Cái bắt tay giữa CIA và tướng phát xít tạo ra tình báo Tây Đức

Thứ Năm, 05/02/2026, 21:52

Tháng 5/1945. Berlin sụp đổ. Chủ nghĩa phát xít tưởng chừng bị nghiền nát vĩnh viễn. Thế nhưng, giữa lúc cả thế giới đang hân hoan ăn mừng chiến thắng trước con quái vật Hitler, tại một trại tù binh của Mỹ, một sự việc không tưởng đã diễn ra: một tướng lĩnh cao cấp của Đức Quốc xã – kẻ vừa mới đây đã góp phần dìm Liên Xô và châu Âu trong biển máu – đang thản nhiên mặc cả với những người chiến thắng.

Bóng tối bao trùm ngày chiến thắng

Reinhard Gehlen, kẻ đứng đầu Phòng 12 thuộc Bộ Tổng tham mưu với tên gọi "Quân đội nước ngoài ở phương Đông" (Fremde Heere Ost- FHO), đã đề nghị bàn giao các tài liệu tuyệt mật cho phía Mỹ để đổi lấy tự do cho bản thân và những thuộc hạ của mình.

Chính từ đây, giữa những đống đổ nát của Đệ tam Đế chế, một liên minh quái gở đã ra đời. Một liên minh không chỉ giải cứu những tên tội phạm Đức Quốc xã, mà còn nhào nặn chúng thành "lá chắn" cho một nước Tây Đức mới - đó chính là BND, cơ quan tình báo được xây dựng trên hài cốt của các nạn nhân chế độ phát xít.

Cái bắt tay giữa CIA và tướng phát xít tạo ra tình báo Tây Đức -0
Heinz Felfe.

Reinhard Gehlen không phải là một sĩ quan tham mưu bình thường. Phòng 12 là "trung tâm đầu não" tại mặt trận phía Đông, nơi tập trung toàn bộ thông tin tình báo tác chiến về Hồng quân Liên Xô. Nhờ việc xử lý các tài liệu hết sức cẩn trọng, "Phòng 12"  còn được mệnh danh là một trong những cơ quan tình báo tinh nhuệ nhất của Đức.

Khi sự sụp đổ của đế chế Đức trở nên không thể tránh khỏi, Gehlen đã thể hiện một sự tính toán lạnh lùng: hy vọng những thông tin này sẽ thu hút sự quan tâm của người Mỹ hoặc người Anh, y đã cất giấu hàng chục cuộn vi phim chứa tài liệu lưu trữ của FHO về Hồng quân vào các hầm bí mật tại vùng núi Alps. Đây chính là "lá bài tẩy"  của y trong cuộc ngã giá với những ông chủ mới tiềm năng. Và thực tế đã chứng minh: tính toán của Gehlen hoàn toàn chính xác.

Ngày 22/5/1945, tại Bavaria, Trung tướng quân đội Đức Quốc xã Reinhard Gehlen ra đầu hàng các binh lính thuộc Tập đoàn quân số 7 của Tướng Patton và lập tức yêu cầu được gặp gỡ với cơ quan phản gián Mỹ. Chỉ vài ngày sau, Gehlen đã gặp Tướng Sibert, Trưởng phòng Tình báo thuộc Cụm tập đoàn quân số 12 của quân đội Mỹ và Tướng Patterson thuộc lực lượng phản gián quân sự. Tại đây, y đề nghị phục vụ nước Mỹ để đổi lấy tự do.

Dưới con mắt của các nhân viên CIA, Reinhard Gehlen là một "chuyên gia không thể thay thế", và "bóng ma của Đệ tam Đế chế" đã được xá tội. Đối với Washington, quá khứ phát xít của điệp viên mới này không còn quan trọng khi đối mặt với "mối đe dọa đỏ" đang hiển hiện.

Cái bắt tay giữa CIA và tướng phát xít tạo ra tình báo Tây Đức -0
Reinhard Gehlen.

“Nơi trú ẩn” cho các “chuyên gia” SS

Dưới sự bảo trợ của CIA, “Tổ chức Gehlen” đã được thành lập tại thành phố Pullach, bang Bavaria. Thành phần cốt lõi của tổ chức này là những nhân vật trong chính quyền Quốc xã như Reinhard Gehlen, Hans Filbinger, Klaus Barbie và Heinz Felfe. Trên danh nghĩa, đây chỉ là một nhóm cố vấn, nhưng thực chất, đó là "đội quân bí mật" của Mỹ tại Đức, được tập hợp hoàn toàn từ những cựu binh phát xít. Tướng Gehlen được toàn quyền quyết định tuyển mộ nhân sự. Và tất nhiên, y biết rõ mình cần triệu tập những ai.

