỗi lần mẹ tôi không vừa ý, hằn học nói bóng nói gió chúng tôi thì cậu Thắng lại can. Nhờ có cậu mà tôi mới đủ nghị lực làm tròn phận dâu trưởng trong nhà, trước sự lạnh nhạt của mẹ chồng.
Chồng tôi đúng là phải chịu thiệt thòi. Nhưng có lẽ bản lĩnh của anh đã được tôi luyện từ nhỏ nên rất vững vàng trước tính khí kỳ quặc của mẹ. Học hết lớp 12, anh xin đi học nghề thì bố tôi không đồng ý bảo phải thi đại học. Mẹ tôi bảo là con nhà người ta thi đỗ đại học nọ đại học kia. Cái ngữ chồng tôi chỉ đi làm cửu vạn, mà cửu vạn cũng không được vì muốn làm nghề đó phải có sức. Anh ức quá, xin bố được cái nhẫn 1 chỉ vàng rồi khăn gói lên thành phố xin phụ nghề nhôm kính. Hai năm sau, chồng tôi thi đỗ đại học. Anh vừa học vừa làm, thậm chí là cả đi buôn hàng từ mạn ngược xuống bán.
Suốt những năm học đại học cho đến bây giờ, anh không xin gia đình một đồng xu nào. Anh kể, có lần nhóm bạn của anh hết tiền. Gạo hết, thức ăn cũng hết. 5 người mà trong nhà trọ chỉ còn đủ tiền mua 2 gói mì tôm. Anh đã phải đi ra khu đất hoang hái rau dền dại, sau sam, ngọn khoai lang về nấu một nồi “thập cẩm” để ăn lót dạ. Đói thế nhưng kiên quyết không xin tiền nhà, vì anh sĩ diện, vì anh uất ức trước sự coi thường của mẹ. Anh vẫn rất quý mẹ, nhưng anh muốn mẹ thay đổi ý nghĩ rằng anh là một kẻ vô dụng. Sự uất ức đó đã ngấm vào máu anh để đến bây giờ khi đã thành đạt, có vợ và 2 con, anh rất ít khi tâm sự với mẹ.
Tôi đã có lần hỏi: “Tại sao anh không về thăm mẹ thường xuyên như cô Hoa vẫn làm? Thậm chí anh cũng ít khi gọi điện hỏi thăm sức khỏe mẹ”. Anh nói rằng đã từng như vậy, nhưng mẹ anh cứ lảng ra, cứ nói những lời khó nghe kiểu: “Tôi vẫn khỏe, thế nhé”, rồi cúp máy. Hoặc: “Lương anh liệu có bằng một nửa lương vợ anh không?”. Thú thật là lương chồng tôi cao hơn lương tôi rất nhiều, nhưng dưới con mắt của mẹ chồng, anh vẫn là đứa con thất bại. Bà luôn nghĩ anh phải dựa vào tôi mới lập nên sự nghiệp.
Những lần về thăm bà, vợ chồng tôi luôn phải nghe những câu chuyện bà kể: “Thằng Hoàng con bà Loan lấy được vợ rất tốt. Nó đi làm nửa ngày còn nửa ngày về lo việc gia đình. Thằng Hoàng làm trưởng phòng oai lắm, ở cơ quan thì quát nhân viên, về nhà thì quát vợ cứ nghe răm rắp. Làm đàn ông mà để vợ xỏ mũi thì còn ra thể thống gì?”. Nghe những lời kiểu đó tôi mệt mỏi kinh khủng. Nó biến những lần về quê chồng cứ như bị tra tấn.
Bà mẹ chồng tôi hoàn toàn không biết rằng chồng tôi là một trong ba thành viên quản trị một doanh nghiệp. Bà không biết rằng một người ngang dọc như anh thì làm sao có thể có một phụ nữ nào xỏ mũi nổi. Chỉ vì bà không chịu mở lòng trước con trai nên anh không thể chia sẻ thông tin với bà. Chồng tôi nói rằng, có kể về những thành công của mình thì bà bỏ sang nhà hàng xóm hoặc không tin những lời anh nói.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Có thể nói đó là một sự xung khắc kỳ lạ. Thường thì mẹ rất thương con trai, nhưng trong trường hợp này thì ngược lại. Người ta nói rằng đây là sự khắc nhau về tuổi, nhưng tôi thì không nghĩ vậy, vì cả tôi và 2 đứa con mà bà cũng xung khắc. Chả nhẽ cả nhà tôi đều xung tuổi với bà. Chúng tôi là người lớn rồi nên coi đó là chuyện của người già nên không chấp, nhưng con của chúng tôi thì đó là những tác động về mặt tinh thần không nhỏ.
