Washington kích động khu vực Mỹ Latinh chạy đua vũ trang

Thứ Bảy, 13/09/2008, 15:15
Tạp chí Mỹ Defense News (Tin tức Quốc phòng) mới đây đưa tin: Cuối tháng 4/2008, Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ tuyên bố gây dựng lại Hạm đội 4, chuyên phụ trách việc thực hiện các chiến dịch quân sự tại vùng biển Caribbean và châu Mỹ Latinh. Động thái này cho thấy rõ Mỹ đang có ý đồ gia tăng mối đe dọa quân sự đối với khu vực châu Mỹ Latinh nhằm ổn định, củng cố cục diện nơi "sân sau" của mình.

Cùng lúc này, Mỹ còn ra sức khoét sâu mối mâu thuẫn (nếu có) giữa các quốc gia cánh tả mới nổi tại khu vực châu Mỹ Latinh, ly gián các mặt trận cánh tả Mỹ Latinh, với ý đồ dùng phương thức “trong đánh ra, ngoài đánh vào” để giành lại ưu thế chiến lược.

Xúi bẩy các nước Mỹ Latin chạy đua vũ trang

Thời gian gần đây, báo chí Mỹ kêu ầm lên rằng, một loạt quốc gia như Venezuela, Colombia, Brazil và Ecuador, v.v... đang không ngừng gia tăng chi phí quân sự, nhất là Venezuela - nước bị Mỹ coi là chiếc "gai trong mắt" đang phát triển sức mạnh quân sự với tốc độ rất nhanh.

Mỹ đưa tin, Venezuela có kế hoạch trong năm 2008 này sẽ chi 150 triệu USD mua của nước ngoài 3 dàn radar chiến lược "JVL-1", ngoài ra còn thuê 1 vệ tinh của nước ngoài dùng để giám sát đường biên giới toàn lãnh thổ.

Hugo Chavez còn dự tính mua của Argentina một lò phản ứng hạt nhân. Brazil cảm thấy địa vị của mình bị thách thức, thế là cho khởi động dự án hạt nhân của riêng mình.

Argentina với vai trò là đồng minh thân thiết của Venezuela thì cùng Pháp ký một bản thỏa thuận mua sắm chiến đấu cơ tiên tiến "Mirage-2000" (Ảo ảnh), và dùng khoản vay của Venezuela mua sắm máy bay trực thăng, radar cơ động, pháo tự hành và tăng thiết giáp do châu Âu chế tạo.

Chương trình chấn hưng quân sự của Argentina khiến Chile phải giật mình đề phòng. Mấy năm vừa qua, Chile đã dốc quốc khố mua sắm nhiều loại hệ thống vũ khí tiên tiến và cùng Brazil láng giềng ký một bản hiệp định quân sự, theo đó, một khi Chile bị nước thứ 3 tấn công xâm lược thì Brazil sẽ xuất quân ứng cứu, bảo hộ.

Ngoài ra, Mỹ gắng sức vũ trang cho Colombia, với ý đồ nham hiểm nhào nặn Colombia trở thành "Israel vùng châu Mỹ Latinh, từ đó hình thành mối đe dọa quân sự sát nách Venezuela”.

Cuộc đấu tranh nội bộ Mỹ Latin có thật ghê gớm

Các chuyên gia về vấn đề quốc tế đều cho rằng, nhìn từ phạm vi toàn cầu, thì sự cạnh tranh giữa các quốc gia Mỹ Latinh về cơ bản là chẳng đáng kể, giữa các quốc gia Mỹ Latinh với nhau có thừa khả năng hòa bình giải quyết các xích mích.

Mấy năm gần đây, 11 quốc gia Mỹ Latinh lần lượt trước sau tổ chức bầu cử tổng thống. Bầu cử và thay đổi chính phủ nhiều đến thế lại dồn vào trong một khoảng thời gian ngắn, khó tránh khỏi sản sinh những chính sách mới.

Điều đáng chú ý là, sau khi kết thúc bầu cử, kết cấu chính trị tại khu vực Mỹ Latinh có sự biến đổi lớn, xu thế tập thể lực lượng chính trị cánh tả lên nắm quyền chấp chính được đẩy mạnh thêm một bước. Có bối cảnh na ná nhau khiến mâu thuẫn giữa các quốc gia cánh tả Mỹ Latinh được hóa giải tương đối dễ.

Càng quan trọng hơn là, cơ chế điều tiết của nội bộ quốc gia Mỹ Latinh cũng ngày càng thành thục hơn. Cuộc khủng hoảng xảy ra mấy tháng trước do quân đội Colombia ngang nhiên vượt biên giới xâm nhập lãnh thổ Venezuela để "tìm và diệt" lực lượng du kích cánh tả, đã nhanh chóng được hóa giải nhờ vai trò trung gian hòa giải của các nước lớn Mỹ Latinh.

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez có kế hoạch trong năm 2008 chi 150 triệu USD mua của nước ngoài 3 dàn radar chiến lược JVL-1.

Điều này chứng tỏ trong trường hợp không có sự nhúng tay can thiệp của thế lực ngoài khu vực, thì các quốc gia Mỹ Latinh có thể chỉ dựa vào cơ chế mang tính khu vực hiện có để hiệp đồng giải quyết mâu thuẫn, hòa hoãn xung đột.

Mỹ cần cải thiệt hình ảnh của mình

Đã từ rất lâu tới nay, Mỹ luôn coi khu vực Mỹ Latinh là "sân sau" của nhà mình, không cho phép bất kỳ quốc gia nào nhòm ngó, càng không cho phép các nước Mỹ Latinh dám đi chệch trên hầu hết các vấn đề quốc tế.

Nhưng khi một số nước như Brazil, Argentina, v.v... gặp phải cơn bão tiền tệ và khủng hoảng kinh tế, thì nước Mỹ khoanh tay đứng nhìn, chính vì vậy mà ảnh hưởng của Mỹ đối với các quốc gia Mỹ Latinh ngày một sụt giảm.

Trong tình huống như vậy, các quốc gia Mỹ Latinh bắt đầu phát triển quan hệ đa biên đối với châu Âu và nhiều khu vực khác, làm thay đổi cục diện kinh tế và chính trị vốn chỉ đơn thuần dựa vào Mỹ.

Các nhà phân tích chỉ rõ, Chính phủ Mỹ trong khi cảm thấy lo ngại trước phong trào cánh tả trỗi dậy mạnh mẽ tại Mỹ Latinh, thì họ cũng nên học cách tự cố gắng cải thiện hình ảnh nước Mỹ trong con mắt dân chúng các quốc gia Mỹ Latinh, nhằm tạo dựng mối quan hệ bình đẳng có thể chấp nhận được với các quốc gia Mỹ Latinh

Bùi Hữu Cường (tổng hợp)
.
.
.