Siêu điệp viên Ashraf Marwan tự sát hay bị sát hại?

Thứ Ba, 16/10/2018, 14:46
Ashraf Marwan bị cáo buộc là điệp viên hai mang, làm việc cho cả Cơ quan tình báo Israel (Mossad) và Cơ quan tình báo Ai Cập. Tuy nhiên, năm 2007, Ashraf Marwan được phát hiện ngã từ ban công tầng 5 xuống đất và chết do vỡ động mạch chủ. Hơn 10 năm trôi qua, cái chết của Ashraf Marwan vẫn chưa được làm sáng tỏ.


Cái chết bí ẩn

Một điều chắc chắn rằng, Ashraf Marwan - người được mô tả là điệp viên vĩ đại nhất của thế kỷ XX - đã ngã từ ban công tầng 5 của căn hộ trị giá 4,4 triệu bảng Anh.

Vụ việc xảy ra lúc 13 giờ 30 phút ngày 27-6-2007. Hôm đó, bầu trời London “rợp” máy bay trực thăng hộ tống Thủ tướng Anh Tony Blair tới Điện Buckingham, nơi ông đệ đơn từ chức lên Nữ hoàng. Doanh nhân Ashraf Marwan đã ngã từ tầng 5 xuống khu vườn hoa hồng ở tòa nhà số 24 trên phố Carlton House Terrace - con phố có dinh thự của 3 cựu Thủ tướng (Palmerston, Earl Grey và Gladstone).

Một phụ nữ phát hiện Ashraf Marwan bị ngã đã kêu cứu. Một vài người gọi cho cảnh sát. Tuy nhiên, xe cấp cứu đã đến quá muộn, Marwan chết vì vỡ động mạch chủ.

Điệp viên Ashraf Marwan. Ảnh: Wikicommons/"Ulyces".

Nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Marwan đến nay vẫn là câu hỏi lớn với cảnh sát dù có một số nhân chứng đã cung cấp thông tin cho họ. Buổi sáng trước khi Marwan chết, bốn người đàn ông, gồm József Repási, Essam Shawki, Michael Parkhurst và John Roberts, có hẹn với Giám đốc Công ty Ubichem PLC ở tầng ba tòa nhà liền kề với tòa nhà của Marwan ở. Từ căn phòng này, họ có thể nhìn sang ban công căn phòng của ông Marwan. Tuy nhiên, do ông chủ của họ đến trễ nên hẹn họ chờ cho đến trưa.

Repási nhớ lại, anh ta đã nhảy dựng khi một người bạn hét lên: "Hãy xem ông Marwan đang làm kìa!". Khi Repási lại gần cửa sổ, anh nhìn thấy Marwan đang rơi xuống. Ngay lúc đó, Shawki- Giám đốc Ubichem PLC - đã chạy theo cầu thang bộ xuống để cứu Marwan.

Marwan đã nhảy xuống hay bị đẩy? Khám nghiệm tử thi cho thấy, có dấu vết của thuốc chống trầm cảm trong máu của ông ta. Bác sĩ của Marwan cho biết, bệnh nhân của ông đã bị "căng thẳng đáng kể" và sụt mất 10kg trong hai tháng.

Tuy nhiên, không có lý do hợp lý nào để biện hộ cho hành động tự sát của Marwan. Theo kế hoạch, Marwan sẽ phải bay sang Mỹ trong đêm hôm đó vì có hẹn với luật sư của mình. Trước đó, Marwan vừa được nhận vào Câu lạc bộ Cải cách, trong đó có sự tham gia của Hoàng tử Charles và Cựu giám đốc MI5 (Cơ quan phản gián của Anh) Dame Stella Rimington.

Marwan và vợ ông dự kiến sẽ đưa 5 đứa cháu đi nghỉ mát. “Marwan có kế hoạch. Ông ấy có cuộc hẹn. Vì thế, ông có lý do để sống”, William Dolman, một cảnh sát tư pháp, khẳng định như vậy sau khi cuộc điều tra về cái chết của Marwan kéo dài ba năm mà không đem lại kết quả gì. Tuy nhiên, cũng không có bằng chứng để ủng hộ giả thuyết rằng Marwan bị sát hại.

Mặc dù Marwan không có ý định từ bỏ mạng sống của mình, song chắc chắn ông sợ bị mất mạng. Một lần, ông nói vợ rằng, ông có thể bị giết. “Anh có rất nhiều kẻ thù”, ông nói với vợ. Nhiều tháng trước đó, bà Mona nhớ rằng, chồng mình luôn kiểm tra cửa khóa mỗi đêm trước khi đi ngủ, một thói quen mới mà bà không hề thấy trong suốt 38 năm chung sống với ông.

