Zheng Yi Sao – gái mại dâm trở thành thủ lĩnh cướp biển

Thứ Hai, 09/05/2022, 21:48

Hoạt động ở biển Đông suốt 10 năm, Shi Yang là nữ thủ lĩnh của một nhóm cướp biển với hơn 50.000 người và 400 chiến thuyền. Không chỉ cướp bóc tàu buôn Trung Quốc, Shi Yang còn tấn công cả tàu của Công ty Đông Ấn, Anh Quốc, tàu Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha… Tiếng tăm của Shi Yang vang dội đến nỗi ngành hàng hải thế giới gọi Shi là “nữ cướp biển lừng danh nhất mọi thời đại”…

Sự ra đời của 6 hạm đội cướp biển

Shi Yang, hay còn được gọi là Shi Xianggu hoặc Ching Shih, sinh năm 1775 trong một gia đình nghèo ở cảng Phòng Thành, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 16 tuổi, cô gia nhập đội ngũ gái mại dâm ở cảng, hành nghề trên một con tàu cũ cải tạo thành nhà chứa.

26 tuổi, Shi gặp rồi kết hôn với Zheng Yi, một tên cướp biển. Trước khi gặp Shi, Zheng Yi chỉ huy một đội tàu chiến, phối hợp với quân Tây Sơn của vua Quang Trung (Nguyễn Huệ) chống lại nhà Thanh, Trung Quốc đồng thời chống cả Nguyễn Ánh (vua Gia Long - Việt Nam).

Một năm sau khi kết hôn với Shi, anh họ của Zheng Yi là Zheng Qi bị quân nhà Nguyễn bắt và xử tử tại thị trấn Jiangping ở biên giới Việt Nam - Trung Quốc (gần thành phố Đông Hưng, Trung Quốc ngày nay) nên Zheng Yi nhanh chóng tiếp quản đội tàu chiến của ông anh họ rồi hợp nhất với đội tàu của mình. Lực lượng của Zheng Yi lúc ấy gồm 6 hạm đội, mỗi hạm đội có 80 đến 100 tàu. Để phân biệt, Zheng Yi đặt tên cho đội tàu của mình, nơi có chiếc soái hạm chỉ huy là Hạm đội Cờ đen. 5 đội tàu còn lại lần lượt là Hạm đội Cờ đỏ, Hạm đội Cờ vàng, Hạm đội Cờ Xanh, Hạm đội Cờ trắng…

Trở thành vợ Zheng Yi, Shi tham gia hoạt động cùng chồng rồi nhanh chóng nổi tiếng là một nữ tướng liều lĩnh, can đảm. Nhận thấy sự ô hợp của đám cướp biển, Shi đặt ra 6 điều kỷ luật: “Bất cứ ai không tuân lệnh cấp trên sẽ bị xử tử ngay lập tức. Ăn cắp tài sản chung hoặc ăn cắp của những người dân ủng hộ hạm đội cũng bị xử tử. Không được phép giấu giếm vàng bạc cướp được mà phải nộp cho chỉ huy. 20% chiến lợi phẩm sẽ được thưởng riêng cho người tìm thấy, số còn lại cất vào công quỹ...”.

shi1.jpg -0
Phòng chỉ huy của Shi ở soái hạm Hạm đội Cờ đen (ảnh nhỏ: Shi Yang).

Ngày 16-11-1807, một cơn gió mạnh đột ngột quét qua chiếc soái hạm của Hạm đội Cờ đen. Zheng Yi lúc ấy đứng trên boong bị gió quật ngã rồi qua đời vì chấn thương sọ não. Nhận thức rằng vị thế của mình sẽ bị vô hiệu hóa bởi chỉ huy của 5 hạm đội nên thông qua sự hỗ trợ của Zheng Baoyang, cháu ruột Zheng Yi và Zheng Anbang, con ruột Zheng Qi (người đã bị nhà Nguyễn xử tử), Shi tuyên bố cô ta là chỉ huy soái hạm rồi đổi tên mình từ Shi Yang thành Zheng Yi Sao. Tiếp theo, Shi thuyết phục Guo Podai, chỉ huy Hạm đội Cờ trắng và Zhang Bao, chỉ huy Hạm đội Cờ đỏ ủng hộ mình vì đây là hai lực lượng mạnh nhất trong đội quân cướp biển.