Những ngày chúng tôi và cô Hoa cùng đưa con về thăm ông bà, bà thường kéo con của cô Hoa vào lòng và nói: “Bà thương cháu của bà lắm. Ăn ngoan chóng lớn rồi bà để cho căn nhà mà sau này thờ phụng ông bà”. 2 đứa con tôi sà vào lòng đòi bà bế thì bà bảo: “Bà chỉ bế được em nhỏ thôi. Ra kia mà chơi đồ chơi”. Ông nội chúng thấy hai đưa xị mặt ra đành phải dỗ dành đưa chúng đi chơi. Đến bữa ăn, bà lại đem 2 đứa con của tôi ra so sánh với bé Cún con của cô Hoa. Nào là bé Cún đẹp trai hơn, sau này dứt khoát sẽ học giỏi và làm lãnh đạo. Khi đó nhớ xin việc cho 2 anh con nhé. Nào là, 2 đứa kia suốt ngày giật đồ chơi của em, sau này quen thói rồi thành kẻ cướp... Những lời nói đó cứa vào lòng tôi.
Thằng lớn nhà tôi đã biết kẻ cướp là gì, nó xem phim và nói sau này trở thành Công an để đi bắt cướp. Nghe bà nói thế, nó quặc lại: “Cháu không làm kẻ cướp, cháu sẽ làm sếp”. Bà cười khà khà xoa đầu bé Cún nói: “Có mà sếp xách dép cho cháu bà ấy nhỉ”.
Ông nội con tôi nghe thấy chướng tai nhưng không dám nói gì, chỉ cầm tờ báo lảng ra chỗ khác. Ông vốn tính hiền lành, ba phải nên nhất nhất đều nghe theo lời bà. Chồng tôi bực quá ra ngoài sân hút thuốc. Chiều hôm đó, con tôi lừa lừa đánh cho con cô Hoa một cái. Thế là cả nhà lại um lên những lời quát tháo, xỉa xói. Tôi gọi con ra hỏi tội. Đứa bé khóc lóc nói là nó ghét em. Bà lại được thể ôm con cô Hoa vào lòng nói: “Con cứ ăn ngoan học giỏi, về sau lớn lên đố đứa nào bắt nạt được con”.
Mấy đứa bé này cứ chủ nhật là lại gặp nhau chơi đùa rất vui, con tôi cũng rất quý con cô Hoa, thế mà tại sao nó lại nói lên những lời hằn học như vậy. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi thủ thỉ trò chuyện với con. Nó hỏi:
- Mẹ ơi “xách dép” có phải là người hầu không hả mẹ?
- Nếu không chịu học hành, lười lao động thì sẽ trở nên hèn kém. Người ta sẽ nói là “xách dép cho người khác”.
- Thế sau này con có phải xách dép cho em Cún thật không mẹ?
- Không! Con chăm ngoan học giỏi, nghe lời bố mẹ thì sau này sẽ có người “xách dép” cho con.
- Sau này nhất định con sẽ học thật giỏi để được làm sếp.
Thằng con tội nghiệp của tôi còn nói rằng, nghe bà bảo em Cún được làm sếp, còn nó phải xách dép cho em nên thấy ghét em. Trẻ con hồn nhiên, tranh giành đồ chơi, xung đột, giận dỗi... rồi lại chơi với nhau. Đó là những biểu hiện rất ngây thơ và chúng không hề giữ trong lòng hiềm khích. Nhưng với sự tác động của người lớn thì khác. Bà nội của con tôi nói những lời để thỏa mãn sự khó chịu nào đó của bà, nhưng những lời nói đó đã ảnh hưởng xấu đến lũ trẻ, phá hỏng sự hồn nhiên của bọn trẻ và gây những uất ức hằn sâu trong tâm khảm.
Chứng kiến cuộc trò chuyện của 2 mẹ con, hôm sau, chồng tôi giục mọi người về thành phố từ sáng sớm. Anh nói rằng sẽ không bao giờ về quê cùng đợt với cô Hoa, vì sợ những đứa con bị “ám” những lời nói so bì của mẹ, ảnh hưởng xấu đến tâm lý bọn trẻ.
Từ hôm đó, chúng tôi chỉ về thăm đằng nội cho đúng trách nhiệm của phận làm con. Chúng tôi cũng thường lấy cớ lũ trẻ bận học hành nên ít đưa cháu về với ông bà. Hai đứa con tôi thì rất thích về quê. Ở đó chúng được biết cây lúa làm ra hạt gạo, con trâu, con bò, biết trồng rau và chạy nhảy khắp làng... Bây giờ mỗi lần đưa con về quê, chúng tôi lại vội vội vàng vàng về ngay, hoặc cố gắng có mặt để tách chúng khỏi những lời nói từ bà nội.
Chúng tôi sợ con sẽ ghét bà. Trẻ con rất nhạy cảm, ai có tình cảm thật thì chúng rất thích chơi với người đó, và ngược lại. Ở thành phố, tôi vẫn dạy chúng phải biết yêu thương ông bà vì ông bà là người sinh ra bố mẹ. Ông bà cũng rất yêu thương các cháu. Có lẽ với những lời dạy suông đó, chúng sẽ tưởng tượng ra câu chuyện đẹp đẽ hơn với bà nội của chúng. Ngăn cản con không đến với ông bà là một điều ác, nhưng biết làm sao được? Tôi là mẹ chúng và luôn muốn con cái lớn lên trong sự hồn nhiên trong sáng

