Những thiết bị tình báo kỳ lạ nhất thế kỷ XX

Chủ Nhật, 03/05/2026, 18:26

Hoạt động tình báo luôn là động lực thúc đẩy sự đổi mới và các phát minh mang tính đột phá. Trong những năm 1960-1970, các cơ quan tình báo trên thế giới đã tạo ra một khối lượng công nghệ khổng lồ phục vụ cho Chiến tranh Lạnh. Nhiều công nghệ gián điệp được phát triển và sử dụng trong thế kỷ XX hiện vẫn được giữ bí mật. Nhưng ngay cả những gì đã biết cũng đủ khiến người ta phải ngạc nhiên.

Máy ảnh bí mật được gắn vào đâu?

Các thiết bị và vũ khí gián điệp bí mật đã tồn tại trong quá khứ, nhưng chỉ thực sự đạt đến đỉnh cao phát triển vào thời kỳ Chiến tranh Lạnh, diễn ra sau cuộc khủng hoảng Caribe. Không có gì ngạc nhiên khi lịch sử mờ ám của phần lớn các thiết bị bí mật do KGB, CIA và các cơ quan tình báo khác chế tạo đến nay vẫn bị bao phủ trong màn bí mật.

Mỗi quốc gia đều có những phiên bản thiết bị bí mật riêng, trong đó chiếm vị trí trung tâm là các máy ảnh, thiết bị nghe lén và những vật dụng dùng để cất giữ phim vi mô và các tài liệu quan trọng. Việc chế tạo các máy ảnh “gián điệp” được giao cho các viện nghiên cứu khoa học, với mục đích tạo ra các thiết bị siêu nhỏ có thể được giấu trong nhiều vật dụng khác nhau để không bị phát hiện, dễ sử dụng và chụp được những bức ảnh chất lượng cao trong mọi điều kiện.

Những thiết bị tình báo kỳ lạ nhất thế kỷ XX -0
Máy ảnh siêu nhỏ thời Chiến tranh Lạnh.

Công nghệ mang tên “vi điểm” đã được sử dụng rộng rãi, cho phép thu nhỏ rất đáng kể cả thiết bị lẫn hình ảnh thu được, với đường kính không vượt quá 1 milimét. Nhờ công nghệ này, máy ảnh có thể được gắn vào bìa hồ sơ, cặp tài liệu, ô, bao thuốc lá, đồng hồ đeo tay, khuy áo và thậm chí cả những chiếc nhẫn tí hon. Nó cho phép lưu trữ và truyền tải an toàn một lượng lớn thông tin mà mắt thường không thể nhận ra và cần phải phóng đại mới có thể đọc được.

Nhờ công nghệ này, nhiều loại máy ảnh khác nhau đã được chế tạo, trong đó phổ biến nhất ở KGB là loại máy ảnh siêu nhỏ F-21 với kích thước chỉ 3x2 centimet, sở hữu độ phân giải cao và chất lượng hình ảnh tuyệt vời. Máy ảnh này được điều khiển qua một lỗ nhỏ trên nắp. F-21 có thể chụp hết cả một cuộn phim và thậm chí tự tua lại.

Máy ảnh F-21 được giấu trong nhiều vật dụng khác nhau của các điệp viên. Ví dụ, với người hút thuốc lá, nó được đặt trong hộp đựng thuốc hoặc bao thuốc. Ngoài ra, máy ảnh cũng có thể được gắn vào thắt lưng quần hoặc vào khuy của một chiếc áo vest thanh lịch, với bộ điều khiển nằm ở túi ngoài. Khi cần thiết, máy ảnh còn có thể được giấu một cách kín đáo vào đồ lót nữ hoặc các phụ kiện thời trang, chẳng hạn như áo ngực, kim ghim hoặc trâm cài.

Máy ảnh F-21 được sản xuất tại nhà máy KMZ cho đến giữa những năm 1990 và được các điệp viên  KGB và “Stasi” ưa chuộng. Ngày nay, công nghệ chụp ảnh bí mật đã tiến rất xa: các máy ảnh siêu nhỏ còn trở nên nhỏ hơn, gần như không thể nhận ra; nhiều chức năng hơn và có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Những thiết bị tình báo kỳ lạ nhất thế kỷ XX -0
Đồng hồ và phụ kiện nữ dùng để ngụy trang máy ảnh.