Có một chi tiết được gia đình tiết lộ là sau khi ông Marwan chết, gia đình phát hiện bản thảo bộ hồi ký của ông, trong đó dự định tiết lộ bí mật của các Cơ quan tình báo Trung Đông, biến mất khỏi kệ sách. Bộ hồi ký gồm 3 tập, mỗi tập khoảng 200 trang, cũng như những cuốn băng mà Marwan ghi âm, đã biến mất. Theo một chuyên gia, Marwan đã làm việc trong nhiều năm cho tình báo Ai Cập, Israel, Italy, Mỹ và Anh. Liệu có phải ông đang chuẩn bị tiết lộ bí mật có thể gây phiền toái tới các nước? Ai đã lấy bộ hồi ký đó, nếu như chúng tồn tại? Và cái chết của Marwan có phải là mấu chốt của một vụ án?

Marwan là người Ai Cập thứ ba sống ở London đã chết trong hoàn cảnh tương tự. Trước đó, tháng 6-2001, nữ diễn viên Souad Hosni ngã từ ban công của tòa nhà Stuart Tower sau khi cô gặp giám đốc một nhà xuất bản đề nghị viết hồi ký cho cô. Lâu hơn nữa, vào tháng 8-1973, El-Leithy Nassif, cựu Giám đốc Lực lượng bảo vệ Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat, đã ngã từ ban công tòa nhà Stuart Tower. Ông này chết khi đang thực hiện cuốn hồi ký. Điều đáng nói rằng, ba người này đều có mối quan hệ với Cơ quan tình báo Ai Cập.

Cuộc điều tra hình sự về cái chết của Marwan trong nhiều năm qua vẫn không đưa ra câu trả lời. "Chúng tôi không biết sự thật mặc dù đã điều tra cẩn thận", viên cảnh sát Dolman nói. Điều này càng khiến vụ án trở nên bí ẩn khi mà hiện trường vụ án có nhiều manh mối song lại không có bằng chứng để phân loại vụ án.

Hành trình trở thành điệp viên

Ở thời điểm Ashraf Marwan rơi từ ban công xuống, Ahron Bregman đang ngồi trong văn phòng của mình tại Khoa Nghiên cứu chiến tranh của Trường King's College London chờ đợi cuộc gọi của người bạn Marwan. Khoảng vài giờ sau, Bregman trở về Wimbledon, nơi ông cùng gia đình đến ăn trưa tại nhà hàng Nando.

Một đường phố ở Cairo đầu những năm 1950. Ảnh: Wikicommons/"Ulyces".

Khi Bregman rời nhà hàng, điện thoại reo vang. Đó là cô em gái gọi thông báo Marwan đã chết. Tin tức này làm cho Bregman choáng váng. Trước đó vài ngày, Marwan đã để lại lời nhắn với thông điệp hoảng loạn. Bregman biết rằng, bạn mình đang gặp nguy hiểm.

Mối quan hệ của Bregman với Marwan rất phức tạp. Hai người đã gặp nhau chỉ một lần cách đó 4 năm tại khách sạn InterContinental ở London. "Tôi đã đi vào các con phố nhỏ để chắc chắn không bị ai theo dõi”, Bregman nói. "Tôi đến trễ, anh ấy đã ở đó. Đó là một người đàn ông cao lớn, quàng một chiếc khăn màu đỏ”. Tuy nhiên, hai người đàn ông này đã trở thành bạn thân. Bregman được biết, Marwan là một doanh nhân giàu có, hâm mộ cuồng nhiệt câu lạc bộ Chelsea. Ông sở hữu 3,2% cổ phần của Câu lạc bộ này.

Theo theguardian.com, Marwan sinh tại Ai Cập năm 1944. Cha ông là một sĩ quan quân đội phục vụ trong Lữ đoàn bảo vệ tổng thống. Năm 21 tuổi, Marwan tốt nghiệp Trường Đại học Cairo chuyên ngành kỹ sư hóa với bằng danh dự hạng nhất. Năm 1965, khi Marwan đang chơi tennis ở Heliopolis, vùng ngoại ô thủ đô Cairo thì anh gặp Mona Nasser, 17 tuổi, là con gái thứ ba của Tổng thống Ai Cập. Tiếng sét ái tình đã khiến hai người nhanh chóng đi đến kết hôn, đưa Marwan bước vào giới thượng lưu. Chàng trai trẻ tiếp tục phục vụ quân đội trong hai năm nữa, trước khi tới London để học thạc sĩ chuyên ngành hóa.

Một số nguồn tin cho rằng, ở London, Marwan không hài lòng với gia đình khi họ không đáp ứng khoản trợ cấp như ông yêu cầu. Do vậy, để có thêm chi phí sinh hoạt, ông ta đã quyến rũ vợ của một nhà giàu người Koweit. Tổng thống Nasser phát hiện ra điều đó, yêu cầu con rể trở về Cairo ngay lập tức, đồng thời yêu cầu con gái làm đơn ly hôn. Tuy nhiên, vợ chồng Marwan không đồng ý. Do vậy, Tổng thống Nasser yêu cầu Marwan trở lại Cairo và chỉ tới London để nộp bài tập và thi.

