Vụ kiện Lewis "Scooter" Libby làm CIA bực bội

Thứ Sáu, 06/04/2007, 09:15
Vụ quan chức cấp cao của Nhà Trắng Irve Lewis "Scooter" Libby Jr. tiết lộ danh tính của điệp viên CIA Valerie Palme đã gây ra một scandal ầm ĩ kéo dài suốt từ tháng 7/2003 cho đến nay.

Bị can Irve Lewis “Scooter” Libby Jr. sinh ngày 28/8/1950 là luật sư và cựu quan chức cấp cao của Nhà Trắng. Trước khi sự việc này xảy ra, ông ta là Chánh văn phòng của Phó tổng thống Dick Cheney về an ninh quốc gia và trợ lý cho Tổng thống George W. Bush từ năm 2001 đến 2005.

Nguyên cáo là Valerie Elise Wilson (tên khai sinh là Valerie Elise Palme) là một nhân viên CIA mật từng phụ trách điều tra việc sản xuất vũ khí hủy diệt của Iraq. Bà ta còn là vợ của cựu Đại sứ Joseph Wilson.

Trong một cuộc gặp gỡ với phóng viên Judith Miller vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7/2003, Libby đã tiết lộ với phóng viên này rằng, vợ của Đại sứ Wilson là nhân viên mật của CIA. Điều này đã được Judith ghi chép lại và sau này dùng làm bằng chứng chống lại Libby.

Ngày 14/7/2003, phóng viên chuyên mục Robert Novak của tờ Washington Post đã viết một bài báo nêu tên Valerie Palme là một nhân viên của CIA. Trước đó vài ngày, ông cựu Đại sứ Joseph Wilson, chồng của Valerie đã viết một bài báo đăng trên tờ New York Times, trong đó ông phê phán chính quyền của Tổng thống Bush về vấn đề Iraq.

Sự xuất hiện bài báo của phóng viên Robert Novak được ông Wilson cho là một hành động “trả đũa chính trị” của những thành viên trong bộ máy chính quyền đối với bài phê bình của ông. Wilson đã kiện Libby vì tội đã tiết lộ danh tính của vợ ông, một điều vi phạm Điều luật Bảo vệ danh tính của nhân viên tình báo ban hành.

Libby đã phải từ chức khi những lời buộc tội được đưa ra vào ngày 28/10/2005 và trở thành quan chức cấp cao thứ hai của Nhà Trắng bị luận tội sau Cố vấn An ninh Quốc gia John Poindexter trong vụ Iran-Contra. Tòa án đã tiến hành điều tra vụ việc từ năm 2003 cho đến nay.

Phiên tòa xử Libby diễn ra từ 16/1/2007 đến 6/3/2007, kết luận Libby đã phạm 4 trong số 5 tội bị cáo buộc.

Đó là 2 tội khai man trước tòa, 1 tội cản trở công lý và 1 tội gian dối khi khai báo với nhân viên điều tra liên bang. Ông ta có thể bị kết án đến 25 năm tù giam. Tuy nhiên, ông ta thoát khỏi tội vi phạm điều luật 1982.

Trong vụ này, Đạo luật Bảo vệ danh tính trong ngành tình báo tỏ ra không có hiệu lực. Đáng lẽ chiểu theo điều luật này, Công tố viên đặc biệt Patrick Fitzgerald phải kết tội cả Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Richard Armitage, Karl Rove và phóng viên Robert Novak.

Những người này đã tỏ ra “bất cẩn và thờ ơ” khi vi phạm những nguyên lý cơ bản nhất về bảo mật trong hoạt động tình báo. Rove và Armitage, một trong hai người đã biết Palme là nhân viên mật của CIA và đáng lẽ không được đề cập đến điều đó với báo chí. Với Novak, CIA đã yêu cầu ông ta không được nhắc đến tên của Palme trong bài báo của mình, nhưng ông này vẫn cứ làm.

CIA có nhiều kỷ niệm đáng nhớ về những việc tương tự. Năm 1975, chỉ huy CIA ở Athens đã bị nhóm khủng bố 17/11 ở Hy Lạp ám sát không lâu sau khi tên tuổi của ông ta bị đưa lên báo chí. Trong những năm 70 của thế kỷ XX, cựu sĩ quan CIA Philip Agee đã tiết lộ một cách có hệ thống nhân sự của CIA ở nước ngoài, làm cho cơ quan này chao đảo và gây nguy hại cho nền an ninh Mỹ.

Nếu giới báo chí đua nhau làm theo Philip Agee thì CIA chỉ còn nước đóng cửa sớm. Chính vì để bảo vệ cho nhân viên Cục Tình báo mà Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật năm 1982.

Cơ quan CIA chủ yếu hoạt động ở bên ngoài nước Mỹ. Họ phụ thuộc vào nguồn tin do các điệp viên sống dưới lớp vỏ bọc cung cấp. Các nhân viên CIA sẽ không thể hoạt động ở các điểm “nóng” hoặc ở bất cứ nơi đâu trên thế giới nếu tên tuổi của họ cứ bị nêu lên mặt báo. Làm việc ở Baghdad với cái nhãn “nhân viên CIA” không chóng thì chầy cũng bị ăn đạn của các tổ chức khủng bố.    

Ngày 6/3/2007, vụ việc mới "tạm" kết thúc với phán quyết của tòa án buộc tội khai man của Libby. Nhưng CIA chưa thể hài lòng với kết quả này.

Điều mà CIA mong muốn là gì? Họ muốn Đạo luật năm 1982 chứng tỏ “sức nặng” của nó. Suy cho cùng, nếu như CIA không bảo vệ được nhân viên của chính mình, thì cũng đừng mong gì cơ quan này bảo vệ được nước Mỹ và công dân Mỹ

Vũ Thương Huyền (Tổng hợp)
.
.
.