Từ đó, 6 hạm đội của Shi tiếp tục ngang dọc trên biển Đông, dẫn đến hệ quả là các tàu buôn nước ngoài không dám đi vào các cảng Trung Quốc nếu không có Hạm đội Quảng Đông hộ tống. Chỉ đến khi tàu chiến của Hạm đội Quảng Đông trang bị đại bác mua từ phương Tây, nạp đạn ở phía sau và bắn bằng cách kích hoạt kim hỏa thay vì phải nhồi thuốc súng vào họng súng rồi đốt dây cháy chậm thì một số các cuộc tấn công do Shi thực hiện mới thất bại, thậm chí nhiều tàu trong hạm đội cướp nếu thấy tàu buôn ngước ngoài có Hạm đội Quảng Đông đi theo hỗ trợ thì lập tức giương buồm bỏ chạy.

Tháng 9-1808, sau nhiều lần thuyết phục, Zhang Bao, chỉ huy Hạm đội Cờ đỏ đồng ý với Shi về kế hoạch phục kích Hạm đội Quảng Đông do Đô đốc Lin Guoliang đứng đầu với 135 chiến hạm. Địa điểm phục kích nằm ở vùng biển đảo Mã Châu, phía đông quận Bảo An (là thành phố Thâm Quyến ngày nay).

Thoạt đầu, Shi nghi binh bằng cách cho vài tàu của Hạm đội Cờ đen sau khi đã chất đầy đá, di chuyển rất chậm như thể đang chở chiến lợi phẩm cướp được, còn toàn bộ 2 hạm đội Cờ đỏ, Cờ đen ẩn sau những quả đồi ở đảo Mã Châu. Tưởng là ngon ăn, Lin Guoliang xua 20 tàu của mình xông ra với ý định bắt sống. Khi thấy tàu của Lin Guoliang hình thành thế bao vây gọng kìm, Shi và Zhang Bao ra lệnh xuất kích. Gần 800 tàu của Cờ đỏ, Cờ đen chạy thành vòng tròn, thi nhau nã đạn vào Hạm đội Quảng Đông. Kết quả 7 tàu của Lin Guoliang bị đánh chìm, số còn lại phải đầu hàng. Phía Shi mất 18 tàu nhưng bù lại, họ thu được 40 khẩu đại bác đời mới.

Tháng 10 cùng năm, Shi và Zhang Bao diệt thêm 27 tàu thuộc Hạm đội Quảng Đông do Lin Fa chỉ huy.Hai chiến thắng ấy đã làm mất hơn một nửa lực lượng hải quân tỉnh Quảng Đông, dọn đường cho Shi tiến vào sông Châu Giang, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Động thái này đã khiến Sun Quanmou, Tư lệnh Hạm đội Quảng Đông nhận ra rằng nếu để hạm đội của Shi chiếm được cửa sông Châu Giang thì ông sẽ hết đường ra biển nên Sun Quanmou huy động 90 tàu chiến, mở cuộc tấn công.

Ngày 21-1-1809, mặc dù quân số và tàu bè ít hơn nhưng với vũ khí mạnh, Hạm đội Quảng Đông đánh tan Hạm đội Cờ trắng, giết chết chỉ huy là Liang Bao trên vùng biển Chu Hải. Cái chết của Liang đã khiến Shi tức giận nên chưa đầy 1 tháng sau, Shi ra lệnh cho Zhang Bao và Hạm đội Cờ đỏ đánh vào Đông Quản, Guo Podai và Hạm đội Cờ trắng đánh vào Thuận Đức còn Shi và hạm đội của mình đánh vào Xinhui. Trong suốt 6 tuần, 3 hạm đội cướp biển đã giết khoảng 12.000 dân thường sống dọc theo sông Châu Giang, đốt cháy, cướp phá nhiều thị trấn.

