Nữ nô lệ da đen thành siêu điệp viên
Nhờ trí thông minh, sự khéo léo và mối quan hệ với gia đình quyền lực Van Lew, Mary Jane Richards đã đứng lên đấu tranh cho sự nghiệp bãi nô với tư cách là một điệp viên bí ẩn.
Một khởi đầu khiêm tốn
Không có gì ngạc nhiên khi những chi tiết về cuộc đời của một điệp viên và cựu nô lệ lại khó nắm bắt đến vậy. Những câu chuyện và bút danh khác nhau của bà thay đổi và hòa quyện như những cái bóng được tạo ra bởi một chiếc đèn pin di động, khiến các nhà sử học ngày nay cũng gặp khó khăn trong việc lần theo dấu vết của Mary Jane Richards, khó nắm bắt như những kẻ thù của bà đã từng gặp phải khi bà còn sống. Nhưng thông qua công trình của các học giả như Lois Leveen và Elizabeth Varon, độc giả có thể phác họa một cách khá chính xác cuộc đời của nữ điệp viên trong nội chiến Mỹ này.
Mary Jane Richards đôi khi được gọi là Mary Elizabeth Bowser hoặc Mary Richards Denman. Câu chuyện của bà bắt đầu từ chế độ nô lệ đến nghề điệp viên. Bà đã thu thập thông tin tình báo ở cấp cao nhất của Liên minh miền Nam và chuyển giao cho Liên bang miền Bắc xử lý.
Mary Jane Richards có lẽ sinh vào khoảng năm 1840 gần Richmond, Virginia. Cha mẹ chính xác của bà không được biết rõ, và bản thân Richards cũng đã có những lời kể khác nhau về điều này. Nhưng mọi người biết rằng từ khi còn nhỏ, có lẽ là từ khi sinh ra, Richards đã bị John và Eliza Van Lew, những người bản xứ giàu có ở Richmond, bắt làm nô lệ.
Một hồ sơ rửa tội ngày 17/5/1846 cho một "Mary Jane" "thuộc về bà Van Lew" xuất hiện tại Nhà thờ Saint John ở Richmond. Bằng chứng cho thấy Mary là một đứa trẻ thông minh khác thường. Con gái của Eliza Van Lew, Elizabeth Van Lew nổi tiếng, đã gửi Mary Richards đi học ở miền Bắc, có thể là Philadelphia. Một bài báo ngày 27/7/1900 trên tờ Richmond and Manchester Evening Leader về Elizabeth Van Lew, đã gọi Richards là "người hầu gái thông minh hơn bình thường" của Van Lew.
Việc Richards được rửa tội tại nhà thờ của gia đình Van Lew và được gửi đến miền Bắc để học chính quy cho thấy bà đã nhận được sự ưu ái đặc biệt từ các bà chủ của mình ngay từ khi còn nhỏ. Sau khi hoàn thành chương trình học, Richards được Van Lew gửi đến Liberia vào năm 1855. Liberia là một dự án của Hiệp hội Thuộc địa Hoa Kỳ, nhằm mục đích cung cấp đất đai riêng cho người Mỹ gốc Phi ở châu Phi.Một số nguồn tin cho rằng Richards được dự định làm công việc truyền giáo ở đó, nhưng Lois Leveen-một chuyên gia về Richards-đã đặt câu hỏi về tính chính xác của tuyên bố này. Dù thế nào đi nữa, thời gian bà ở Liberia cũng chỉ là phù du: Richards không hạnh phúc ở đất nước châu Phi này và đã thuyết phục Elizabeth Van Lew đưa bà trở về Mỹ vào năm 1860.
