Vài nét về nhà tình báo Zeev Avni

Thứ Hai, 18/09/2006, 08:00

Ông được coi là điệp viên quan trọng đầu tiên của Liên Xô tại Israel, và được tình báo Xôviết tuyển mộ khá lâu trước cả khi quốc gia Do Thái được thành lập. Cuộc đời của ông đã trở thành đề tài hấp dẫn của một cuốn sách, không chỉ về những thành công trong hoạt động tình báo, mà còn về lòng tin tuyệt đối vào lý tưởng Cộng sản.

Từ động cơ lý tưởng

Zeev Avni (tên thật là Wolf Goldstein) sinh năm 1921 tại Riga. Khi còn nhỏ, gia đình của ông đã chuyển tới Berlin, rồi lại dời sang Zurich (Thụy Sĩ) sau khi Hitler lên nắm quyền vào năm 1933. Goldstein kể lại rằng, ngay từ khi 15 tuổi ông đã có trong tay cuốn sách “Chiến lược và chiến thuật của cách mạng vô sản” của Lênin và nhờ đó đã bắt đầu say mê với những lý tưởng Cộng sản. Năm 1942, Goldstein làm quen và kết bạn với một người tị nạn đến từ Czech là Karl Vibrel, thực chất là một điệp viên của KGB có mật danh “Paul”.

Vibrel chính là người đã dạy Goldstein tiếng Nga, bồi dưỡng những quan điểm của chủ nghĩa Cộng sản, cũng như thuyết phục ông gia nhập hàng ngũ những người chống phát xít với tư cách một điệp viên hoạt động bí mật. Goldstein còn được Vibrel trực tiếp đào tạo nhiều kỹ năng của nghề tình báo: thu thập thông tin, theo dõi, chụp ảnh, liên lạc vô tuyến, giải mã các bức thư mật, cũng như viết thư bằng mực tàng hình v.v...

Với mật danh là “Tony”, Goldstein được giao nhiệm vụ giám sát một số công dân Thụy Sĩ có quan hệ với phát xít Đức, cũng như theo dõi các chuyến tàu chở hàng về Đức để thông báo cho du kích đánh bom.

Sau khi Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc và Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao với Thụy Sĩ, nhóm tình báo do Vibrel đứng đầu được lệnh giải tán. Trước khi trở về Moskva, Vibrel đã thuyết phục Goldstein trở thành một điệp viên nằm vùng chờ cơ hội thiết lập lại liên lạc.

Ông cũng khuyên Goldstein nên tới một trong những khu vực trong tương lai có thể là trọng tâm hoạt động của KGB như Scandivave, Nam Phi, Cận Đông. Và Avni đã chọn Israel, nơi cô vợ Edith có nhiều mối quan hệ thân cận từ trước. Thế là hai vợ chồng nhà Goldstein đặt chân lên thành phố cảng Haifa vào tháng 4/1948, tức là chỉ vài tuần trước khi người Do Thái chính thức tuyên bố lập quốc.

Một cuốn sách viết về cuộc đời của nhà tình báo Zeev Avni.

Thời gian đầu của Goldstein tại Israel là cực kỳ khó khăn. Ông đã lâm vào một tâm trạng gần như vô vọng, sau khi gia đình tan vỡ do vợ ngoại tình. Goldstein đã vài lần tìm cách bắt liên lạc với một số nhân viên đại diện ngoại giao của Liên Xô tại đây nhưng không thành. Năm 1950, Goldstein trở lại Thụy Sĩ để hoàn tất một số thủ tục phân chia tài sản sau khi ly hôn.

Tại đây, ông vẫn nung nấu ý định khôi phục lại liên lạc và hoạt động để có thể cống hiến cho đất nước Liên Xô. Goldstein đã quyết định phải tìm được một công việc trong Bộ Ngoại giao Israel, nơi được coi là có thể khai thác nhiều thông tin quan trọng sau này cho tình báo Xôviết. Ông tìm cách tiếp xúc với lãnh đạo Đại sứ quán Israel tại Bern, tình nguyện giúp đỡ họ trong một số công việc. Chỉ một thời gian sau, thái độ siêng năng của Goldstein đã gây được mối thiện cảm thực sự với các quan chức tại Đại sứ quán. Họ cấp cho ông một số giấy tờ giới thiệu trở về Israel tìm việc.

Với những giấy tờ này, Goldstein cuối cùng đã kiếm được một công việc tại Bộ Ngoại giao như đã định, dù trước đó đã gặp phải không ít khó khăn. Ông dễ dàng trải qua các bước kiểm tra của Shabak (cơ quan phụ trách an ninh nội bộ của Israel), khi đó được coi là chưa có đủ khả năng và kinh nghiệm để rà soát những ứng cử viên cho các vị trí tại những cơ quan có ý nghĩa quan trọng. Sau khi trở thành nhân viên nhà nước, Goldstein chính thức đổi tên thành Zeev Avni, một cái tên giống của người Do Thái hơn.

