Thành đạt của một số chiến sĩ bảo vệ lăng Lenin

Thứ Sáu, 20/04/2007, 09:30
83 năm sau ngày thành lập vọng gác số 1 - có nhiệm vụ canh giữ giấc ngủ của nhà lãnh đạo giai cấp vô sản V.I.Lenin - nhà văn, nhà sử học Aleksei Abramov mới kể về sự thành đạt của một số chiến sĩ gác lăng đầu tiên. Họ - những chiến sĩ thuộc đại đội đội vệ binh danh dự, là "bộ mặt của đất nước".

Từ hàng trăm ngàn người được gọi nhập ngũ trong mỗi nửa năm chỉ có 36 người được vào Đội Bảo vệ lăng. Cũng như những người phục vụ quân đội khác, họ phải học thuộc điều lệnh, phải trải qua huấn luyện thể lực, chiến thuật và tác chiến. Còn việc tập luyện đội hình thì có khác biệt đáng kể.

Theo ông Sergey Grushin, người phục vụ trong đội gác danh dự vào những năm 70 thế kỷ trước cho biết, hàng ngày họ phải tập vài giờ trong trại để rèn giũa bước đi trong đội hình, các động tác với vũ khí, tập cho các động tác nhuần nhuyễn. Họ thậm chí phải thể hiện kỹ năng của mình khi đi tới nhà ăn.

Để phục vụ việc huấn luyện, người ta đã dựng cả mô hình lăng bằng gỗ. Những người gác danh dự biết từ cổng Spasski đến điểm canh là đúng 210 bước, còn toàn bộ nghi lễ quân đội kéo dài 2 phút 35 giây.

Khi thời tiết lạnh dưới âm 15o, lính gác được mang ủng dạ và bôi mỡ lên mặt để tránh lạnh cóng. Phiên gác khi đó cũng được rút ngắn xuống nửa giờ.

Những người xuất sắc nhất được ra đứng gác trong những ngày lễ trọng đại như Ngày Quốc tế lao động 1/5, Ngày chiến thắng phát xít 9/5, Kỷ niệm Cách mạng tháng Mười 7/11 và ngày đầu năm mới. Họ trở thành mục tiêu của hàng trăm ống kính chụp ảnh.

Việc bảo vệ lăng như vậy đã diễn ra liên tục từ ngày 27/1/1924. Những người lính canh đầu tiên đứng cạnh thi hài Lenin là Grigori Koblov và Arsenti Kashkin - các học sinh giỏi nhất của trường chỉ huy Kremlin.

Ông Abramov đã tìm gặp được Grigori Koblov – người sau này trở thành một thiếu tướng.

Dấu vết của người lính gác thứ 2 - Arsenti Kashkin, lúc đầu tưởng đã không tìm ra được. Ông Kashkin chỉ lên tiếng từ thành phố Frunze sau khi đọc bài viết của Abramov về những người đầu tiên ở vọng gác số 1.

Hóa ra trong chiến đấu ông bị mất một mắt. Điều đó không cho phép ông ra mặt trận chiến đấu tiếp. Ông đã làm giám đốc nông trường, còn trước khi về hưu - làm trong một nhà xuất bản.

Nhiều người từng đứng ở vọng gác số 1 đã trở thành tướng, anh hùng Liên Xô. Như Stepan Shutov và Ivan Kuzovkov. Cả 2 học viên tốt nghiệp Trường Kremlin này đều được tặng ngôi sao anh hùng vì thành tích giải phóng thành phố Dnhepr.

Sau chiến tranh, họ đều giữ các trọng trách: Shutov trở thành Bộ trưởng phụ trách xã hội của Belorus, Kuzovkov - Phó chỉ huy Cục Nhân sự của quân đội Xôviết.

Trong lăng Lenin từng xảy ra một số sự cố. Vào tháng 3/1959, một trong những người viếng thăm đã ném chiếc búa kim loại vào hộp kính đựng thi hài Lenin và làm rạn kính. Các nhà khoa học nhanh chóng thu xếp ổn thỏa. Kẻ ác ý đã bị bắt giữ. Hắn là người bị bệnh tâm thần và được đưa đi chữa bệnh bắt buộc.

Vào ngày 1/9/1973, một kẻ tâm thần, khi ở trong dòng người tới viếng, đã kích nổ quả bom tự tạo được giấu dưới quần áo. Phần còn lại chỉ là đầu, một tay và những mảnh giấy tờ của tên khủng bố.

Khi vụ nổ xảy ra, một cặp vợ chồng từ Astrakhan bị tử nạn, 4 học sinh và các nhân viên bảo vệ bị thương nặng. Khi đó hộp kính đựng thi hài đã được làm bằng kính chống đạn nên không bị hư hại.

Vào tháng 4/1990, một tội phạm hình sự ném 2 can 3 lít chứa chất cháy vào lăng. Ngọn lửa bùng lên... Người gác đã dùng báng súng quật ngã kẻ thủ ác. Tên khủng bố đã từng 2 lần bị kết án – vì tội hiếp dâm và lăng mạ các nhân viên cảnh sát.

Vọng gác số 1 đã bị tạm ngưng hoạt động sau khi Liên Xô tan rã. Quyết định này đã được Boris Eltsin chấp nhận. Những người canh cuối cùng – Trung sĩ Vadim Dedkov và binh sĩ Roman Poletaev đã rời khỏi lăng theo cửa hậu và rút vào trong Kremlin

Hoàng Thương (theo Thanh niên Moskva)
.
.
.