Richard Kauder: Điệp viên ma đánh lừa tình báo Đức Quốc xã

Thứ Năm, 22/01/2026, 16:16

Vào mùa thu năm 1941, từ Sofia, và mùa thu năm 1943, từ Budapest, phòng tình báo quân sự Đức tại Vienna liên tục nhận được các bức điện mật ký tên “Max”. Những bức điện này cung cấp thông tin chi tiết về vị trí các sân bay của Liên Xô, số lượng và chủng loại máy bay, nơi đóng quân và trang bị của các đơn vị quân đội, hoạt động tàu thuyền trên Biển Đen, cũng như các kế hoạch của Hồng quân. Sau chiến tranh, các cơ quan tình báo Mỹ và Anh coi “Max” là một trong những bí ẩn lớn nhất của cuộc chiến.

Richard Kauder: từ doanh nhân đến điệp viên

Các bức điện mật của Max, cũng như những thông tin được ký bằng tên Moritz đều xuất phát từ một điệp viên mật mà Cơ quan Tình báo quân sự Đức Quốc xã (Abwehr) gọi là “người Do Thái Klatt”. Tên thật của điệp viên này là Richard  Kauder (1900 -1960), nhà kinh doanh bất động sản ở Vienna.

Richard Kauder: Điệp viên ma đánh lừa tình báo Đức Quốc xã -0
Đô đốc Wilhelm Canaris.

Quả thật, Kauder có nguồn gốc Do Thái, nhưng gia đình ông đã cải đạo Thiên Chúa giáo từ năm 1905. Tuy nhiên, theo  luật “Aryan” của Đệ tam Đế chế, Kauder vẫn bị coi là người Do Thái. Vì vậy, ngay sau khi Áo bị sáp nhập vào Đức, ông đã chuyển đến Budapest. Từ tháng 5/1938, Hungary cũng áp dụng các đạo luật bài Do Thái, song chúng “nhẹ nhàng” hơn nhiều so với luật của Đức Quốc xã. Luật này phân biệt đối xử với người Do Thái dựa trên tôn giáo, chứ không phải huyết thống.

Công việc kinh doanh của Kauder nằm ở lằn ranh giữa hợp pháp và phi pháp: thông qua Phòng Thương mại Đức - Hung, ông cung cấp thị thực nhập cảnh vào Hungary cho người Do Thái từ Đức, Áo, Bohemia và Moravia. Trong vòng nửa năm, Kauder đã bán được 847 thị thực, nhưng sau đó bị bắt với cáo buộc hối lộ các quan chức Hungary. Tháng 2/1940, ông được thả do thiếu bằng chứng, song bị tước quyền cư trú tại Hungary.

Một sự tình cờ đã cứu giúp Kauder. Mẹ ông, lúc bấy giờ vẫn ở Vienna, đã nộp đơn xin tăng lương hưu với tư cách là góa phụ của Tướng Gustav Kauder, cựu Cục trưởng Cục y tế - chăm sóc sức khỏe trong quân đội Áo - Hung. Trong đơn, bà Laura Kauder ghi rõ mình không có nguồn gốc “Aryan” và trong cuộc trò chuyện với Paul Panzirer, cán bộ lưu trữ của Quân sử khố, bà có nhắc đến người con trai đang sống tại Budapest mà không có giấy phép cư trú và có thể bị bắt bất cứ lúc nào.

Panzirer hứa giúp cứu con trai bà góa phụ. Ông có đủ điều kiện để làm việc đó: Panzirer hợp tác với Phòng Tình báo Quân sự Đức tại Vienna, và việc tuyển mộ Kauder sẽ giúp ông củng cố vị thế của mình. Panzirer giới thiệu Kauder với cấp trên và người này hứa sẽ giúp đỡ. Tuy nhiên, hộ chiếu của Kauder đã khiến cảnh sát nghi ngờ, và ông bị cảnh sát mật Gestapo bắt giữ tại Vienna. Dẫu vậy, Kauder chỉ bị giam 2 ngày. Ngày 4/2/1940, Kauder được thả và đưa tới chi nhánh của Công ty Thương mại “Hermes” tại Vienna (thực chất là văn phòng bí mật của Trưởng phòng Tình báo Quân sự Đức, Đại tá, Bá tước Rudolf Magorn-Redwitz). Vị bá tước này không đồng tình với những định kiến về chủng tộc của Đức Quốc xã và thường tuyển mộ người Do Thái làm điệp viên, qua đó cứu sống họ.

Trong việc giúp đỡ Kauder, ông còn xuất phát từ lòng biết ơn đối với cha của Kauder, người đã cứu sống một sĩ quan bị thương nặng vào năm 1916. Richard Kauder, vợ ông, Gerda Filitz, và mẹ ông đều được nhận vào làm việc tại “Hermes” và trở thành cộng tác viên bí mật của Phòng I-L (tình báo Không quân) thuộc Phòng Tình báo Quân sự Đức ở Vienna. Cả gia đình mang mật danh Klatt. Nhiệm vụ của Kauder là xây dựng mạng lưới tình báo quân sự Đức ở Thổ Nhĩ Kỳ, lấy Bulgaria làm căn cứ. Gerda đảm nhiệm vai trò “hộp thư”, còn người mẹ già Laura không được giao nhiệm vụ cụ thể nào.

