“Thổ địa Sahara” - Mấu chốt của cuộc khủng hoảng Mali

Thứ Bảy, 09/02/2013, 17:30

Chiến sự tại Mali đã bước sang tuần thứ 3 với sự tham gia gần như đầy đủ của các cường quốc phương Tây nhằm đẩy lui phiến quân Hồi giáo người Tuareg. Tuareg là người như thế nào? Tìm hiểu về thị tộc này sẽ cho ta cái nhìn rõ về vấn đề Mali.

Mali rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng từ tháng 3/2012, khi các binh sĩ nổi loạn lật đổ Tổng thống được bầu Amadou Toumani Toure. Tình trạng rối ren sau đó đã tạo điều kiện cho lực lượng phiến quân người Tuareg mở rộng kiểm soát các tỉnh sa mạc rộng lớn ở miền Bắc nước này và tuyên bố ly khai, lập ra "Nhà nước Azawad" và áp đặt luật Hồi giáo (Sharia) hà khắc.

Cuộc khủng hoảng ở Mali đã trở thành mối quan tâm an ninh đối với các chính phủ phương Tây, vốn lo ngại vùng sa mạc rộng lớn của nước này có thể biến thành một nơi huấn luyện cho các chiến binh Hồi giáo cực đoan.

Tuareg là dân du mục sống tản mát khắp vùng Bắc Phi. Theo ước lượng vào đầu năm 2011 của Liên Hiệp Quốc, dân số Tuareg khoảng 1 triệu người, tập trung đông nhất tại 3 nước Mali, Niger và Algeria, nhưng cũng hiện diện tại Libya, Burkina Faso và Mauritania.

Từ ngàn xưa họ là thương nhân từng đi lại trên sa mạc Sahara nên am hiểu khu vực đó hơn mọi sắc dân khác. Từ Dori đến Burkina Faso, Tamanrasset và Algeria, họ biết rõ từng ốc đảo, giếng nước hoặc những nơi có thể giăng lều cắm trại trên một vùng đất đêm lạnh ngày nóng để buôn đủ mặt hàng như gia súc, dệt sợi, muối, ngọc, vũ khí, thực phẩm khô, đôi khi vàng và dân nô lệ.

Đến thế kỷ XX thì mọi sự đã đổi khác. Người dân Bắc Phi và Tây Phi cùng các nước châu Âu tới nơi bắt đầu khoanh vùng lãnh thổ, tức là vạch ra biên cương và kiểm soát việc đi lại.

Mặt khác, việc đô thị hóa và cả hiện tượng sa mạc hóa khu vực này đã thu nhỏ không gian sinh tồn của dân Tuareg. Rồi khoa học kỹ thuật phương Tây cũng đảo lộn khả năng chiến tranh và buôn bán, với vũ khí và tàu hàng hiện đại hơn. Nếp sống du mục của dân Tuareg bắt đầu gặp trở ngại, rất chậm rãi nhưng khó cưỡng.

Đây đó, xung đột đã xảy ra, ban đầu còn lẻ tẻ, nhưng đã có lúc bùng phát thành những cuộc nổi dậy như tại Niger vào năm 1916-1917. Đến năm 1960, khi Pháp trao trả độc lập cho các nước Tây Phi. Mali và Niger đã xác định lãnh thổ trên vùng đất trước kia chẳng có ai làm chủ và là không gian sinh tồn của người Tuareg. Với sự am hiểu về địa hình, họ mở ra chiến tranh du kích trên núi rừng hoang vu tại miền Bắc Mali vào năm 1961, cho đến khi bị quân đội Mali đánh bại vào năm 1964.

Thế rồi trong hai thập niên kế tiếp, hạn hán và nạn sa mạc hóa tại miền Bắc Mali và Niger khiến nhiều người Tuareg phải chạy qua nước khác, đông nhất là ở Algeria và Libya. Trong khi ấy, cư dân địa phương không thuộc sắc tộc Tuareg cũng phải khai hoang để tìm đất sống và những biểu hiện của đô thị hóa hay hiện đại hóa này trở thành mối nguy cho dân Tuareg.

Người Tuareg là "thổ địa" của vùng sa mạc Sahara.

Họ bèn xoay cách khác: trở thành lính đánh thuê. Nhờ am hiểu địa thế và thiện chiến, một số người Tuareg phiêu dạt qua Libya đã đầu quân cho "Quân đoàn Hồi giáo" (Islamic Legion) do Moammar Gaddafi lập ra năm 1972 với tham vọng hình thành một "Hiệp chủng quốc châu Phi". Nhưng "Trung đoàn Tuareg" bị Gaddafi giải tán sau khi thất trận tại Cộng hòa Chad vào năm 1987. Nhiều tay súng đánh thuê bị thất nghiệp.

