Tiết lộ một âm mưu bí hiểm trong Hoàng gia Anh
Thư tín bí mật giữa ông bà công tước lưu vong xứ Windsor và thuộc hạ thân tín Kenneth de Courcy của họ tiết lộ một kế hoạch đê hèn nhằm thay đổi quá trình lịch sử nước Anh, qua việc từ chối cho Nữ hoàng Elizabeth II lên ngai vàng, nhà viết sử Hoàng gia Anh Christopher Wilson vừa cho biết.
Vua nước Anh từ bỏ ngai vàng vì tình yêu
Mùa xuân năm 1946, Chiến tranh thế giới lần thứ hai vừa chấm dứt chưa bao lâu, sức khỏe của Vua George VI đã bắt đầu suy yếu. Từ hai căn nhà họ sống lưu vong ở
Trước đó, khi Vua Edward VIII cưới Wallis Simpson, một người vợ thuộc tầng lớp thường dân thì cuộc hôn nhân của họ đã trở thành vụ tai tiếng và đẩy Hoàng gia Anh vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc. Ngày 10/12/1936, Vua Edward VIII đọc diễn văn thoái vị trên đài phát thanh, trong đó khẳng định không thể đảm nhận trách nhiệm nặng nề và thực hiện những nghĩa vụ của một vị vua như mình mong muốn "nếu không có sự giúp đỡ và ủng hộ của người phụ nữ mà tôi yêu".
Người phụ nữ đã làm chế độ quân chủ Anh chao đảo chính là Wallis Simpson với tên thời con gái là Bessie Warfield, sinh năm 1896 ở Maryland, Mỹ. Edward say mê Wallis và cuộc tình của hai người bắt đầu khi phụ hoàng ông là Vua George V băng hà ngày 20/1/1936 và ông được lên ngôi với danh hiệu Edward VIII. Cho tới khi đó, câu chuyện không có gì lạ, vì các quốc vương vẫn thường có người tình. Nhưng Vua Edward VIII lại khăng khăng muốn cưới Wallis Simpson và phong làm Hoàng hậu. Đó sẽ là một vụ bê bối vô tiền khoáng hậu.
Chính phủ Anh và hầu hết chính phủ các nước trong khối Liên hiệp Anh đều chống lại cuộc hôn nhân này, vì lý do chính trị, tôn giáo và đạo đức. Về mặt tôn giáo, với tư cách là vua nước Anh, Edward cũng là người đứng đầu nhà thờ Anh (Church of England). Trong khi đó, nhà thờ Anh cấm người đã li dị được tái hôn, khi người bạn đời cũ còn sống. Vì vậy, họ không thể chấp nhận việc Edward là người đứng đầu nhà thờ Anh, đồng thời lại kết hôn với một người phụ nữ đã hai lần li dị và hai người chồng cũ đều còn sống.
![]() |
|
Vợ chồng Công tước xứ Windsor. |
Về mặt pháp lý, lần li dị đầu tiên của Wallis được tiến hành ở Mỹ với lý do "không chịu đựng được về mặt tình cảm", nên không được nhà thờ Anh công nhận và theo luật pháp Anh cũng không có cơ sở. Với logic này, cuộc hôn nhân thứ hai và thứ ba sẽ là "đa phu" nên không có giá trị. Nếu Edward và Wallis có con thì chúng sẽ bị coi là "con hoang", không có quyền nối ngôi. Nếu như các cố vấn của Edward coi Wallis là một người vợ phù hợp, thì họ đã cố gắng tìm một giải pháp hợp lý.
Ngày 11/12/1936, chỉ một ngày sau khi đọc diễn văn thoái vị, vị quân vương Edward trước đây, nay là Công tước Windsor đã lên tàu sang Pháp, mang theo một niềm tin về một tình yêu lớn. Ngày 3/6/1937, Công tước
Với lễ kết hôn này, từ nay Wallis cũng được mang danh hiệu là Nữ Công tước
Kế hoạch lập Nhiếp chính vương
Tờ báo Sunday Telegraph tiết lộ rằng trong bối cảnh sức khỏe ngày một xấu đi của Vua George VI (anh trai của Công tước xứ Windsor, người kế nhiệm Công tước sau khi ông thoái vị năm 1936), các cuộc thảo luận lén lút bắt đầu diễn ra giữa một nhóm triều thần bất an và các chính trị gia cao cấp về khả năng lập "nhiếp chính vương".
Người kế thừa ngai vàng lúc đó là Công chúa
Hoàng gia Anh lúc đó lo sợ rằng nếu Elizabeth kết hôn cùng người cháu của Lord Mountbatten (Hoàng tử Philip đứng thứ 5 trong danh sách kế vị trước khi vương triều bị lật đổ), thì vị nữ hoàng trẻ tuổi sẽ bị khuynh đảo và gia đình Hoàng gia Anh sẽ trở thành nhà của Mountbatten. Các vị "quân sư truyền thống" cho hoàng gia rất sợ hậu quả.