Thừa thắng xông lên, ngày 29-3, Shi ra lệnh cho hạm đội Zhang Bao tấn công thị trấn Shating, giết hơn 400 người. Đến ngày 2-10, Guo Podai với 500 tàu chiến tấn công thị trấn Sanxiongqi. Khi Sun Quanmou, Tư lệnh Hạm đội Quảng Đông đưa quân đến ứng cứu, Shi cùng hạm đội của mình phục kích ở cửa sông Châu Giang, đánh tan phần lớn số tàu còn lại của Hạm đội Quảng Đông

shi2.jpg -0
Những tàu chiến thuộc Hạm đội Cờ đỏ do Zhang Bao chỉ huy.

Cầu viện Phương tây

Trong cơn tuyệt vọng, các quan chức Quảng Đông đành phải cầu viện “những kẻ mắt xanh da trắng man rợ” nhưng ngày 15-10, Đô đốc Antonio Botelho Homen, chỉ huy Hạm đội Bồ Đào Nha do khinh thường “đám cướp biển ô hợp” nên chỉ cử 50 tàu gỗ chạy bằng buồm, trang bị vũ khí nhẹ, lên đường đến tỉnh Quảng Đông thì bị hạm đội của Shi bắn cháy 21 chiếc, bắt sống 18 chiếc.

Đầu tháng 11, Đô đốc Homen nhận được tin tình báo cho biết đội tàu của Shi thả neo tại vịnh Tung Chung, phía bắc đảo Lantau để sửa chữa. Rút kinh nghiệm lần trước, ngày 4-11 Đô đốc Homen cử 6 tàu sắt và một lữ đoàn đến đánh Shi. Trong lúc này, Zhang Bao cũng đưa tàu của mình đến Tung Chung để lấy thêm lương thực.

Ngày 8-11, tàu chiến Bồ Đào Nha gồm những chiếc Inconquistavel là soái hạm, cùng 5 kinh hạm là Indiana, Belisario, Conceicao, Sao Miguel và Princesa Carlota dưới sự chỉ huy chung của Đề đốc Jose Pinto phong tỏa vịnh Tung Chung. Bên cạnh đó, Sun Quanmou, Tư lệnh Hạm đội Quảng Đông cũng huy động những chiếc tàu chiến còn lại của mình, tham gia phong tỏa. Trước tình hình này, Shi cử một ghe nhỏ, giả dạng thường dân mang mật thư yêu cầu Guo Podai, thủ lĩnh Hạm đội Cờ đen đưa quân giải vây nhưng Guo Podai từ chối vì ông ta biết những tàu gỗ chạy bằng buồm không thể đánh lại đội tàu sắt chạy bằng động cơ hơi nước, có trang bị đại bác của người Bồ Đào Nha.

Ngày 16-9, Hải quân Anh Quốc nhập cuộc với 60 tàu do soái hạm Mercury chỉ huy. Ngày 23-9, nhóm cướp biển bắt được 1 tàu của Sun Quanmou, giết chết 74 thành viên thủy thủ đoàn rồi đốt tàu. Việc đốt tàu đã khiến Đô đốc Sun Quanmou nhận ra rằng gió đang thổi ngược về phía vịnh nên ông thực hiện kế hỏa công. Bằng cách chất đầy nhựa thông lên 43 tàu, Sun Quanmou châm lửa, chỉnh bánh lái và buộc chặt dây buồm để gió thổi 43 tàu lao về phía hạm đội của Shi trong lúc 6 tàu Bồ Đào Nha sẵn sàng tấn công. Trong cảnh hỗn loạn, lửa khói mịt mù, Shi và Zhang Bao dẫn đội tàu của mình mở đường máu. Lúc ra được Biển Đông, Shi mất 18 tàu và 400 tên hải tặc.

