Sự phản bội của trùm tình báo Đức quốc xã Wilhelm Franz Canaris

Thứ Bảy, 31/08/2019, 11:46
Wilhelm Canaris phục vụ Hải quân Đức vào tháng 4-1905, với tư cách là một học viên 18 tuổi tại Học viện hải quân Kiel. Vào thời điểm Chiến tranh thế giới lần thứ nhất nổ ra vào năm 1914, Canaris là sĩ quan trên tàu tuần dương Dresden phục vụ dưới quyền Đô đốc Graf von Spee, người đánh chìm 2 tàu tuần dương Anh Good Hope và Monmouth ngoài khơi Chile vào tháng 11-1914.


Một đối thủ của chế độ Đức quốc xã

Vài tuần sau, đội tàu chiến của Von Spee bị người Anh dồn vào góc ngoài quần đảo Falkland. Chiếc tàu của Canaris tìm cách trốn thoát, nhưng bị mắc kẹt tại vịnh Cumberland ở Chile và được cho nổ tung để ngăn chặn việc bắt giữ. Canaris may mắn trốn thoát. Canaris được lãnh sự quán Đức tại Santiago cấp hộ chiếu giả và vượt qua dãy núi Andes vào Argentina. 

Từ Buenos Aires, Canaris lên thuyền đến Rotterdam và đi bằng tàu hỏa về Berlin. Sau đó, Canaris, được chỉ định làm sĩ quan tình báo ở Tây Ban Nha, một công việc thay đổi cuộc đời ông.

Canaris đã chuyển giao rất nhiều thông tin hữu ích liên quan đến hải quân đồng minh về trụ sở hải quân Đức. Sau khi chiến tranh kết thúc, Canaris trở lại là thuyền trưởng của một tàu ngầm U-boat. Canaris được ghi nhận đã đánh chìm 18 tàu Đồng minh. Sau hiệp định đình chiến năm 1918, Canaris vẫn ở trong hải quân. Ông phục vụ trên tàu tuần dương Berlin và tàu chiến Schlessein, và dành phần lớn thập niên 1920 trên biển.

Vào tháng 9-1934, tức một năm rưỡi sau khi Adolf Hitler lên nắm quyền, Canaris được bổ nhiệm làm chỉ huy căn cứ hải quân tại Swinemünde. 

Cuối cùng, Canaris được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo Abwehr (Cơ quan tình báo quân đội Đức Quốc xã) vào năm 1935 và được thăng chức đô đốc một thời gian ngắn sau đó. Khi Đức Quốc xã lên nắm quyền vào năm 1933, Canaris nghĩ rằng họ là những gì nước Đức mới cần. Hitler hứa sẽ tái vũ trang Đức và xây dựng lại hải quân Đức, hai mục tiêu mà các thủy thủ cũ ủng hộ mạnh mẽ.

Wilhelm Canaris.

Nhưng khi Hitler bắt đầu sát hại các đối thủ chính trị của mình, Canaris trở thành một đối thủ kiên quyết của chế độ Đức Quốc xã. Trong sự kiện nổi tiếng gọi là “Đêm của những con dao dài” diễn ra vào ngày 30-6-1934, Hitler đã ra lệnh xử tử những đối thủ chính trị của mình, trong đó có bạn cũ của Canaris và là chánh văn phòng của Hitler. Từ đó, Canaris trở thành kẻ thù của Hitler.

Vào ngày Chiến tranh thế giới lần 2 bắt đầu, Canaris dự đoán chiến thắng của Hitler có nghĩa là thảm họa cho thế giới. Và khi Pháp đầu hàng vào tháng 6-1940, Canaris đã nói với các cộng sự: “Nếu Hitler giành chiến thắng, điều đó chắc chắn sẽ là sự kết thúc của nước Đức. Và nếu Hitler thua, điều đó cũng sẽ là dấu chấm hết cho nước Đức và chính chúng ta, vì đã không loại trừ được ông ta”.

Canaris bắt đầu lợi dụng vị trí đứng đầu Abwehr của mình để chống lại Hitler. Canaris có mặt ở Berchtesgaden vào ngày 22-8-1939, khi Hitler tuyên bố kế hoạch xâm chiếm Ba Lan. Mặc dù mọi sĩ quan trong cuộc họp bị cấm ghi chép, Canaris vẫn đứng ở cuối phòng và lén lút ghi lại tất cả những gì Hitler nói. 