Hàng loạt cựu sĩ quan thuộc bộ máy quân sự và an ninh của Đức Quốc xã đổ về Pullach. Tiêu chuẩn tuyển chọn vô cùng đơn giản: Người ứng tuyển phải am hiểu về phương Đông. Kết quả của quá trình tuyển chọn này là hơn 100 cựu đảng viên đảng Quốc xã đã lọt vào hàng ngũ tướng lĩnh của quân đội CHLB Đức.

Ngày 1/4/1956, “Tổ chức Gehlen” cùng với vô số bí mật của nó đã chính thức biến thành BND - Cơ quan Tình báo Liên bang Đức. Và người ngồi vào chiếc ghế Giám đốc đầu tiên, không ai khác, chính là Reinhard Gehlen.

Việc một tướng lĩnh phát xít đứng đầu cơ quan tình báo của "nước Đức dân chủ mới" là một quyết định cực kỳ vô đạo đức. Gehlen và những ông chủ mới của y thường biện minh cho hành động này bằng "mối đe dọa từ phương Đông". Dù trên danh nghĩa là một cơ quan độc lập, BND vẫn hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của CIA thông qua tiền bạc, trao đổi thông tin và các mối quan hệ cá nhân. Pullach  trở thành một "nhà nước trong nhà nước", một pháo đài bí mật trong lòng Cộng hòa Liên bang Đức.

Nhiều người xuất thân từ “Tổ chức Gehlen” không chỉ dừng chân tại BND. Họ thâm nhập vào hàng loạt cơ quan khác của Tây Đức: từ Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, hệ thống tòa án cho đến chính quyền các bang. Một hệ thống hỗ trợ lẫn nhau đầy quyền lực đã hình thành. Mọi nỗ lực nhằm điều tra lại quá khứ của bất kỳ quan chức nào cũng đều vấp phải một bức tường. BND và Bộ Nội vụ đã tích cực phá hoại các cuộc chất vấn tại Quốc hội với thông điệp ngầm: "Đụng đến một người, chúng tôi sẽ moi móc tất cả". Hệ thống này tự bảo vệ chính mình.

Cái bắt tay giữa CIA và tướng phát xít tạo ra tình báo Tây Đức -0
Hans Fibinger.

Heinz Felf – điệp viên của “7 cơ quan tình báo”

Đại úy SS Heinz Felfe là một trong những điệp viên hai mang khét tiếng nhất thế kỷ XX. Y lần lượt phục vụ từ SD (Cơ quan Tình báo của đảng Quốc xã), MI.6 của Anh, BND của Đức, đến... KGB của Liên Xô!

Năm 1943, Felfe gia nhập SD. Năm 1944, y được phong hàm đại úy SS và được điều động đến Hà Lan. Sau chiến tranh, Felfe bị quân Anh bắt giữ. Tại đây, y lọt vào mắt xanh của Cục Tình báo mật Anh, vốn rất ấn tượng với kinh nghiệm làm việc của y trong các cơ quan mật vụ phát xít. Kết quả là ngay từ năm 1946, Felfe đã được giao nhiệm vụ theo dõi các nhà hoạt động cộng sản tại Đại học Bonn.

Felfe thực hiện nhiệm vụ của những ông chủ mới với sự nhiệt tình đặc biệt, nhưng chẳng bao lâu sau, phía Anh bắt đầu nghi ngờ y chơi trò "hai mặt" và quyết định ngừng hợp tác. Nhưng Felfe không hề lúng túng, y chuyển sang làm việc cho Cơ quan Tình báo Tây Đức.

Tại nơi làm việc mới, nhờ năng lực chuyên môn và các mối quan hệ sẵn có, Heinz Felfe đã nhanh chóng thăng tiến lên vị trí trưởng phòng phản gián của BND phụ trách mảng Liên Xô, nghĩa là đối đầu với KGB! Thế nhưng, bánh xe số phận lại xoay chuyển một lần nữa: chính viên sĩ quan ưu tú của BND, người được giao nhiệm vụ chống lại các điệp viên Liên Xô, lại trở thành điệp viên KGB.

Khoảng từ năm 1950, Felfe trở thành điệp viên  KGB với mật danh "Paul". Y đã tiết lộ cho Moscow mọi thứ: từ danh sách điệp viên (trong đó có danh sách 100 điệp viên CIA) đến phương thức hoạt động và các loại mật mã.

Trong suốt một thập niên làm việc cho tình báo Đức, Felfe đã chuyển giao hơn 300 cuộn vi phim chứa 15.000 tài liệu mật. Hành vi này đã làm suy yếu nghiêm trọng hiệu quả các chiến dịch của BND. Mối liên lạc với tình báo Liên Xô được y duy trì thông qua một đồng nghiệp cũ là Hans Clemens.