Từ đó cho đến đầu năm 1810, hạm đội cướp biển của Shi gần như chỉ biết chạy trốn. Việc phong tỏa các cảng biển, các hòn đảo nhỏ cũng như chặn bắt ghe thuyền làm nhiệm vụ tiếp tế đã khiến hơn 20.000 tên cướp lâm vào cảnh đói ăn, thậm chí thiếu cả nước uống. Đến ngày 3-1-1810, Shi nhận thêm một đòn chí mạng: Guo Podai, chỉ huy Hạm đội Cờ trắng đầu hàng Bai Ling, Phó tỉnh trưởng Quảng Đông rồi được Bai Ling phong hàm trung úy, giữ nguyên vai trò chỉ huy Hạm đội Cờ trắng. Ngay sau đó, Guo Podai dẫn Hạm đội Cờ trắng tấn công Hạm đội Cờ đỏ của Zhang Bao để lập công.

shi3.jpg -0
Súng đại bác trang bị trên một trong những tàu cướp biển của Shi.

Đầu hàng

Cuối tháng 1-1810, tình hình của Shi và nhóm hải tặc càng lúc càng bi đát. Thông qua thẩm phán Jose de Arriaga ở tòa án Macao làm trung gian, Shi đồng ý đầu hàng chính quyền Quảng Đông. Trong cuộc thảo luận ngày 21-2-1810, Shi và Zhang Bao yêu cầu được giữ lại 5.000 người và 80 tàu với lý do “thành lập công ty buôn bán muối để lấy tiền nuôi thủy thủ” nhưng bị Bai Ling từ chối.

Ngày 17-4, Shi đích thân dẫn một nhóm gồm 17 phụ nữ và trẻ em đến Quảng Châu gặp Bai Ling. Sau nhiều giờ đàm phán, Bai Ling đồng ý một phần yêu cầu của Shi, nghĩa là chấp thuận cho Shi lập công ty muối nhưng chỉ được phép sở hữu 10 tàu không vũ trang, mỗi tàu không quá 40 thủy thủ. 3 ngày sau, Shi cùng Zhang Bao và 17.318 tên cướp biển, 226 tàu, 1.315 khẩu đại pháo và 9.798 súng trường làm lễ hạ vũ khí ở Quảng Châu.

Để chứng minh Shi không trá hàng, Bai Ling yêu cầu cô ta tiến đánh Hạm đội Cờ xanh do Wu Shier chỉ huy. Trận thủy chiến diễn ra gần bán đảo Lôi Châu và kết quả là Cờ xanh đại bại. Trên đường trở về Quảng Châu, Shi ra lệnh cho tất cả thủy thủ trên chiếc soái hạm của mình chuyển sang các tàu khác, chỉ còn Shi và Zhang Bao ở lại. Theo lời Shi nói với đám cướp biển, cô ta sẽ tự tay đánh đắm con tàu này, xem như là cách giã biệt quá khứ.

Từ bỏ cuộc đời cướp biển, Shi kết hôn với Zhang Bao rồi chuyển đến sống ở tỉnh Phúc Kiến. Tại đây, cô ta sinh một con trai, đặt tên là Zhang Yulin. Năm 1822, Zhang Bao chết khi mới 36 tuổi. Chôn cất chồng xong, Shi dẫn con quay lại Quảng Đông và mở một sòng bài nổi tiếng xa hoa, tráng lệ.

Có tin nói rằng chiếc soái hạm của Shi giấu nhiều vàng bạc tích lũy sau 10 năm cướp biển, và việc tự đánh đắm chỉ là động tác giả nhằm qua mặt chính quyền Quảng Đông rồi khi về Phúc Kiến, Shi đã cùng chồng là Zhang Bao bí mật thu hồi. Đúng hay sai chưa rõ nhưng theo hồ sơ lưu trữ ở tỉnh Quảng Đông, chi phí cho việc xây dựng sòng bạc của Shi là hơn 12 nghìn lượng vàng!

Shi mất năm 1844 ở tuổi 69. Lịch sử hàng hải thế giới sau này đều công nhận Shi Yang là “nữ cướp biển lừng danh nhất mọi thời đại” bởi lẽ chưa từng có nhóm cướp biển nào do phụ nữ chỉ huy mà thành viên lên đến gần 50.000 người và 400 tàu...

Vũ Cao (Theo Pirates History)
.
.
.