Sinh nhật cuối cùng của Mao Trạch Đông

Thứ Năm, 16/08/2007, 16:00

26/12/1975 là ngày sinh lần thứ 82 của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Khi đó sức khỏe của Mao Trạch Đông rất kém, chứng phù khí phổi lâu ngày đã chuyển sang giai đoạn bệnh tim phổi mạn tính, ho và nhiều đờm, khó thở. Nơi ông dưỡng bệnh là biệt thự Phong Trạch viên trong Biệt khu Trung Nam Hải.

Bởi ông rất sợ lạnh, nên trong phòng luôn phải duy trì nhiệt độ trên 250C. Môi trường đặc biệt yên tĩnh, ngoài bác sĩ, y tá phục vụ... không cho bất kỳ ai - kể cả người thân và các ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc vào thăm.

Buổi sáng ngày 26, nằm trên giường bệnh, đang mơ màng trong giấc ngủ chập chờn, Mao Trạch Đông mơ hồ nghe thấy tiếng viên cảnh vệ riêng báo cáo có một phụ nữ nông thôn xin được vào thăm và tặng quà sinh nhật, nhưng ông lắc đầu, xua tay cự tuyệt.

Viên cảnh vệ lui ra, nhưng lát sau quay lại thưa: người phụ nữ tuổi trung niên ấy năn nỉ xin vào thăm bằng được và nói, bố bà ta nguyên là Bí thư Chi bộ Đảng tại “An toàn khu” Tây Bá Pha trước giải phóng, bị phái tạo phản lôi ra đấu tố và chết thê thảm 3, 4 năm trước.

Ngày này năm 1948 bà ta từng thay mặt cha tới cơ quan TW tại Tây Bá Pha dâng quà mừng sinh nhật lên Mao Trạch Đông. Năm 1949, Mao Trạch Đông còn sai người đánh xe về tận chiến khu cũ, đón bố con bà cùng lên lễ đài Thiên An Môn xem hội hoa đăng mừng ngày thành lập nước Cộng hòa mới. Tên hồi bé của bà là Tiểu Anh. Mao Trạch Đông nói:

“Ờ ờ... Bác nhớ ra rồi, chú ra dẫn ngay cô ấy vào đây!”.

Người phụ nữ tên là Tiểu Anh bước vào, Mao Trạch Đông ngỡ ngàng khi thấy đứng trước mặt mình là một người quê mùa gầy guộc da mặt vàng bủng, trán đầy nếp nhăn khắc khổ, đôi gò má nhô cao đen xạm khiến 2 hố mắt càng sâu hơn. Cổ quấn một dải khăn cũ rách màu nước dưa và trên người mặc bộ quần áo bông bạc thếch, chằng đụp nhiều mụn vá.

Mao Trạch Đông cố nhìn mà không thể nhận ra được cô thiếu nữ Tiểu Anh 27 năm về trước. Chưa kịp cất lời chào, Tiểu Anh liền quỳ sụp và dập đầu xuống đất. Ông vội bước tới, kéo Tiểu Anh dậy. Bà liền vịn vào cánh tay Mao Trạch Đông, bật khóc rất to. Ông ngồi trở lại mép giường, nhìn Tiểu Anh rất lâu, bất giác nước mắt ông ứa ra, cổ họng như nghẹn lại và bao nhiêu kỷ niệm vui buồn như cuốn phim loang loáng lướt qua trong óc ông.

- Ngần ấy năm trời đằng đẵng, sao cháu không thu xếp việc đồng áng, lên thăm bác!... Cuộc sống của cháu lâu nay thế nào, tốt chứ?

- Dạ, chả tốt chút nào!

- Vậy cuộc sống của bà  con dưới quê ra sao?

Tiểu Anh chớp mắt, lưỡng lự:

- Dạ, cháu chả dám nói đâu!

- Tại sao vậy?

- Dân làng - nhất là những ông già bà cả thường rỉ tai nhau: Mao Trạch Đông giờ thay đổi rồi, tính khí cũng khác xưa rồi... Người ta sợ “vạ miệng” nên chả ai dám hé răng...

