Con “chuột chũi” to đùng tại Mossad

Chủ Nhật, 16/06/2024, 15:18

“Mossad” của Israel được coi là một trong những cơ quan tình báo lớn mạnh nhất thế giới. Có một thời, bộ phận của đất nước non trẻ này đã nhanh chóng chiếm được uy tín trên khắp thế giới. Việc bắt cóc một tên tội phạm Đức Quốc xã từ Nam Mỹ hay cướp tàu tuần dương hạm mang tên lửa bị loại bỏ của Pháp dường như không có gì là khó khăn đối với họ.

Nhưng rồi hàng loạt thất bại đã bắt đầu xảy ra với Mossad. Lần lượt các điệp viên của họ ở châu Âu không thành công. Sau một vụ bê bối, những người thợ chế tạo súng người Đức bị tình nghi làm việc cho Israel đã bị trục xuất khỏi Ai Cập. Và tất cả là bởi trong hàng ngũ tình báo Israel có sự hiện diện của một người đã được Lubyanka tuyển dụng từ lâu. Nhà tình báo kiêm nhà ngoại giao này là ai và ông đã được tuyển dụng bằng cách nào? Liên Xô (cũ) đã biết được những gì nhờ công việc của ông?

Con “chuột chũi” to đùng tại Mossad -0
W.Goldstein (mật danh Zeev Avni) cùng gia đình.

Được giác ngộ lý tưởng

Đó là Wolf Goldstein - nhà tình báo Liên Xô thành công nhất trong hàng ngũ của “Mossad”, người gốc Do Thái ở Riga (thủ đô Latvia). Tuy vậy, Goldstein không hề có hồi ức về Riga và không nói được tiếng Nga, bởi gia đình ông phải thường xuyên di chuyển. Chính quyền Latvia đã trục xuất Goldstein khỏi đất nước vì nhà hoạt động xã hội này đã tham gia đình công. Gia đình đã chuyển đến Berlin, nhưng mọi thứ đã trở nên bất ổn khi Đức Quốc xã lên nắm quyền vào năm 1933. Vì thế gia đình Goldstein đã rời đến đất nước Thụy Sĩ yên bình, cha mẹ Goldstein chỉ mang theo đồ đạc và sách có giá trị, nhất là những tác phẩm của Lenin.

Bản thân Goldstein cũng trở thành người ủng hộ nhiệt tình những tư tưởng của Lenin. Quan điểm cộng sản của ông được củng cố nhờ Karel Vybiral, người có cùng chí hướng đã trở thành bạn và người tư vấn của Goldstein. Karel đã dạy Goldstein những bài học tiếng Nga để có thể đọc nguyên bản các tác phẩm được ngưỡng mộ. Thực tế, Vybiral là một sĩ quan GRU (Cơ quan tình báo Quân đội Nga) có tên thật là Fedor Kruglikov, ông đang thực hiện nhiệm vụ của tình báo Liên Xô tại Thụy Sĩ.

Kruglikov là người có ý chí kiên cường, tuy không phải là chuyên gia vô tuyến nhưng nhà tình báo bất hợp pháp này đã tự lắp ráp một máy phát vô tuyến. Trong thời gian ngắn ông đã học được bốn ngoại ngữ. Sau khi tham gia vào vụ ám sát Hitler bất thành vào mùa thu năm 1939, Kruglikov đã ẩn náu trong núi một thời gian dài để tránh Gestapo. Ông gặp khó khăn nhất vào năm 1941 khi chính phủ Tiệp Khắc lưu vong tuyên chiến với Đức. Theo luật pháp của nước Thụy Sĩ trung lập, công dân của nước tham chiến phải rời khỏi quốc gia đó hoặc bị giam giữ. Để thoát khỏi trại giam, Kruglikov đã phải giả bệnh tâm thần, trải qua nhiều cuộc kiểm tra y tế ngặt nghèo nhằm có căn cứ pháp lý để rời trại và có cuộc sống khác.

Con “chuột chũi” to đùng tại Mossad -0
Điệp viên của GRU Fedor Kruglikov.

Đội lốt nhà ngoại giao

Wolf Goldstein trải qua những năm chiến tranh trong hàng ngũ trung đoàn bộ binh của quân đội Thụy Sĩ đóng tại biên giới với nước Đức. Ông đã kể với Fedor về tình hình ở biên giới và được người bạn dạy cho những kiến thức cơ bản về công việc phá hoại và làm điệp viên. Trong chiến tranh Goldstein đã tạo ra một chi nhánh chống phát xít ngầm. Dưới sự chỉ đạo của “Tony” (mật danh tình báo Liên Xô của Goldstein), nhóm này đã thu thập thông tin tình báo về các hoạt động của Đức và thực hiện hành vi phá hoại bên trong lòng địch.

