Davos 2026 đánh dấu quyền lực phương Tây chia đôi ngả
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) thường niên tại Davos năm nay đã lần đầu tiên kết thúc không phải với sự lạc quan về tăng trưởng, mà là nỗi bất an sâu sắc về một trật tự toàn cầu đang vỡ nát khi tất cả các cuộc nói chuyện đều hướng về một câu hỏi duy nhất: Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ làm gì tiếp theo? Câu trả lời đã vẽ nên một bức tranh không thể phủ nhận: thế giới đang tự xếp mình vào các phe phái, và WEF năm nay đã trở thành minh chứng sống động cho sự chuyển dịch quyền lực mang tính lịch sử này.
Vết nứt công khai
Diễn ra trong 5 ngày từ 19-23/1/2026, tuy nhiên WEF năm nay tại Davos có hai ngày hoạt động chính là 20-21/1 khi có sự tham dự của nguyên thủ các cường quốc cùng những bài phát biểu đặc biệt. Chuyến đi tới Davos cũng là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump quay lại châu Âu sau gần nửa năm. Những căng thẳng trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương thời gian qua khi ông Trump bày tỏ ý muốn sáp nhập Greenland và từ chối tham dự hội nghị G7 tại Pháp khiến chuyến đi này càng trở nên đặc biệt.
Có thông tin, ông Trump chỉ nhận lời đến Davos vào phút cuối khi WEF giảm các thảo luận về chủ đề “thức tỉnh” và tập trung vào bàn thảo kinh tế trong “Ngôi nhà Mỹ” (mô hình lần đầu tiên được thiết lập). Ngay từ giờ phút đầu tiên, Davos năm nay đã khác xa một hội nghị kinh tế thông thường. Nó giống như buổi đếm ngược trước một cơn địa chấn.
Phát súng đầu tiên đến từ Thủ tướng Canada, ông Mark Carney, với một lời cảnh báo các quốc gia vừa và nhỏ “hãy liên kết lại, vì trật tự thế giới cũ sắp chấm dứt”. Thay vì dùng từ “chuyển đổi”, ông Carney đã khiến cho giới tài chính kinh tế cảm thấy “rúng động”.
Nhà phân tích kinh tế Kevin Carmichael viết trên tờ Financial Post: "Đây không còn là một dự báo học thuật, mà là một chỉ dẫn sinh tồn”. Việc một nhân vật hàng đầu của giới tài chính như thủ tướng Carney (vốn là Thống đốc ngân hàng Canada) nhắc đến sự đổ vỡ, điều đó “có nghĩa là mọi kế hoạch kinh doanh dài hạn đều cần được viết lại".
Tiếp nối tín hiệu đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khiến nhiều người sửng sốt khi công khai kêu gọi Trung Quốc tăng cường đầu tư vào châu Âu. Động thái này, được giới quan sát đánh giá là "một cú rẽ ngoạn mục về chiến lược", phơi bày sự mất niềm tin của EU vào liên minh truyền thống với Mỹ. Áp lực nào đã khiến EU phải quay đầu khi trước đó chưa lâu họ vẫn còn đứng chung chiến tuyến với Mỹ để gia tăng sức ép kinh tế lên Trung Quốc?
Sự căng thẳng thậm chí tràn cả vào những bữa tiệc tối thân mật. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, bà Christine Lagarde được cho là đã rời khỏi bữa tối do tỷ phú Larry Fink, đại diện đoàn doanh nghiệp Mỹ tổ chức sau khi một khách mời chỉ trích EU. Hành động "rời bàn" đó là một thông điệp ngoại giao không lời, khẳng định những chia rẽ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Phản ứng dây chuyền tiếp tục diễn ra. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tuyên bố châu Âu phải và có khả năng "tự bảo vệ mình", ám chỉ đến kịch bản không còn sự bảo trợ an ninh từ Mỹ. Trong khi đó, tỷ phú Ken Griffin, nhà sáng lập quỹ đầu cơ Citadel, công khai chỉ trích chính sách kinh tế của chính quyền ông Biden, cho thấy bộ phận lớn giới tài chính Mỹ đã ngả về phía ông Trump. Kết thúc ngày thượng đỉnh đầu tiên, một thực tế trở nên rõ ràng: Davos không còn là nơi để tìm kiếm sự đồng thuận, mà là nơi mỗi bên chọn phe và chuẩn bị cho cuộc chiến của riêng mình.
Dàn trận
Nếu ngày thứ nhất là những tín hiệu cảnh báo, ngày thứ hai chứng kiến những hành động cụ thể làm rung chuyển nền tảng tài chính phương Tây. Bất chấp những kêu gọi hàn gắn, EU chính thức tuyên bố dừng phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ. Đây không còn là lời nói, mà là một hành động pháp lý mang tính đối đầu, báo hiệu một cuộc xung đột thương mại dài hạn đã được lên kế hoạch.
Mọi phản ứng lúc này đều trở nên nhạy cảm. Ngân hàng Deutsche Bank lập tức phải lên tiếng xin lỗi một quỹ đầu tư lớn của Mỹ sau khi một nhà phân tích của họ đưa ra nhận định rằng EU có thể bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ. Sự việc cho thấy ngay cả thị trường trái phiếu chính phủ cũng đã trở thành một vũ khí địa chính trị tiềm tàng.