Ngay khi cuộc họp kết thúc, Canaris lái xe đến khách sạn Bốn Mùa ở Munich và viết ra mọi thứ có thể nhớ được về kế hoạch xâm lược của Hitler đồng thời sử dụng các ghi chú của mình để làm mới ký ức. Sau đó, Canaris chuyển giao bản tóm tắt của mình cho Đại tá Hans Oster, một sĩ quan âm mưu ám sát Hitler. Oster đã tạo một bản sao của các bình luận và đưa nó cho tùy viên quân sự Hà Lan ở Berlin là Thiếu tá G.J. Sas.

Nhờ cảnh báo của Canaris, Anh và Pháp đã đặt lực lượng của họ vào tình trạng báo động hoàn toàn và cả hai quốc gia hứa sẽ hỗ trợ Ba Lan khi bị Đức tấn công. Vào rạng sáng ngày 1-9-1939, Không quân Đức bắt đầu ném bom các mục tiêu bên trong Ba Lan và bộ binh bắt đầu mở cuộc tấn công vài giờ sau đó. Chiến tranh thế giới lần 2 đã nổ ra. Anh và Pháp tuyên chiến với Đức hai ngày sau đó.

Cùng ngày đó, ngày 3-9-1939, Canaris đã thực hiện một lời hứa của riêng mình: “Không có gì được bỏ qua để rút ngắn cuộc chiến này”. 

Canaris quyết định rằng cách tốt nhất để ông rút ngắn cuộc chiến là đánh lạc hướng Hitler ở mọi cơ hội có thể. Vài tuần sau cuộc xâm lược Ba Lan, Canaris thông báo với Hitler rằng Pháp đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn vào khu vực Saarbrücken. Hitler không tin và nói rằng Saarbrücken là cứ điểm mạnh của Đức. Hitler đã đúng. Không có cuộc tấn công nào của Pháp diễn ra tại Saarbrücken hoặc bất cứ nơi nào khác.

Sự nghi ngờ của Hitler vào lòng trung thành của Canaris được củng cố khoảng 6 tháng sau đó, ngay trước cuộc xâm lược Na Uy vào tháng 4-1940. Canaris báo cáo Hải quân Anh đang trong tình trạng báo động và cảnh báo rằng các tàu Đức sẽ bị tiêu diệt nếu thực hiện cuộc đổ bộ vào Na Uy. Hitler đọc báo cáo nhưng vẫn tiếp tục cho triển khai cuộc xâm lược. 

Cuộc đổ bộ diễn ra vào ngày 9-4-1940 và không hề vấp gặp phải sự can thiệp nào từ hạm đội Anh. Hitler và hầu hết các sĩ quan cao cấp của Đức Quốc xã nhanh chóng mất hết niềm tin vào Abwehr do những sai lầm của Canaris - điều mà họ không biết đó là những động thái được tính toán thực sự. Việc Hitler thiếu tin tưởng vào Abwehr vô tình trở thành một lợi thế cho quân Đồng minh. Ngay cả khi được cung cấp thông tin đáng tin cậy, Hitler thường từ chối tin vào điều đó.

Canaris đã bắt đầu một âm mưu được biết đến với cái tên gọi Schwarze Kapelle (Dàn nhạc Đen). Trong số các thành viên của âm mưu có Tướng Ludwig Beck, Tham mưu trưởng Quân đội; Đại tá Hans Oster, phụ tá của Canaris; Tướng Erwin von Witzleben, và một số sĩ quan cao cấp khác. Ngoài việc đánh lạc hướng Hitler, họ còn muốn cung cấp cho quân Đồng minh tất cả các thông tin quân sự, kỹ thuật và khoa học của Đức Quốc xã.

Một nỗ lực thành công trong việc cung cấp thông tin kỹ thuật cho quân Đồng minh diễn ra vào năm 1939. Một gói thông tin mật chứa nhiều bản vẽ và tài liệu kỹ thuật được để lại ngay trước cửa Đại sứ quán Anh ở thủ đô Oslo của Na Uy và nó được gửi đến London thông qua chiếc cặp ngoại giao. 

Tại London, các tài liệu được đánh giá bởi tiến sĩ R.V. Jones, một chuyên gia khoa học của tình báo Anh. Ông cẩn thận xem xét các kế hoạch vũ khí bí mật nhất của Đức Quốc xã - bao gồm các thiết bị radar, tia X (dẫn đường cho máy bay ném bom đến mục tiêu vào ban đêm), ngư lôi dẫn đường và tên lửa dẫn đường V-2.

