Vì sao Mỹ bí mật giúp Pakistan bảo vệ kho vũ khí hạt nhân?
Chương trình bí mật trợ giúp bảo vệ kho vũ khí hạt nhân của Pakistan do Bộ Năng lượng và Bộ Ngoại giao Mỹ thiết kế trên nền tảng là chương trình hỗ trợ an ninh hạt nhân quốc tế đã được xây dựng và triển khai từ cách đây một thập niên.
Chương trình nguyên thủy được triển khai để hỗ trợ Nga và các nước thuộc Liên Xô bảo vệ các kho nguyên liệu và phế liệu hạt nhân trước nguy cơ trộm cắp và khủng bố ngày càng tăng trong bối cảnh hậu Xôviết. Mục tiêu cao nhất của việc triển khai chương trình ban đầu là ngăn chặn các nguyên vật liệu hạt nhân rơi vào tay bọn xấu, bọn khủng bố.
Riêng chương trình dành cho
Số tiền này được chi cho việc mua sắm trang thiết bị kỹ thuật hiện đại từ máy bay trực thăng cho đến ống nhòm nhìn xuyên đêm và thiết bị dò tìm hạt nhân.
Một khoản chi không nhỏ nữa là công tác huấn luyện nhân viên người
Người ta cho rằng, chính tình hình chính trị bất ổn ở Pakistan đã khiến cho giới chức ở Washington băn khoăn không chắc chắn vị lãnh đạo Pakistan Pervez Musharraf có còn tại vị được lâu hay không. Và điều này đang tác động không nhỏ lên tiến độ triển khai kế hoạch tại
Theo New York Times, chương trình hỗ trợ bảo vệ kho vũ khí hạt nhân
Các chuyên gia ủng hộ việc chia sẻ PALS với Pakistan vì cho rằng kho vũ khí của nước này thuộc dạng “nguy cơ cao” đối với các cuộc tấn công của khủng bố, trong khi các quan chức chính quyền Mỹ lo ngại rằng việc chia sẻ công nghệ có thể làm lộ bí mật về vũ khí Mỹ cho các chuyên gia vũ khí của Pakistan.
Cuối cùng, chính quyền Bush quyết định không chia sẻ hệ thống PALS với
Cách đây hơn 3 năm, chương trình bí mật này đã từng được báo chí Mỹ biết đến thông qua tiết lộ của một số cựu quan chức chính quyền và chuyên gia hạt nhân, nhiều người trong số họ đã bày tỏ mối lo ngại về nguy cơ cao đối với kho vũ khí hạt nhân của Pakistan.
Thông tin đã được báo chí (cụ thể là tờ New York Times) “ém kín” theo yêu cầu của Nhà Trắng vì lý do việc tiết lộ những thông tin nhạy cảm này có thể gây phương hại đến nỗ lực bảo đảm an ninh hạt nhân.
Tuy nhiên, thông tin trên lại được bàn luận công khai trên các phương tiện truyền thông Pakistan, kể cả trong một tham luận hội nghị về an toàn hạt nhân do Trung tướng Khalid Kidwai trình bày, trong đó, tướng Kidwai thừa nhận Pakistan có nhận trợ giúp của “quốc tế” trong việc bảo đảm an ninh kho vũ khí hạt nhân.
Bề ngoài, các quan chức Mỹ tỏ ra “tin cậy” và “an tâm” về tình trạng an ninh của kho vũ khí hạt nhân ở Pakistan. Các phát biểu mới đây nhất của các quan chức cao cấp Bộ Quốc phòng Mỹ đều cho thấy mức độ “an tâm” đó, nhưng đồng thời cũng không giấu nổi thái độ cảnh giác cao.
Thực chất đằng sau những phát biểu có vẻ bình thường ấy là nhiều nỗi lo và cả những mưu toan. Người Mỹ vốn không bao giờ chịu để các nước khác, nhất là các nước đang phát triển, qua mặt mình trong vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân. (Đây cũng là lý do vì sao Mỹ nhất quyết gây căng thẳng xung quanh chuyện
Kể từ khi Pakistan thử thành công quả bom hạt nhân đầu tiên vào năm 1998 trong cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân với láng giềng Ấn Độ (nước cũng thử thành công quả bom hạt nhân đầu tiên trong năm đó), nước này đã được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của Washington và cộng đồng quốc tế. Washington xem đồng minh Islamabad là tấm gương xấu trong việc phổ biến vũ khí hạt nhân, cho nên đã thường xuyên tìm cách tiếp cận cho bằng được kho vũ khí, kể cả các phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất và các đường dây mua bán nhiên liệu hạt nhân của nước này.
Mục tiêu của người Mỹ không gì khác hơn là kiểm soát chặt chẽ từng đường đi nước bước của anh bạn “đồng minh” để có biện pháp “chế tài” hữu hiệu. Từ chỗ đó, tuy là đồng minh nhưng hai bên vẫn dò xét, nghi kị lẫn nhau đối với vấn đề nhạy cảm là kho vũ khí hạt nhân của
Điều khó chịu nhất đối với người Mỹ trong chương trình hợp tác bí mật này chính là việc Chính phủ Pakistan từ chối các chuyên gia Mỹ tiếp cận các phòng thí nghiệm và kho vũ khí mà người Mỹ cho rằng để phục vụ việc “đánh giá tình hình”.
Các chuyên gia Mỹ than phiền rằng mình bị hạn chế tiếp cận các phòng thí nghiệm nơi sản xuất uranium làm giàu ở mức cao, trong đó có phòng thí nghiệm mang tên nhà khoa học Abdul Qadeer Khan (cha đẻ bom hạt nhân
Các điệp viên bí mật của Mỹ tham gia chương trình cũng không thể tiếp cận được các kho vũ khí, vị trí sản xuất để có thể vô hiệu hóa chúng, vì vậy mà người Mỹ đã gặp nhiều khó khăn trong việc thực thi “mục tiêu thứ hai” của mình. Từ chỗ đó, tiến độ triển khai của chương trình đã bị kéo dài hơn dự kiến