Biểu hiện rõ nhất của trật tự mới nằm ở thái độ của NATO. Tổng thư ký Mark Rutte công khai ủng hộ ông Trump. Một quan chức ngoại giao EU đánh giá "Đây là cách nói rằng ông Trump đã thắng" và "Nó cho thấy sự tồn vong của NATO giờ phụ thuộc vào việc làm hài lòng Washington, chứ không phải ngược lại". Sau đó, ông Trump đến muộn và hủy bỏ cuộc gặp riêng với Thủ tướng Đức Christian Merz. Thông điệp rất rõ ràng: không có sự ưu tiên cho đối thoại.
Đáp trả lại, Đức và Pháp, hai đầu tàu của EU, đã công khai liên minh với nhau để cùng trả đũa các mức thuế quan mới của Mỹ. Sự đoàn kết hiếm có này không phải là một dấu hiệu tích cực cho hòa bình, mà là sự xác nhận rằng châu Âu đã chính thức bước vào trạng thái đối đầu tập thể. Giới phân tích nhận định: "Khi Berlin và Paris đứng cùng nhau trong một cuộc chiến, điều đó có nghĩa là chiến tranh thực sự đã bắt đầu".
Bài diễn văn định hình lại thế giới
Đỉnh điểm của diễn đàn là bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump hôm 22/1. Với phong thái thẳng thắn và khiêu khích, ông không chỉ chỉ trích EU là "bộ máy quan liêu" mà còn khẳng định yêu cầu về Greenland trước đây "rất nhỏ bé" so với những đóng góp của Mỹ cho châu Âu kể từ Thế chiến II. Ông nhấn mạnh cần "có một thỏa thuận" để không phải dùng vũ lực. Phát biểu này ngay lập tức bị Đan Mạch bác bỏ. Tuy nhiên, cách đặt vấn đề của ông Trump đã biến địa chính trị thành một giao dịch thương mại khổng lồ, nơi áp lực được đặt trực tiếp sang bên yếu thế hơn.
Ông Trump cũng công bố cái được gọi là "Hội đồng Hòa bình", một sáng kiến tập hợp các quốc gia ủng hộ quan điểm của Mỹ về trật tự an ninh mới. Danh sách này như một bức tranh thu nhỏ của thế giới phân cực: các nước Trung Đông, Ả Rập và một số nước Đông Âu đứng về phía Mỹ, trong khi các nước trụ cột EU như Pháp, Đức, Thụy Điển và Na Uy từ chối tham gia. "Đường phân chia mới không còn là giữa dân chủ và độc tài…mà là giữa những quốc gia chấp nhận sự thống trị đơn phương của Mỹ và những quốc gia kháng cự lại nó”, ông Parag Khanna, chuyên gia về chính trị kinh tế từng làm cố vấn cho Hội đồng tình báo Mỹ đánh giá.
Nhưng tuyên bố gây chấn động nhất của ông Trump lại liên quan đến chính sách tiền tệ. Ông thẳng thắn đe dọa Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell, nói rằng "cuộc sống của ông ấy sẽ không hạnh phúc" nếu không từ chức và ám chỉ sẽ tìm người thay thế. Đồng thời, ông Trump ca ngợi tiền mã hóa như một "công cụ chính trị quan trọng" để ngăn Trung Quốc thống trị tài chính toàn cầu. Những phát biểu này đã phá vỡ hoàn toàn nguyên tắc độc lập của ngân hàng trung ương, đưa chính sách tiền tệ trở thành mặt trận mới của cuộc chiến quyền lực.
Sau bài phát biểu, ông Trump lên máy bay về nước bất chấp sự hỗn loạn để lại. Nhưng khi màn sương khói tan đi, “câu chuyện lớn” đã hiện ra rõ nét. Nước Mỹ, dưới thời ông Trump, đã biến WEF 2026 thành sân khấu cho trật tự thế giới mới phục vụ lợi ích đơn phương. Còn EU, với sự thức tỉnh muộn màng, cũng đã bắt đầu hành trình tự vệ. Hệ thống liên kết xuyên Đại Tây Dương từ sau Thế chiến hai đã tan vỡ và các quốc gia trung gian buộc phải lựa chọn phe phái trong một thế giới không còn chỗ cho sự trung lập thực sự.
Hệ quả tài chính là vô cùng sâu sắc. Sức mạnh của đồng USD sẽ dao động dữ dội: mạnh lên trong các đợt gây áp lực, nhưng suy yếu dần vì mất niềm tin dài hạn. Đồng euro cũng chịu áp lực từ những xung đột nội tại của EU. Các đồng tiền truyền thống được xem là trung lập như Yên Nhật (JPY) và Franc Thụy Sĩ (CHF) sẽ được tái đánh giá. Vàng và bạc tiếp tục được tích trữ như biểu tượng của sự an toàn phi chính trị. Và tiền mã hóa, bất ngờ thay, đã bước từ lề rìa lên sân khấu chính, trở thành một con bài trong cuộc chiến quyền lực toàn cầu.
Davos 2026 sẽ được nhớ đến không phải như một diễn đàn kinh tế, mà như một diễn ngôn trước cuộc chiến tranh lạnh giữa lòng phương Tây. Nó xác nhận một sự thật phũ phàng: trật tự thế giới hậu chiến đã chính thức khép lại và hỗn loạn sẽ đến. Khi địa chính trị đứt gãy, kinh tế không còn là vấn đề được chú ý nữa. Và thật đáng tiếc khi chính bầu không khí lạnh giá tại dãy núi Alps những ngày mùa đông năm nay đã không chỉ đóng băng cảnh vật, mà còn đóng băng mọi hy vọng về đối thoại như chủ đề “Tinh thần đối thoại” mà WEF đề ra ban đầu.

“Tinh thần đối thoại” trong bối cảnh thế giới nhiều biến động