Các chính quyền Mali và Niger chiêu hồi các tay súng này, với hứa hẹn yểm trợ và cho định cư. Được huấn luyện, trang bị vũ khí và trả lương, nhiều người Tuareg từ Libya tìm về Mali và Niger. Nhưng tại đây, họ đụng độ với cư dân bản địa và lời hứa yểm trợ của chính quyền không được thực hiện khiến nhiều người bất mãn và nổi loạn. Đấy là tình hình vào năm 1990.

Những vụ nổi dậy và tấn công đồn bốt chính phủ tại Niger khiến mấy trăm người bị bắt vào đầu năm 1990. Tại Mali cũng vậy, xung đột bùng nổ trong nhiều năm liền giữa quân đội chính quy và lính đánh thuê người Tuareg. Pháp và Mỹ bèn can thiệp và dàn xếp chuyện hòa giải tại Mali vào năm 1992 và Niger vào năm 1995. Các chính quyền Mali và Niger đồng ý phân quyền và tài trợ cho dân Tuareg tại các vùng đất hoang vu heo hút trong lãnh thổ.

Nhưng đấy là hai quốc gia cực nghèo, công khố có hạn được ưu tiên trút vào miền Nam, cho cư dân bản địa và là vùng kiểm soát sinh tử của chính quyền trung ương. Lại thêm một lần thất vọng. Người ta cứ nói đến "Mùa xuân Arập" và sự sụp đổ của chế độ Moammar Gaddafi tại Libya mà không để ý đến những mảnh vụn Tuareg từ Libya đã văng vào Mali ngày nay.

Cả nghìn tay súng Tuareg từ Libya "hồi hương" sau khi Gaddafi bị lật đổ đã làm hỗn loạn thêm xã hội Mali. Đã thế, ngay trong sắc dân Tuareg cũng có nhiều lãnh đạo trở cờ chống lại Gaddafi và được liên quân quốc tế tiếp tế vũ khí như những "dân quân" nổi dậy vì dân chủ Libya. Hậu quả là một nồi cháo có mùi a-xít!

Đầu năm 2011, phiến quân Tuareg đồng loạt tấn công một số đồn bốt Mali tại vùng đông bắc và nay đã có thể tung hoành từ vùng Kidal tới Lere ở phía tây nam của Timbuktu.

Trong số lãnh đạo Tuareg nổi danh trên chiến trường Libya có Đại tá Ag Mohamed Najem của quân đội Gaddafi, thuộc bộ lạc Ifoga với lập trường quyết liệt chống lại chính quyền Mali tại Bakamo. Với kinh nghiệm tác chiến từ chế độ Gaddafi, nhóm vũ trang này xưng danh "Mặt trận Giải phóng Azawad" (được gọi tắt là MNLA), vào 4 ngày trước khi Gaddafi bị hạ sát vào cuối năm 2011.

Chính quyền Mali tố cáo nhóm MNLA này cộng tác với lực lượng Al-Qaeda tại khu vực Maghreb Hồi giáo (AQIM). Ngược lại lãnh đạo MNLA phủ nhận mọi quan hệ với khủng bố AQIM và còn khẳng định rằng, họ là chiến tuyến ngăn ngừa AQIM bành trướng tại Mali.

Sau vụ khủng bố 11/9/2001 tại Mỹ và 10 năm vất vả với cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, chính quyền Mỹ không thể coi thường sự bành trướng của Al-Qaeda dưới bất cứ danh xưng nào. Nhưng sau vụ can thiệp vào Libya với hậu quả tai hại bất ngờ, họ không dại dột châm tiền và thả súng vào những ổ kiến lửa như Mali. Chính quyền Mỹ lui về phía sau nước Pháp để thủ vai người yểm trợ.

Nước Pháp bước lên tuyến đầu của cuộc chiến chống khủng bố AQIM tại Mali không chỉ vì nước này mà vì toàn khu vực Bắc Phi và Tây Phi: nguồn cung cấp năng lượng từ Algeria, uranium từ Niger, vàng từ Mauritania, hay bông vải từ Mali và cacao từ Bờ Biển Ngà....

Vụ AQIM tấn công một trung tâm dầu khí của Hãng BP tại Algeria vào ngày 16/1 vừa qua khiến nhiều con tin phương Tây bị giết là một nhắc nhở về tầm quan trọng của nạn khủng bố tại Mali. Đấy là lý do vì sao một chính quyền thuộc đảng Xã hội Pháp đã gạt qua một bên lý luận về quyền lực mềm mà ráo riết đổ quân vào Mali.

Chuyện về dân Tuareg là một truyện dài không có tính cách hư cấu giả tưởng. Nó phức tạp và liên quan đến cả vạn sinh mạng và sự tồn vong của Mali

Mộc Thạch (tổng hợp)
.
.
.