Tuy nhiên, hành trình trở về Mỹ của bà không hề suôn sẻ. Luật pháp Virginia cấm bất kỳ người da đen nào rời Virginia đi học trở về, và Richards đã bị bắt tại Richmond vì tội "lang thang trên đường phố tự xưng là một phụ nữ da màu tự do". Richards đã khai với cai ngục một vài tên giả trước khi cuối cùng thừa nhận mình là Mary Richards. Bà được thả về dưới sự giám hộ của Eliza Van Lew.Van Lew khai với tòa rằng Mary bị bắt làm nô lệ-điều này có nghĩa là bà có thể được trả tự do -mặc dù trên thực tế bà đã sống như một người phụ nữ tự do. Như nhà nghiên cứu Leveen đã lưu ý, tình tiết đầu này tiết lộ “ngay cả trước chiến tranh, Richards đã rất giỏi che giấu danh tính khi bà cảm thấy việc đó hữu ích để bảo vệ mình khỏi sự giám sát của chính quyền” - một điềm báo rõ ràng về những gì sắp xảy ra.
Vào tháng 4/1861, Richards kết hôn với Wilson Bowser, một người cũng là nô lệ - mặc dù ông hầu như không xuất hiện trong hồ sơ cuộc đời của bà sau thời gian này, cho thấy cuộc hôn nhân này không kéo dài lâu. Điều này đã mang lại cho bà biệt danh “Bowser'' - nhiều hồ sơ cho thấy bà mang họ đó. Hơn nữa, đám cưới bị phủ bóng bởi những đám mây đen chiến tranh. Hội nghị Virginia đã bỏ phiếu ly khai khỏi Liên bang vào ngày hôm sau và Richmond sớm được thành lập làm thủ đô của Liên minh miền Nam non trẻ.
Gia đình Van Lew thấy mình đã đến nhầm thủ đô - hay có lẽ là vậy - bởi vì họ có cảm tình với miền Bắc. Elizabeth Van Lew và Mary Richards bắt đầu chăm sóc và an ủi những người lính Liên minh miền Bắc bị bắt làm tù binh trong thành phố. Những nỗ lực này đã phát triển thành một mạng lưới gián điệp bao gồm cả người Mỹ gốc Phi tự do và nô lệ. Van Lew là trung tâm của mạng lưới này.
"Ngay từ những tháng đầu của cuộc chiến, mạng lưới liên chủng tộc này đã hỗ trợ những người lính Hoa Kỳ bị giam giữ trong thành phố bằng cách mang thức ăn và thuốc men, trao đổi thông tin và tiếp tay cho họ trốn thoát đến các vùng lãnh thổ do Liên minh miền Bắc kiểm soát", nhà nghiên cứu Leveen viết trong Tạp chí Thời kỳ nội chiến. Bà tiếp tục, "Đến năm 1864, lực lượng ngầm đã tuồn thông tin tình báo quân sự và chính trị cho quân đội Hoa Kỳ".
Mọi người biết rằng Richards đã tham gia vào các hoạt động gián điệp này, mặc dù chi tiết chính xác về công việc của bà rất khó xác nhận. Những chi tiết thêu dệt hoang đường đã được thêm thắt vào câu chuyện của Richards và được lặp lại trong sách vở và bài viết. Những câu chuyện về việc Richards khâu tin nhắn vào quần áo của Varina Davis hay chạy trốn khỏi quân Liên minh miền Nam trên một chiếc xe chở phân có lẽ cần nghiên cứu thêm.
Tuy nhiên, có bằng chứng xác đáng cho thấy Van Lew đã sắp xếp Richards làm người hầu trong Nhà Trắng của Liên minh miền Nam, nơi bà thu thập thông tin tình báo bằng cách nghe lén các cuộc trò chuyện và đọc tài liệu. Theo Trung tâm Nghiên cứu tình báo của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), trí nhớ siêu phàm của Richards cho phép bà lặp lại từng chữ một nội dung của các tài liệu mà bà đã đọc.Van Lew đã ám chỉ về hoạt động thu thập thông tin của Mary Richards trong một mục nhật ký ngày 14/5/1864: “Khi tôi mở mắt vào buổi sáng, tôi hỏi người hầu, ‘Có tin gì không, Mary?’ và người phục vụ của tôi luôn chu đáo!”. Bà nói thêm rằng người da đen thường thu thập được “những tin tức đáng tin cậy nhất” và “họ chắc chắn thể hiện sự khôn ngoan, thận trọng và điều này thật tuyệt vời”.