Những thiết bị nghe lén khác thường

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, hoạt động gián điệp đã trở thành một canh bạc đầy rủi ro diễn ra trong bóng tối, nơi mỗi bước đi đều có thể làm thay đổi cán cân quyền lực. Các cơ quan tình báo lớn nhất thế giới đã phát triển cả một kho vũ khí gồm những công cụ cực kỳ tinh vi để bí mật nghe lén các cuộc trò chuyện.

Giống như máy ảnh, các thiết bị nghe lén cũng được thu nhỏ tối đa để trở nên hoàn toàn vô hình. Chúng cũng được giấu vào trang phục, phụ kiện và nhiều vật dụng sinh hoạt khác nhau, thậm chí đôi khi còn được lắp đặt vào nội thất của những căn phòng nơi người ta dự định nghe lén lâu dài. Vào những năm 1970, CIA thậm chí còn phát triển một máy bay không người lái siêu nhỏ để đưa thiết bị nghe lén đến một vị trí xác định, nhưng nó không được sử dụng rộng rãi do quá nhạy cảm với gió.

Năm 1945, đã xảy ra một sự kiện hy hữu, khi các thiếu niên tại trại hè “Artek” của Liên Xô tặng Đại sứ Mỹ một bức phù điêu Quốc huy Hoa Kỳ khắc thủ công như biểu tượng của tình hữu nghị. Đại sứ treo bức phù điêu này trong dinh thự của mình tại Moscow. Khi Chiến tranh Lạnh bắt đầu, phát hiện Đại sứ quán bị nghe lén, phía Mỹ đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng bức phù điêu này để tìm “bọ”, dây dẫn hay bất kỳ linh kiện khả nghi nào, nhưng không phát hiện được gì, và nó dần bị lãng quên.

Thiết bị này đã hoạt động suốt 6 năm mà không bị phát hiện, cho đến khi phía Mỹ tìm ra nguồn gốc của các cuộc trò chuyện bí mật bị rò rỉ trong căn phòng treo bức phù điêu. Chưa ai biết câu chuyện diễn ra như thế nào, các ý kiến còn khác nhau, nhưng việc xác định nguyên nhân đặc biệt gian nan, do tính chất khác thường của thiết bị: nó không cần điện hay pin. Sau đó, người Mỹ đã mất nhiều tháng để giải mã nguyên lý hoạt động của nó.

Những thiết bị tình báo kỳ lạ nhất thế kỷ XX -0
Thiết bị nghe lén gắn trong gót giày và bút máy.

Các thiết bị dùng để ghi âm các cuộc gọi đến cũng được sử dụng rộng rãi. Thiết bị này không nhất thiết phải gắn trực tiếp vào điện thoại, nó có thể là di động, được đặt trong cặp hoặc túi xách. Cấu trúc đơn giản và kích thước nhỏ cho phép nhân viên tình báo nhanh chóng thiết lập và tháo dỡ hệ thống: chỉ cần mở cặp và bật công tắc là xong. Thiết bị có thể ghi âm các cuộc gọi bí mật hoặc theo dõi tín hiệu.

Để ghi âm các cuộc trò chuyện ngoài trời, ví dụ tại một khu vực được chọn trước, người ta sử dụng các thiết bị nghe lén được ngụy trang thành que gỗ hoặc hòn đá. Chúng hoạt động bằng pin mini, có ăng-ten và bộ phát tích hợp, và có thể truyền dữ liệu bằng các xung mã hóa ở khoảng cách lên tới 300 mét.

Kho mật mã và vi phim

Các điệp viên tình báo đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để truyền tải thông điệp, thông tin và vi phim mà không cần tiếp xúc trực tiếp với người nhận. “Microdot” hay những bức ảnh chụp tài liệu cực nhỏ, được giấu trong các vật dụng thông thường và đặt tại những địa điểm được chuẩn bị trước, tách biệt và không gây chú ý.

Một viên gạch lỏng trong bức tường của tòa nhà, một hốc cây hay một chiếc ghế dài trong công viên đều có thể trở thành nơi lưu giữ tạm thời cho những thông điệp như vậy. Một số nơi cất giấu bí mật tồn tại nhiều năm mà không bị phát hiện, chứng tỏ hiệu quả của phương pháp đơn giản này, còn việc không có sự tiếp xúc trực tiếp với người gửi giúp giảm đáng kể nguy cơ điệp viên bị bắt.

Xem phim và đọc tiểu thuyết trinh thám, chúng ta biết các điệp viên hoạt động trên lãnh thổ đối phương thường cảm thấy không an toàn khi gặp người chỉ huy của mình. Vì vậy, họ áp dụng một giải pháp đơn giản: truyền tải thông tin tình báo thông qua nơi cất giấu bí mật tại địa điểm đã thỏa thuận trước.