- Cháu cứ nói đi, nói thật cho bác nghe!

- Dạ, bác không bắt tội thì cháu mới dám nói. Thưa bác, thực tình thì đời sống bà con nhân dân dưới quê cháu khổ lắm. Những gì bác được nghe, được xem nhiều năm qua đều là  báo cáo láo, tuyên truyền dối trá.

Mao Trạch Đông giật mình, chăm chú lắng nghe, sắc mặt ông dần dần tái mét, các sợi cơ trên má giật giật, sự tức giận ập tới như muốn bóp nghẹt trái tim ông, khiến người ông run run. Hơi thở ông càng gấp gáp, hổn hển. Bỗng ông ôm ngực ho, khạc đờm. Ông thở dài, ngửa cổ về phía sau, bỗng nấc lên một tiếng rồi ngã xuống giường, mắt nhắm nghiền như muốn ngất xỉu.

Quá bất ngờ, Tiểu Anh hốt hoảng, bà vội nhào tới chộp cánh tay Mao Trạch Đông lay lay, mồm gọi thảng thốt: “Mao Chủ tịch, tỉnh lại đi! Mao Chủ tịch... tỉnh lại đi”.

Vừa lúc ấy, Giang Thanh đằng hắng từ ngoài cất tiếng gọi tên Tiểu Anh rồi bước vào. Được Tiểu Anh lay gọi, Chủ tịch bừng tỉnh, vừa hé mắt nhìn thấy Giang Thanh liền nhắm mắt trở lại và ngoảnh mặt vào trong.

Giang Thanh đảo mắt nhìn lướt qua Mao Trạch Đông, chẳng hỏi han lấy một lời, liền quay mặt ngắm nhìn Tiểu Anh từ đầu đến chân. Tiểu Anh giật mình lùi lại, bà không tin vào mắt mình nữa, đứng trước mặt là người đàn bà mặc quân phục cao cấp thẳng nếp, đôi giày cao cổ màu đen bóng cao đến tận đầu gối, đôi mắt gườm gườm áp đảo, thái độ rất kẻ cả chứ đâu phải là “cô Giang Thanh” ngày xưa.

Tiểu Anh đứng dậy khép nép cúi đầu “chào Thủ trưởng”.

“Thủ trưởng hả? Thủ trưởng thì tôi không dám nhận. Tôi chỉ là một lính canh lưu động của cuộc Đại cách mạng văn hóa long trời lở đất. Nói thật, chợt nghe tin có khách quê lâu ngày mới tới thăm nên tới xem thực hư thế nào. Giang Thanh tôi đâu được phép tùy tiện bén mảng đến đây... Lâu quá rồi không gặp, thế nào, cuộc sống dễ chịu chứ?

- Dạ, dễ chịu lắm ạ.

- Phải thế chứ. Nhân dân cả nước đời sống ngày càng được nâng cao, khấm khá. Đương nhiên là gia đình cô và mọi người dưới quê cũng không ngoại lệ. Đúng vậy không?".

Tiểu Anh bảo xin phép cáo lui. Chủ tịch vội mở mắt, nhỏm dậy túm lấy tay Tiểu Anh: “Không được về, hãy ở lại đây. Ngày mai bác sai người đánh xe đưa cháu về đến tận nhà".

Nghe những lời gan ruột thắm tình bác cháu, cha con ấy xong, quá xúc động, Tiểu Anh lại òa khóc nức nở:

- Không... Không...

- Cái gì?

- Cháu... sợ!

- Sợ? Cháu sợ cái gì chứ?

- Ở lại, chẳng phải là “câu lưu” cháu sao? Cháu có tội tình gì đâu?

Mao Trạch Đông nhẹ nhàng khuyên bảo, động viên Tiểu Anh và người đàn bà khắc khổ ấy đã yên tâm ở lại với ông

Bùi Hữu Cường (Trích trong tạp chí “Đảng sử bác lãm” Trung Quốc)
.
.
.