Felfe bị nghi ngờ chơi trò "hai mặt" từ năm 1953, nhưng phải đến năm 1961, y mới thực sự bị vạch trần nhờ thông tin của một kẻ đào tẩu. Theo một giả thuyết, kẻ đào tẩu là nhân viên KGB Anatoly Golitsyn. Theo giả thuyết thứ hai, đó là sĩ quan tình báo quân đội Ba Lan Mikhail Goleniewski. Sự hiện diện của điệp viên KGB ngay trong lòng tình báo Tây Đức đã gây ra một cú sốc lớn, một vụ bê bối và là thất bại đối với BND.

Năm 1963, Felfe bị kết án 14 năm tù. Tuy nhiên, đến năm 1969, y được trao đổi để lấy các tù nhân chính trị từ CHDC Đức. Sau khi chuyển sang Đông Berlin, Felfe trở thành giáo sư tội phạm học tại Đại học Humboldt và dành thời gian viết hồi ký. Y qua đời ngày 8/5/2008 ở tuổi 90. Theo nhận định của sử gia Bodo von Hechelhammer, Felfe là "điệp viên của bảy cơ quan tình báo", một kẻ có khả năng thích nghi với mọi thể chế chính trị - hệt như một con tắc kè hoa.

Cái bắt tay giữa CIA và tướng phát xít tạo ra tình báo Tây Đức -0
Klaus Barbie.

Quốc hội Đức chịu áp lực

Năm 1978, nhà viết kịch Rolf Hochhuth đã công bố các tài liệu về quá khứ phát xít của một thành viên khác thuộc “Tổ chức Gehlen” - Hans Filbinger.

Dưới thời Đức Quốc xã, Filbinger giữ chức Chủ tịch Tòa án quân sự hải quân tại thành phố Bergen (Na Uy) bị chiếm đóng. Tuy nhiên, vết đen này không hề cản trở sự nghiệp lẫy lừng của y tại nước Đức mới. Nhờ sự bảo trợ của mạng lưới cựu phát xít vốn len lỏi sâu trong các cơ quan quân sự và chính trị của Tây Đức, Filbinger không những thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật mà còn tiến thân mạnh mẽ trên chính trường, leo lên vị trí Thủ hiến bang Baden - Wurttemberg.

Một vụ bê bối chấn động đã nổ ra. Dưới áp lực của những bằng chứng không thể chối cãi, ban đầu Filbinger ra sức biện minh: "Những gì được coi là đúng luật vào thời điểm đó thì không thể là tội ác vào ngày hôm nay".

Phát ngôn này đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận và trở thành dấu chấm hết cho sự nghiệp của y. Tháng 8/1978, Filbinger buộc phải từ chức thủ hiến. Việc vạch trần Filbinger đã trở thành ngòi nổ cho một cuộc điều tra sau đó, hé lộ mức độ xâm nhập đáng kinh ngạc của những kẻ có quá khứ phát xít vào giới tinh hoa của CHLB Đức. Hệ thống Gehlen đã che chở cho thuộc cấp trong một thời gian dài, nhưng nhờ sự kiên trì của xã hội dân sự, tảng băng cuối cùng đã tan chảy. Sự phẫn nộ của công chúng đã buộc Quốc hội Đức phải tiến hành những cuộc thanh tra đầu tiên. Tuy nhiên, BND và bộ máy nhà nước đã phá hoại tiến trình này. “Tổ chức Gehlen” tuyệt vọng bám lấy sự tồn tại và những đặc quyền của mình.

Những rắc rối từ một lựa chọn sai lầm

Làn sóng bê bối dồn dập, sự mất lòng tin giữa các đồng minh và áp lực của dư luận đã khiến ngay cả một kẻ bất khả xâm phạm như Gehlen cũng không trụ vững. Năm 1968, y từ chức. Thế nhưng, hệ thống của y - thuê các "chuyên gia" với lý lịch bê bối, bao che cho chúng  và một hệ thống trách nhiệm tập thể - rõ ràng đã tồn tại lâu hơn cả người sáng lập ra nó.

Câu chuyện về Reinhard Gehlen và BND không chỉ là một trang đen tối trong lịch sử của các cơ quan tình báo. Đó là hiện thân của chủ nghĩa hoài nghi thời Chiến tranh Lạnh. Nhân danh nỗi ám ảnh về "hiểm họa đỏ", Mỹ và tầng lớp tinh hoa Tây Đức đã cố tình giải cứu, vũ trang và nâng đỡ những tên tội phạm chiến tranh.

Việc Gehlen từ chức năm 1968 phản ánh sự thừa nhận muộn màng về những hệ lụy còn tồn tại từ thời Đế chế thứ Ba. Những ảnh hưởng về nhân sự, tư duy và cơ chế vận hành bắt nguồn từ giai đoạn này ngày càng trở nên khó dung hòa với hình ảnh và các giá trị mà nền dân chủ phương Tây theo đuổi.

Anh Duy
.
.
.