Chiến dịch Felix

Bước tiếp theo chống lại Hitler của Canaris diễn ra vào tháng 10-1940, khi Hitler có ý tưởng xâm chiếm Gibraltar của Anh. Với Gibraltar trong tay Đức, Anh sẽ bị cắt khỏi lực lượng của họ ở Bắc Phi. Kế hoạch có vẻ dễ dàng hơn một cuộc xâm lược nước Anh, vốn đã bị hoãn vô thời hạn.

Kế hoạch có tên mã là Chiến dịch Felix, được đặt vào tay Canaris. Ông nói tiếng Tây Ban Nha trôi chảy, quen biết nhà độc tài Tây Ban Nha Francisco Franco và có một số điệp viên tại Tây Ban Nha. Canaris triển khai Chiến dịch Felix ngay lập tức - nhưng không phải theo cách mà Hitler mong đợi.

Thiệt hại trong phòng biểu đồ ở Wolfsschanze, nơi Claus von Stauffenberg thực hiện âm mưu ám sát Hitler vào ngày 20-7-1944.

Đầu tiên, ông viết một báo cáo dài và chi tiết giải thích lý do tại sao Chiến dịch Felix không thể thành công. Tiếp theo, Canaris chỉ định một trong những cộng sự của mình là tiến sĩ Joseph Müller gặp gỡ Ngoại trưởng Tây Ban Nha Ramon Serrano Suner. Müller gửi cho Suner một tin nhắn bí mật từ Canaris nêu rằng Hitler không có đủ nguồn lực để tấn công Tây Ban Nha nếu Franco từ chối nhượng bộ trước yêu cầu của Hitler. Suner chuyển tin nhắn cho Franco.

Khi Hitler gặp Franco để thảo luận về Gibraltar, Franco nói với Hitler rằng ông có ý định giữ thái độ trung lập, và sẽ không cho phép quân đội Đức tấn công Gibraltar từ Tây Ban Nha. Hitler đã đe dọa Franco trong hơn 9 giờ, nhưng cuối cùng đã bỏ cuộc. Nếu Gibraltar bị tấn công qua Tây Ban Nha và rơi vào tay Đức, việc cung cấp hậu cần cho quân đội Anh ở Bắc Phi thông qua Eo biển Gibraltar là điều không thể.

Lợi thế này có thể cho phép Thống chế Lục quân Đức Quốc xã Erwin Rommel và Quân đoàn Afrika của ông đánh bại Quân đoàn 8 của Anh và chiếm được Kênh đào Suez. Kế hoạch đánh bại Chiến dịch Felix của Canaris khiến Hitler phải trả giá cho chiến dịch Bắc Phi. 

Đến lúc này, tình báo Đồng minh đi đến kết luận rằng Canaris thực sự đang cố gắng chống lại Hitler và có thể được tin tưởng. Một số điệp viên người Anh lưu ý rằng Canaris đã thực hiện các chuyến đi thường xuyên đến thị trấn Algeciras của Tây Ban Nha, là một cái cớ để rời khỏi Berlin. 

Các điệp viên liền đệ trình một kế hoạch bắt cóc Canaris và đưa ông đến London. Ngay khi London nghe về dự án, tình báo Anh đã ra lệnh hủy bỏ. Bởi vì, Canaris đủ sắc sảo để hoạt động theo cách riêng của mình, mà không có sự can thiệp từ bất kỳ điệp viên trẻ sáng giá nào của họ.

Kết cục bi thảm

Vào mùa thu năm 1942, bộ chỉ huy cấp cao Đức Quốc xã nhận được tin về một cuộc đổ bộ của quân Đồng minh sắp diễn ra, nhưng thời gian và địa điểm vẫn chưa được biết. 

Một điệp viên Đức ở Anh nhận ra cuộc đổ bộ sẽ diễn ra ở Bắc Phi thuộc Pháp và đã gửi một báo cáo đầy đủ đến Hamburg, trạm chính Abwehr. Nhưng không ai từng thấy bản báo cáo bởi vì đơn giản là nó đã biến mất. Canaris tuyên bố ông không bao giờ nhận được bất kỳ thông tin liên lạc như vậy.