Richard Kauder: Điệp viên ma đánh lừa tình báo Đức Quốc xã -0
Điệp viên Liên Xô tại MI5 Anthony Blunt.

“Văn phòng Klatt”, tin giả và ảo ảnh tình báo

Tại Vienna, Kauder được cấp hộ chiếu Đức mang tên Richard Gustav Klatt. Nhiệm vụ đầu tiên của ông là đến Sofia để thiết lập quan hệ và thu thập thông tin về các sân bay Bulgaria. Với vỏ bọc là một thương nhân, Klatt di chuyển giữa Sofia, Vienna và Budapest, thỉnh thoảng ghé cả Nam Tư. Công việc của Kauder thành công đến mức Đô đốc Wilhelm Canaris  - người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quân sự Đức Quốc xã - đã quyết định thành lập “Văn phòng Klatt”, được ngụy trang dưới hình thức trụ sở hành chính của một nhà máy đóng hộp.

Bộ phận này ban đầu đặt tại Sofia, và đến năm 1943 chuyển về Budapest, với số nhân viên lên tới khoảng 30 người. Tuy nhiên, các nhân viên - Văn phòng Klatt” không có liên hệ nào với các nhóm tình báo được tung vào lãnh thổ Liên Xô và cũng không có điệp viên nào hoạt động ở Liên Xô. Nguồn cung cấp thông tin chủ yếu là Tướng bạch vệ Anton Turkul, cựu chỉ huy Sư đoàn Drozdov, người cũng không có bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào với đất nước Xôviết.

Kauder thường tự bịa ra những thông tin tình báo “đặc biệt giá trị” và giải thích với cấp trên rằng ông mua được với số tiền lớn. Ông cũng thu thập thông tin tình báo về Liên Xô từ những người Nga lưu vong tham gia thẩm vấn tù binh Liên Xô theo yêu cầu của Đức Quốc xã, và từ các nhân viên một số đại sứ quán nhận thông tin từ Moscow thông qua các kênh ngoại giao. Một số thông tin Kauder mua lại của các nhân viên tình báo Đức.

Richard Kauder: Điệp viên ma đánh lừa tình báo Đức Quốc xã -0
Điệp viên kiêm doanh nhân Richard Kauder.

Nhầm lẫn lịch sử: “Max-Kunder” và “Heine-Max”

Do nhầm lẫn các sự kiện, “Từ điển bách khoa về gián điệp” của Anh đã mô tả hoạt động của “Văn phòng Klatt” và người đứng đầu của nó như sau: “Richard Kauder - nhân vật chính trong một chiến dịch tung tin giả rất thành công của Liên Xô chống Đức Quốc xã… Trong vòng 3,5 năm, Kauder (mang mật danh Max) đã cung cấp những thông tin giả cho lực lượng vũ trang Đức… Chiến dịch “Max” bắt đầu vào tháng 7/1941. Các cựu binh phong trào bạch vệ đề nghị cung cấp thông tin tình báo về Liên Xô cho Đức Quốc xã. Tình báo quân sự Đức đã cấp cho họ hai máy phát vô tuyến, một đặt tại Moscow (mật danh nhóm là Max), bộ còn lại ở một nơi nào đó ở Trung Nga (mật danh nhóm là Moritz)…

Theo một số báo cáo, người chỉ đạo trực tiếp chiến dịch này là Lavrenti Beria - Bộ trưởng Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô. Người Anh đã chặn được nhiều thông tin của Max trong chiến dịch “Ultra”, còn điệp viên Liên Xô hai mang tại MI.5, Anthony Blunt, thậm chí đã thông báo cho Moscow về vụ “rò rỉ” này. Trong khi đó, chính người Đức dường như chưa bao giờ nghi ngờ về sự trung thực của Max.

Như vậy, Max-Kauder bị nhầm lẫn và đồng nhất với một Max khác là Aleksandr Demyanov, sĩ quan phản gián Liên Xô (mật danh Liên Xô là Heine).  Ông được biết đến là nhân vật trung tâm trong các chiến dịch truyền tin đánh lừa qua sóng radio “Monastery”, “Couriers” và “Berezino”.