Hoạt động hậu chiến
Mặc dù gia đình Van Lew dường như không thể giải phóng Richards một cách hợp pháp trước chiến tranh, nhưng Richards chắc chắn đã có được tự do khi Liên minh miền Nam sụp đổ. Mặc dù bà rời Richmond một thời gian ngắn vào năm 1864, Richards đã quay trở lại sau khi Quân đội Hoa Kỳ chiếm thành phố vào tháng 4/1865. Là một phụ nữ da đen có học thức, bà được săn đón rất nhiều sau chiến tranh, đặc biệt là với việc thành lập các trường học để dạy dỗ những người nô lệ cũ. Bà đã dành một thời gian giảng dạy tại các trường học này.
Năm 1865, bà rời Richmond và đi về phía bắc để giảng bài (dưới những cái tên giả) về những trải nghiệm của mình trước và trong chiến tranh. Một ấn phẩm, tờ Anglo African, đã mô tả vị giảng viên trẻ này là "Rất mỉa mai và đôi khi khá hài hước". Một tờ báo khác, tờ Eagly, đưa tin rằng Richards lập luận rằng người Mỹ gốc Phi nên có quyền bầu cử và được đối xử bình đẳng. Năm 1867, Richards thành lập một trường học của riêng mình dành cho những nô lệ được giải phóng ở Georgia. Tại đó, bà là giáo viên duy nhất của hơn 200 học sinh. Vào thời điểm này, bà cũng gặp nhà hoạt động bãi nô lệ và tiểu thuyết gia nổi tiếng Harriet Beecher Stowe, tác giả của tác phẩm “Uncle Tom’s Cabin”.
Trong một lá thư gửi Gilbert L. Eberhart, Giám đốc Giáo dục của Cục Giải phóng Nô lệ Georgia, Richards khẳng định rằng bà đã tái hôn, lần này là với một người đàn ông họ Garvin. Theo lá thư, chồng bà đã đến Havana, Cuba, và bà dự định sẽ theo ông đến đó. Chuyện gì đã xảy ra với Garvin và kế hoạch đoàn tụ với ông ở Cuba vẫn còn là một bí ẩn, bởi vì lá thư cuối cùng được biết đến của Richards không hề nhắc đến Garvin. Trong một tin nhắn gửi Elizabeth Van Lew từ năm 1870, Richards, giờ ký tên là M.J. Denman, yêu cầu Van Lew không gửi thêm tiền vì Richards đang cố gắng kiếm sống bằng nghề giáo viên và thợ may ở thành phố New York.
Từ đó, Richards biến mất khỏi lịch sử. Thật trùng hợp khi một điệp viên đột nhiên xuất hiện trên màn ảnh lịch sử rồi lại chìm vào quên lãng một cách bí ẩn. Những gì bà đã làm với những năm tháng còn lại của cuộc đời chỉ có thể được đoán định.Nhưng dù số phận đưa đẩy thế nào, bà cũng đã để lại những đóng góp to lớn cho sự nghiệp của Liên minh miền Bắc trong nội chiến và những nỗ lực hỗ trợ nô lệ được giải phóng trong thời kỳ Tái thiết. Người phụ nữ với nhiều tên gọi này luôn giữ vững cốt lõi bản sắc của mình: làm việc vì lợi ích của những người Mỹ gốc Phi đồng hương, bất chấp rủi ro và chi phí cá nhân.

Cái chết bí ẩn của điệp viên Vincent Fovargue
Laure Gatet - nữ điệp viên của cách mạng Pháp