Các công ty Thụy Sĩ hợp tác với Đức Quốc xã và vận chuyển hàng hóa cho Đức đã bị chỉ trích. Khi Liên Xô và Thụy Sĩ thiết lập quan hệ ngoại giao vào cuối thời kỳ chiến tranh, các hoạt động phá hoại bị hạn chế. Không lâu sau Fedor Kruglikov và Goldstein phải chia tay khi Kruglikov được triệu hồi về Moscow. Trước khi trở về nước, Fedor nhắc nhở Goldstein tiếp tục đấu tranh chống lại chủ nghĩa đế quốc thế giới. Ông khuyên nhà tình báo hãy chú ý đến vùng Cận Đông, nơi nhà nước Israel sắp xuất hiện. “Tony” cần định cư ở đó, ghi nhớ mật khẩu và chờ cuộc gọi.

Goldstein đã làm đúng như thế. Mùa xuân năm 1948, ông và vợ là Edith đặt chân đến miền đất hứa Israel. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước để dần dần tiếp cận với nhà cầm quyền Israel. Sau khi đổi tên thành Zeev Avni, ông đã phục vụ trong quân đội Israel, thay đổi một số công việc và lặng lẽ hòa nhập vào xã hội mới.

Cho dù Bộ Ngoại giao của đất nước non trẻ này cần nhân sự có giá trị đến mức nào thì để bước chân được vào đó không phải là điều dễ dàng. May mắn đã đến với Zeev bắt nguồn từ Zurich (Thụy Sĩ), nơi ông đã từng đến đó cùng gia đình. Zeev là người trẻ tuổi, có trình độ học vấn tốt ở châu Âu, biết nhiều ngoại ngữ và sẵn sàng làm công việc với trách nhiệm cao nhất. Với ưu thế như vậy, ông đã đến sứ quán Israel với đề nghị được làm việc với tư cách nhân viên lưu trữ hoặc phiên dịch. Tại đây Zeev Avni được tiếp nhận nhiệt tình và nhận được thư giới thiệu từ Đại sứ Israel tại Thụy Sĩ, giúp ông được tiếp nhận vào Bộ Ngoại giao.

Con “chuột chũi” to đùng tại Mossad -0
Zeev Avni khi về già.

“Chuột chũi” kiêm nhiệm

Cuối cùng thì vào năm 1950 Zeev Avni đã được nhận việc tại Bộ Ngoại giao Israel. Lúc đầu, ông làm nhân viên bảo vệ bình thường, nhưng kiến thức về ngôn ngữ đã giúp ông thăng tiến trong sự nghiệp. Vì vậy, vào năm 1952, Avni đã trở thành trợ lý của lãnh sự Israel tại Bỉ.

Khi vừa mới bắt tay vào sắp xếp căn hộ của mình ở Brussels thì Avni nhận được cuộc gọi liên lạc từ Liên Xô. Giọng nói qua điện thoại thông báo cho Avni mật khẩu cần thiết và chỉ định cuộc gặp mặt. Mọi thứ đúng như Fedor Kruglikov đã hứa trước đây. Thật khó tưởng tượng rằng chuyến công tác của Zeev Avni tới nước Bỉ hóa ra lại là thành công ngoài mong đợi đối với Moscow.

Thứ nhất, Brussels là nơi diễn ra các cuộc đàm phán quan trọng. Tại đó, đại diện của Israel chính thức thảo luận với Đức về các khoản thanh toán cho các nạn nhân Holocaust. Mà trên thực tế, chính tại Brussels đại diện của Israel đã thỏa thuận về việc cung cấp vũ khí từ Bỉ, Pháp và Tây Đức.

Thứ hai, phái đoàn ngoại giao Israel có quy mô rất nhỏ. Chỉ vẻn vẹn có ba người làm việc ở đó, kể cả cả ông lãnh sự mà Zeev Avni được cử làm trợ lý. Tất cả thư từ ngoại giao, mọi thông tin chính thức và tài liệu mật đều được chuyển qua Avni - điệp viên của Lubyanka.

 Thứ ba, Avni đã được Mossad chú ý đến. Trong những năm đó, các nhà ngoại giao Israel chỉ miễn cưỡng đồng ý hợp tác với cơ quan tình báo. Ngược lại, Avni đã tích cực tìm đến cộng tác.