Sự nhầm lẫn này cũng xuất hiện trong những trang hồi ký của cựu Cục trưởng Cục IV Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô, Tướng P. A. Sudoplatov: “Đôi khi hoạt động tung tin giả mang ý nghĩa chiến lược. Chẳng hạn, ngày 4/11/1942, Heine-Max thông báo rằng Hồng quân sẽ tấn công quân Đức vào ngày 15/11 không phải ở ngoại ô Stalingrad, mà ở Bắc Kavkaz và gần thành phố Rzhev, khiến quân Đức tập trung phòng thủ ở Rzhev. Trong khi đó, việc bao vây tập đoàn quân Paulus tại Stalingrad lại hoàn toàn bất ngờ đối với phía Đức. Không hề biết về chiến dịch đánh lừa này, Zhukov đã phải trả giá đắt - hàng ngàn binh sĩ Nga dưới quyền chỉ huy của ông đã thiệt mạng trong cuộc tấn công ở gần Rzhev.  Bộ Tổng Tư lệnh Đức còn dùng thông tin của Heine-Max để điều quân ở Balkan. Tình báo Anh đã chặn được những thông tin này gửi từ Berlin tới Balkan, vì thế cuối cùng, chúng tôi lại nhận được chính thông tin của mình qua Blunt, Cairncross và Philby. Cần lưu ý rằng chiến dịch “Monastery” ban đầu được thiết kế như một hoạt động phản gián thuần túy”.

Richard Kauder: Điệp viên ma đánh lừa tình báo Đức Quốc xã -0
Tướng Bạch vệ Anton Turkul.

Tuy nhiên, trong hồ sơ lưu trữ mang tên “Monastery - Couriers - Berezino” của Trung tâm Lưu trữ thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), không có tài liệu nào ghi nhận rằng Heine từng sử dụng mật danh “Max”. Một thời gian dài, sự nhầm lẫn này (vốn xuất phát từ  điệp viên phản gián Anh kiêm nhân viên tình báo Liên Xô Anthony Blunt) đã gây khó khăn cho các nhà sử học chuyên ngành tình báo.

Blunt đã kết hợp nhiều  thông tin khác nhau về các bí mật quân sự của Liên Xô được các điệp viên Đức truyền qua sóng radio và bị người Anh chặn bắt dưới một cái tên chung là “Max”. Nhờ sự giúp đỡ của các thành viên nhóm Cambridge như Kim Philby, Anthony Blunt và John Cairncross, các cán bộ an ninh Liên Xô đã nắm được toàn bộ những gì mà các cơ quan tình báo Anh biết về “Văn phòng Klatt”.

Kết cục của Klatt

Phát xít Đức nghi ngờ Klatt có liên hệ với tình báo Anh. Năm 1944, ông cùng các nhân viên của mình bị Gestapo bắt giữ, nhưng không tìm thấy bằng chứng phản bội. Cũng không ai chứng minh được rằng Klatt biển thủ công quỹ. Tuy nhiên, sự nghi ngờ đối với ông ngày càng gia tăng, và vào tháng 2-3/1945, ông bị bắt lần thứ hai. Trái với chỉ thị nghiêm ngặt của Hitler yêu cầu “loại bỏ tất cả người Do Thái khỏi ngành tình báo”, Kauder vẫn là người duy nhất được giữ lại.

Theo đề nghị của Reinhard Gehlen, Cục trưởng Cục Tình báo Mặt trận phía Đông, Kauder được Đại tướng Heinz Guderian, Tổng tham mưu trưởng Lục quân Đức, bênh vực. Trong số những người bênh vực Klatt còn có Thiếu tướng Walter Schellenberg, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại của đảng Quốc xã. Sau khi âm mưu ám sát Hitler ngày 20/7/1944 thất bại và sau khi Wilhemlm Canaris bị bắt, cơ quan này đã tiếp nhận thêm quyền kiểm soát cả tình báo quân sự.

Richard Kauder: Điệp viên ma đánh lừa tình báo Đức Quốc xã -0
Sĩ quan phản gián Liên Xô Aleksandr Demyanov – “Heine” (phải).

Lần thứ ba, Kauder bị quân đội Mỹ bắt giữ vào tháng 5/1945, nhưng ông ta đã thuyết phục được phía Mỹ về giá trị của mình và phục vụ cho tình báo Hoa Kỳ đến cuối năm 1948. Phần lớn nhân sự của “Văn phòng Klatt” sau chiến tranh bị Liên Xô bắt làm tù binh.

Kết quả phân tích kiểm soát sóng radio cho thấy chỉ có 8% các thông tin do Klatt cung cấp là hoàn toàn hoặc tương đối đáng tin cậy. Một bản ghi nhớ dài 61 trang của Bộ An ninh Quốc gia Liên Xô, trên cơ sở đó vào tháng 7/1947, người ta soạn thảo một báo cáo đặc biệt gửi tới Stalin, tiết lộ rằng Kauder chỉ làm ra vẻ hoạt động tình báo tích cực: ông ta thổi phồng số lượng nhân viên văn phòng của mình, mua căn hộ và xe hơi, dựng các trạm thu - phát cho các đài phát thanh chưa từng đi vào hoạt động, tích trữ vàng bạc châu báu, buôn bán hộ chiếu, thị thực và làm nhiều việc không cần thiết. Nói cách khác, Klatt đã khéo léo đánh lừa cả Abwehr lẫn Gestapo, dựa vào đó tìm kiếm cơ hội sống sót và sau đó làm giàu cho bản thân.

Trần Hậu
.
.
.