Khi quân đội Đồng minh lên bờ tại Casablanca (thành phố cảng tây bắc Morocco), Algiers (thủ đô Algeria) và Oran (thành phố cảng tây bắc Algeria) trong những giờ đầu ngày 8-11-1942, cuộc đổ bộ đã khiến Hitler và các tướng lĩnh hoàn toàn bất ngờ. Chỉ có Canaris không ngạc nhiên. Hitler ngày càng tức giận với Canaris và sự không hiệu quả của trùm tình báo. Hitler quyết định loại bỏ một số quyền hành của Canaris, và trao nó cho Reinhard Heydrich, người đứng đầu chi nhánh tình báo của Đảng Quốc xã gọi là Sicherheitsdienst (SD).

Canaris tạm thời thoát khỏi nguy hiểm khi Reinhard Heydrich bị ám sát bởi những người đảng Cộng hòa Séc được đào tạo ở Anh. Reinhard Heydrich là tổng chỉ huy lực lượng an ninh của Đức Quốc xã và “kiến trúc sư” hàng đầu của “Giải pháp Cuối cùng” – kế hoạch diệt chủng người Do Thái tại Châu Âu trong Chiến tranh thế giới lần 2. Tuy vẫn chịu trách nhiệm về Abwehr, nhưng Hitler đã hoàn toàn không tin tưởng vào ông hay bất kỳ cơ quan tình báo nào.

Vào tháng 1-1944, ông được lệnh báo cáo về trụ sở của Thống chế Lục quân Albert Kesselring - chỉ huy của tất cả các lực lượng Đức ở Địa Trung Hải. Kesselring đã nghe tin đồn về một cuộc đổ bộ của Đồng minh vào bờ biển Italy và muốn biết Canaris biết gì về bất kỳ cuộc tấn công nào sắp xảy ra. 

Canaris ngay lập tức khiến mọi người thoải mái. Ông nói rằng không cần phải sợ bất kỳ cuộc đổ bộ nào của Đồng minh. Một trong những chỉ huy của Kesselring, đã hỏi Canaris rằng ông có biết các tàu chiến của Anh ở đâu không. Canaris liền trấn an: “Chúng tôi đang theo dõi chúng. Đừng lo”.

Vào thời điểm đó, khoảng 250 tàu Đồng minh đang tiếp cận bờ biển Italy. Vào rạng sáng ngày hôm sau, 50.000 người thuộc Sư đoàn 3 và Sư đoàn 1 của Anh lên bờ tại Anzio. Đối với Hitler, đây là sai lầm cuối cùng của Canaris. Hitler quyết định loại bỏ đô đốc Canaris với tư cách là người đứng đầu Abwehr và thay thế ông bằng một tên phát xít đáng tin cậy hơn là Walter Schellenberg. 

Còn Canaris bị đày đến lâu đài Lauenstein, một lâu đài từ thế kỷ 14 ở vùng Franconia thuộc bang Bavaria. Mặc dù bị buộc nghỉ hưu nhưng hoạt động ngầm chống Hitler của Canaris vẫn chưa kết thúc. Canaris tiếp tục giữ liên lạc với quân Đồng minh, cũng như với các đồng nghiệp của mình ở Schwarze Kapelle. Schwarze Kapelle là một thuật ngữ được sử dụng bởi mật vụ Gestapo để chỉ một nhóm trong quân đội Đức âm mưu lật đổ Adolf Hitler trong đó bao gồm nhiều sĩ quan cao cấp.

Nếu Canaris là một nhân vật trong tiểu thuyết gián điệp, câu chuyện của ông sẽ có một kết thúc có hậu. Nhưng Canaris sống ở Đức Quốc xã. Vào chiều ngày 20-7-1944, các thành viên của Schwarze Kapelle đã cố gắng ám sát Hitler tại Wolf's Lair (Hang Sói) - trụ sở quân sự Mặt trận phía đông của Adolf Hitler trong Chiến tranh thế giới lần 2. 

Một cuộc điều tra của Gestapo nhắm đến một số thành viên của Schwarze Kapelle, bao gồm cả Canaris, dính líu đến âm mưu ám sát Hitler. Canaris bị đưa đến Berlin để thẩm vấn. 

Canaris trải qua phần lớn mùa đông năm 1944-1945 trong một phòng giam tại trụ sở Gestapo, trước khi bị chuyển đến trại tập trung Flossenburg vào ngày 7-2-1945. Canaris bị thẩm vấn mỗi ngày. Vào ngày 8-4-1945, Canaris bị Gestapo đánh đập và tra tấn. Ngày hôm sau Canaris bị treo cổ, và thi thể được hỏa táng đằng sau khối nhà giam.

Duy Ân (tổng hợp)
.
.
.