Ông được tin tưởng giao nhiệm vụ chuyển các báo cáo mật của Mossad cho các đặc vụ ở khắp châu Âu. Đây là cách ông làm quen với toàn bộ trụ sở của họ ở châu Âu, đồng thời KGB cũng được “làm quen” với họ.

Năm 1953 nhân viên có trách nhiệm Avni được chuyển sang làm tùy viên thương mại ở Nam Tư (cũ). Ông tiếp tục kết hợp công việc ngoại giao với việc chuyển phát thư từ như trước. Ông thường xuyên cung cấp thông tin cho tình báo Liên Xô và sốt sắng làm việc toàn thời gian tại Mossad. Điều này vô tình đã gây ra sự nghi ngờ lớn đối với “Tony”.

Vào tháng 4/1956, giám đốc Mossad Iser Harel nhận được yêu cầu đáng ngờ từ người nhân viên của mình. Avni yêu cầu được chuyển từ Bộ Ngoại giao sang Mossad, đồng thời ông còn muốn được giao cho việc mở rộng trụ sở ở Nam Tư. Thông thường, các nhà ngoại giao từ chối làm việc với Mossad, nhưng ngược lại, chính một nhân viên phái đoàn thương mại đã tự mình đưa ra yêu cầu đó. Ngoài ra, Israel đang có quan hệ tốt với Nam Tư và không có ý định làm hỏng mối quan hệ này, trong khi Liên Xô lại đang có mâu thuẫn với Nam Tư và cần có các đặc vụ của mình ở vùng Balkan.

Con “chuột chũi” to đùng tại Mossad -0
Zeev Avni trong quân đội Israel.

 Sa bẫy

Và thế là cuối cùng, giám đốc “Mossad” đã hạ gục Avni. Ông ta bắt đầu ngờ rằng rằng người nhân viên mẫn cán này chính là “chuột chũi” đã khiến cơ quan tình báo bị nhiều phen thất bại.

Giám đốc Mossad quyết định “nhử mồi”, ông ta liền triệu tập Avni đến “văn phòng riêng” của mình, thực ra đó là căn phòng bí mật của cơ quan phản gián Israel. Harel ngay lập tức tuyên bố với Avni: “Anh là đồ khốn, là một điệp viên của Liên Xô đã làm việc cho Moscow ngay từ khi đến đất nước này!”.

Avni đã bất ngờ bị sốc trước những lời nói này. Điều khiến ông sợ hãi hơn nữa khi nhận ra rằng, thay vì văn phòng của sếp, ông lại rơi vào nanh vuốt đáng gờm tại căn phòng bí mật của bên phản gián. Có thể họ sẽ dễ dàng xử lý ông mà không ai biết được. Khi đó, Zeev Avni quyết định xác nhận lời buộc tội, nhưng không chịu tiết lộ những bí mật của mình.

Tại phiên tòa, bên công tố yêu cầu hình phạt cao nhất đối với người đã phản bội toàn bộ điệp viên Mossad ở châu Âu. Theo ba tội danh, Zeev Avni có thể phải nhận đến 42 năm tù, nhưng thẩm phán “thương tình” hạ xuống còn 14 năm. Mossad ban đầu đã không thể khuất phục được người đã nhiệt tình ủng hộ chủ nghĩa xã hội và tin tưởng vào lý tưởng của mình ngay cả khi ông đang trong tù.

Nhưng nhà cựu ngoại giao này trong nhiều năm đã bị thao túng bằng sự thuyết phục dai dẳng và văn hóa chống Liên Xô. Cuối cùng, Avani đành buông xuôi và kể ra tất cả những gì mình biết. Ông đã gây ra nhiều thiệt hại cho cơ quan tình báo Israel hơn họ dự đoán. Gần như toàn bộ trụ sở tình báo đã buộc phải rút khỏi châu Âu.

Với sự chấp hành tốt, Zeev Avni đã được trả tự do vào năm 1963. Ông trở thành nhà tâm lý học trong quân đội Israel. Sau này ông đã lập ra một phòng khám tư nhân ở thủ đô và bình thản sống quãng đời tuổi già tại đất nước này.

Điều đáng chú ý là “quyền lực mềm” về mặt tư tưởng mà Liên Xô sở hữu là vô cùng mạnh mẽ. Có hàng nghìn người như Zeev Avni tin tưởng vào người cộng sản, họ đã không đòi hỏi một khoản thù lao nào cho công việc của mình và đã hết lòng hợp tác với tình báo Liên Xô (cũ).

Hải Yến
.
.
.