Một trong những nơi cất giấu phổ biến và đáng tin cậy nhất là “cọc” kim loại: một hộp chứa nhỏ hình trụ rỗng dùng để đựng phim ảnh, tài liệu hoặc những vật dụng kích thước nhỏ. Nó được cắm xuống đất tại vị trí đã định nên mắt thường không thể phát hiện; trong khi đó, người nhận có thể dễ dàng rút nó lên, khi biết vị trí chính xác. Một trong những ưu điểm của những nơi cất giấu này là tính bảo mật tuyệt đối và dễ ngụy trang.

Những thiết bị tình báo kỳ lạ nhất thế kỷ XX -0
Bức phù điêu gắn thiết bị nghe lén.

Nhiều vật dụng khác nhau cũng được sử dụng làm nơi cất giấu, chúng không thu hút sự chú ý của người lạ, lại hòa hợp với môi trường xung quanh và có thể dùng làm vật chứa, ví dụ như những viên đá, mảnh gỗ, gốc cây lớn có ngăn "bí mật" bên trong.

Các điệp viên thời Chiến tranh Lạnh thường mang theo những đồng xu có ngăn bí mật giữa hai mặt. Ngăn này mở ra bằng cách xoay hoặc ấn vào cạnh đồng xu, và bên trong có thể cất giữ những vật cực nhỏ, thậm chí cả một ống độc dược. Những đồng xu này có thể sử dụng để truyền thông tin một cách kín đáo, ví dụ thông qua người bán báo tại quầy báo.

Các nữ điệp viên thường mang trong túi xách thỏi son có “hai đáy” hoặc một cây kim lớn rỗng bên trong để đựng một mảnh vi phim hoặc một mẩu giấy cực nhỏ.

Vũ khí của điệp viên

Các điệp viên tình báo thường chỉ sử dụng vũ khí trong những trường hợp ngoại lệ, khi họ thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt hoặc khi hoàn cảnh đòi hỏi phải tự vệ. Trong Chiến tranh Lạnh, một kho khí tài khổng lồ đã được sử dụng làm vũ khí cho các điệp viên.

Trong số các thiết bị kỳ lạ có các "máy phóng đạn tẩm độc" ngụy trang dưới dạng hộp đựng thuốc lá, bao thuốc lá và các vật dụng khác, có khả năng bắn ra những viên đạn chứa xyanua với âm thanh phát ra không lớn hơn tiếng búng tay.

Các loại súng cỡ 4,5 mm, bắn phát một, được ngụy trang dưới dạng thỏi son môi thông thường, từng được sử dụng rộng rãi. Việc xoay phần đáy thỏi son sẽ kích hoạt súng, giúp thiết bị vừa kín đáo vừa thuận tiện khi sử dụng.

Những thiết bị tình báo kỳ lạ nhất thế kỷ XX -0
Súng son môi và thắt lưng có lưỡi dao ẩn.

CIA đã phát triển một loại vũ khí nguy hiểm có thể bắn một mũi tên gây chết người ở khoảng cách lên đến 100 mét mà không gây tiếng động. Mũi tên này chứa một chất độc đông lạnh, khi xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ nhanh chóng hấp thụ vào máu và gây ra cơn đau tim. Việc sử dụng loại vũ khí này đã bị Thượng viện Mỹ lên án là lạm dụng tình báo nên sau đó đã bị cấm.

Một loại súng ngắn siêu nhỏ bắn phát một mang tên Glove Pistol cũng được sử dụng rộng rãi tại CIA. Đây là loại vũ khí ẩn được gắn trực tiếp vào mặt sau của găng tay da và kích hoạt bằng cách nắm chặt nắm đấm. Nếu rơi vào tình huống nguy hiểm, điệp viên có thể giơ tay lên giả vờ đầu hàng, rồi nổ súng khi đối phương đã lọt vào tầm bắn.

Trong các bộ phim gián điệp, người ta thường thấy loại vũ khí như chiếc ô thông thường được trang bị thiết bị khí nén ẩn, có khả năng bắn những mũi tên nhỏ chứa chất độc vào nạn nhân. Loại vũ khí này thực sự đã được các điệp viên KGB và CIA sử dụng rộng rãi. Năm 1978, nhà văn và người bất đồng chính kiến Bulgaria, Georgy Markov, đã thiệt mạng vì một "cú đâm bằng ô" vào chân.

Trần Hậu
.
.
.