Làm việc trong bộ phận kinh tế của Bộ Ngoại giao một thời gian, Avni được cử sang công tác tại Đại sứ quán IsraelBrussels trên cương vị Bí thư thứ hai phụ trách thương mại. Vào một ngày chủ nhật năm 1952, có một cú điện thoại bất ngờ gọi đến căn hộ của Avni tại Brussels, trong đó có nêu mật khẩu đã qui ước trước đó giữa ông và Vibrel.

Tại một địa điểm được hẹn sau đó, Avni đã gặp Boris Sagravoss, một sĩ quan KGB đang hoạt động dưới vỏ bọc nhân viên cơ quan đại diện Xôviết. Kể từ thời điểm đó, Avni trong suốt 3 năm liền đã trao cho tình báo Xôviết tất cả những tài liệu bí mật, cũng như những thông tin quan trọng mà ông đã thu thập được.--PageBreak--

Nhưng tất cả điều đó chưa phải là đỉnh cao trong sự nghiệp hoạt động tình báo của Avni. Cuối năm 1952, các nhân viên cơ quan đại diện của Mossad tại Tây Âu đã liên hệ với Avni, yêu cầu ông giúp đỡ tham gia vào một chiến dịch liên quan đến Ai Cập. Mossad khi đó đang có ý định cài cắm điệp viên vào các xí nghiệp quốc phòng của Ai Cập. Họ đã thuyết phục được 2 cựu điệp viên của phát xít với những khoản thù lao hậu hĩnh. Có điều hai nhân vật này không biết mình đang cộng tác với Mossad.

Để phụ trách liên lạc với hai điệp viên này, cần có một người có quốc tịch châu Âu, đồng thời phải nói thành thạo tiếng Đức và Pháp. Kết quả là Mossad đã chọn ra Zeev Avni. Giám đốc Isser Harel của Mossad khi đó đã đích thân liên hệ với người lãnh đạo Bộ Ngoại giao để xin cho Avni được giúp đỡ họ.

Avni đã đồng ý ngay vì nghĩ rằng, nếu là “người của Mossad”, ông sẽ có điều kiện cung cấp nhiều thông tin quan trọng và đa dạng hơn cho tình báo Xôviết. Từ thời điểm này, Avni đã trở thành một điệp viên hai mang thực thụ.

Sai lầm chết người

Trên cương vị mới, Avni đã đi lại khắp châu Âu, gặp gỡ vô số các điệp viên Mossad để nhận hay trao thông tin cho họ. Tất nhiên là những thông tin này (kể cả tên tuổi cũng như địa điểm hoạt động của các điệp viên Mossad) đều được chuyển ngay về Moskva. Năm 1954, Zeev Avni được cử tới làm việc tại Đại sứ quán Israel ở Belgrad (Nam Tư). Ông vẫn thường xuyên chuyển giao cho phía Liên Xô rất nhiều tài liệu thu thập được, đồng thời vẫn “tích cực” cộng tác với Mossad để lấy thêm tín nhiệm.

Khả năng hoạt động hiệu quả của Avni đã khiến các lãnh đạo của Mossad tại Paris đề nghị cấp trên nhận ông vào biên chế chính thức. Tuy nhiên, viên Giám đốc Isser Harel của Mossad khi đó vẫn giữ vững nguyên tắc không tiếp nhận người từ các cơ quan khác.

Avni quyết định phải bằng mọi cách chính thức vào được Mossad. Và chính quyết tâm thái quá của Avni đã gây sự nghi ngờ cho Harel, Giám đốc Mossad, một người lão luyện trong ngành tình báo Israel.

Giám đốc Mossad quyết định chơi một đòn tâm lý. Chỉ vài ngày sau khi trở lại Belgrad, Avni được lệnh trở về Tel-Aviv gấp để gặp Harel. Ngay khi ông vừa bước vào căn phòng, Harel đã nhìn thẳng vào mặt và tuyên bố: “Anh là một gián điệp của Liên Xô! Nếu như thành thực hợp tác với chúng tôi và kể ra tất cả, chúng tôi sẽ cố gắng giảm bớt tội lỗi của anh trước tòa”. Avni sững người  nói: “Tôi thừa nhận là một điệp viên Xôviết. Nhưng tôi sẽ không nói gì về những người đã cử tôi tới đây”.

Cuộc trò chuyện giữa hai người còn kéo dài một thời gian nữa, nhưng Harel không thể thuyết phục được Avni quay lại hoạt động cho Mossad với tư cách điệp viên hai mang. Zeev Avni cuối cùng đã phải nhận bản án 14 năm tù với tội danh hoạt động tình báo cho Liên Xô

Thái Quân (tổng hợp)
.
.
.