Trong lúc tìm tư liệu cho quyển sách viết dở dang của mình, nhà viết sử Hoàng gia Anh Christopher Wilson đã phát hiện một số bức thư tín trao đổi lén lút giữa vợ chồng Công tước xứ
![]() |
|
Công chúa Elizabeth và Công tước xứ Edinburgh trong ngày cưới. |
Bằng chứng viết tay đầu tiên của kế hoạch nói trên bắt đầu từ một lá thư đánh máy của Công tước
Công tước Edward, người từng ngồi trên ngai vàng của vương quốc hùng mạnh nhất thế giới, luôn khao khát quay về với cuộc sống hoàng gia, dẫu rằng ông ngày càng nghi ngờ lời mời không bao giờ đến với mình. Thông tin sức khỏe ngày một suy kém của người anh chồng tuy không gây khó chịu cho nữ công tước, nhưng trong thâm tâm bà cũng muốn - dù vô vọng - có ngày sẽ được gia đình Hoàng gia Anh mời quay về cố hương.
Thật ra, Hoàng gia Anh không thể hạ mình vì chuyện bà ly hôn với 2 người chồng đầu tiên, rồi đến việc quyến rũ Công tước Edward kết hôn với bà khiến ông buộc phải từ bỏ cả ngai vàng. Trong một mẩu giấy viết tay gửi cho De Courcy ngày 18/7/1946, bà viết: "Đầu óc chúng tôi luôn luôn quay cuồng vì nhiều chuyện, chắc chắn sẽ làm được điều có ích, hy vọng một cơn bão lớn sẽ làm quang bầu trời…".
Thời cơ của kẻ cơ hội De Courcy
Đến mùa xuân năm 1949, Vua George VI nằm liệt giường trong Cung điện Buckingham sau ca phẫu thuật dây thần kinh ở đốt sống cùng hậu quả của bệnh xơ cứng động mạch vì đức vua hút thuốc lá và bị stress quá nhiều. Chỉ vài tuần sau khi vị vua ốm yếu George VI trải qua ca đại phẫu ấy, âm mưu trở nên lộ liễu hơn.
Trong một bức thư đề ngày 13/5/1949, De Courcy viết thư báo cho Nữ Công tước xứ
Đối với De Courcy, tình huống này có lợi cho công tước - tuy không thể là vua, nhưng có thể cai trị đất nước trong nhiều năm (ít ra là trong thời gian Vua George VI vẫn còn sống, nhưng không thể xuất hiện ở nơi công cộng), và nhất là lôi kéo các thế lực chống lại nhà Mountbatten (Lord Mountbatten và Hoàng tử Philip). Tuy nhiên, De Courcy viết thư rất cẩn trọng trong từng lời để tránh bị buộc tội phản quốc. Ông làm khá tốt vai trò quân sư cho công tước, để ông này biết hoàng triều đang làm gì trong cuộc tranh đua năng động này.
Ông ta vẽ bức tranh ảm đạm nhất về hiện trạng sức khỏe của đức vua nhằm khích lệ nữ công tước ủng hộ chồng. De Courcy lập luận một cách ngọt ngào: "Đức vua đang mắc căn bệnh trầm kha - vừa không thể chữa được, vừa lan ra khắp cơ thể của mình. Do máu huyết không thông đến các động mạch, Đức vua có thể mất hết chân này đến chân kia, trong vòng 2-3 năm mà thôi... Nếu chúng ta kịp tiến thân vào thời điểm quyết định - như hiện tại chưa có ứng viên nào khác ngoài Công chúa
De Courcy đưa ra tuyên bố hiếm hoi trên giấy rằng ông bà công tước không nên từ chối quyền quay về hoàng gia để tránh tiếng sống đời lưu đày và bị quên lãng. Ông ta khuyên bà công tước: "Tôi muốn nhìn thấy bà và công tước mua một khu đất trồng trọt ở một nơi nào đó gần London, tiện cho mọi người lái xe đến dùng bữa tối với ông bà và danh sách (khách mời) cần phải được xem xét cẩn thận nhất... Tôi mạo hiểm nói điều này, nếu lời khuyên này được làm theo, kết quả sẽ rất khả quan".
Kế hoạch thất bại
Tuy nhiên, mọi việc không như những kẻ lập âm mưu mong đợi. Quả bóng vẫn ở trong cuộc - ngay trong Hoàng gia Anh. Trong 13 năm kể từ khi thoái vị, công tước không ngớt phàn nàn và ảo tưởng rằng nước Anh vẫn cần đến ông. Cơ hội lớn cho Duke không đến, và ông thất bại thảm hại.
Nhiều tuần sau cuộc đại phẫu thuật, Vua George VI bắt đầu tạm hồi phục sức khỏe. Ông đã sống, "bước đi cùng thần chết" như Winston Churchill mô tả, cho đến tận sáng sớm ngày 6/2/1952, nghĩa là gần 3 năm kể từ khi De Courcy tìm cách soán ngôi của nữ hoàng tương lai. Từ khi sức khỏe của Vua George VI yếu đi trong năm 1951, và
Vào tháng 10/1951, bà có chuyến thăm đến Canada, và viếng thăm Tổng thống Mỹ, Harry S.Truman, tại Washington, D.C. Trong chuyến thăm đó, công chúa đã mang theo bản thảo tuyên bố lên ngôi - phòng ngừa lúc đức vua qua đời mà bà không có mặt ở nước Anh.
Đầu năm 1952,
Martin Charteris, khi đó là thư ký trợ lý riêng của bà đã hỏi bà muốn chọn tên gì để làm niên hiệu, và được bà trả lời: "Tất nhiên là