Mùa xuân năm 1969, Marwan đến London với lý do gặp bác sĩ Harley Street khám bệnh dạ dày. Theo cuốn sách “The Eve of Destruction” của nhà sử học Howard Blum xuất bản năm 2003, Marwan đưa cho bác sĩ chụp x-quang một tập tài liệu về Nhà nước Ai Cập. Marwan yêu cầu phải chuyển ngay tài liệu trên cho Đại sứ quán Israel ở London. Ba ngày sau, một điệp viên của Cơ quan tình báo Israel (Mossad) đã liên lạc với Marwan khi anh đi qua cửa hàng bách hóa Harrods ở London. Người này - Mohamed al-Fayed - sau đó đã trở thành cấp trên của Marwan và cũng là người mà anh ta thù suốt đời.

Tuy nhiên, một số điệp viên cao cấp Mossad lại kể rằng, Marwan đã gọi điện tới Đại sứ quán Israel ở London và yêu cầu được nói chuyện với người có trách nhiệm cao nhất. Anh ta đã bị từ chối - ít nhất hai lần - trước khi được phép để lại lời nhắn. Marwan tự nói tên mình và nhấn mạnh ông muốn làm việc cho tình báo Israel. Nhưng sau đó, Marwan không để lại số điện thoại với lý do ngày hôm sau phải trở về Ai Cập. Không thấy phản hồi từ Mossad, Marwan mới chịu để lại số điện thoại của khách sạn mà ông ta ở.

Shmuel Goren, người đứng đầu Mossad ở châu Âu, khi đó đang có mặt tại London. Nhận được tin nhắn của Marwan, Goren lập tức điều tra thân thế và nhận ra đây là một điệp viên tiềm năng. Goren đã gọi lại cho Marwan, bảo anh ta hãy ở lại trong khách sạn. Trong lần điện thoại thứ hai, Marwan được đề nghị đi đến một quán cà phê gần khách sạn.

Bên trong quán cafe, một người đàn ông ngồi đọc báo song mắt không ngừng liếc vào bức ảnh đặt cạnh cốc cafe. Khi Marwan bước vào, một người đàn ông ở bàn khác đã tiến tới, nói:  “Ông Marwan? Tôi rất vui được gặp ông. Tên tôi là Misha”. Marwan giơ tay lên. Đúng lúc đó, người đàn ông đọc báo (chính là Shmuel Goren), đứng dậy lặng lẽ rời khỏi quán café.

Marwan nói với Misha về các mối quan hệ của anh ta và những gì anh ta có thể cung cấp cho người Israel. Sau đó Marwan đẩy một phong bì qua bàn. "Đây là một số tài liệu tôi có thể cung cấp cho ngài", ông nói. "Tôi không yêu cầu bất cứ điều gì bây giờ, nhưng tôi hy vọng sẽ nhận được tiền thưởng trong lần gặp tiếp theo”.

Misha nghi ngờ ý định của Marwan. Liệu anh ta có dự định trở thành một điệp viên hai mang nhằm cung cấp thông tin không chính xác cho Israel, hoặc để cung cấp tin mật cho bố vợ anh ta? Marwan ngay lập tức đáp lại rằng, ông ta không tin Ai Cập bị đánh bại trong cuộc chiến kéo dài sáu ngày vào năm 1967. Ông ta chỉ đơn giản là muốn chiến thắng.

Sau khi chia tay Marwan, Misha gặp Goren trong một chiếc taxi. Hai người cùng xem tài liệu mà Marwan cung cấp và vui mừng khi thấy đây là nguồn tin hoàn toàn chính xác. “Đây là cơ may hiếm có” như lời Goren từng nói. Blum, một điệp viên của Mossad, đã mô tả tình huống này “như thể chúng tôi có ai đó đang ngủ trên giường của Nasser”. Marwan đã được Mossad đặt cho mệnh danh là Thiên thần (Angel).

Ở Ai Cập, Marwan tiếp tục giành được niềm tin của bố vợ. Sau cái chết của Tổng thống Nasser vào tháng 9-1970, Marwan lại tiếp tục chuyển các tài liệu bí mật cho Israel về Tổng thống kế nhiệm Anwar Sadat. Tháng 4-1973, Mossad gửi một thông điệp cảnh báo của Israel về một cuộc tấn công sắp xảy ra ở Ai Cập. Israel đã điều hàng chục nghìn quân dự bị và một số lữ đoàn đến Sinai. Tuy nhiên, không có cuộc tấn công nào xảy ra. Vụ báo tin “giả” đã khiến Israel thiệt hại 35 triệu USD.

Ngày 4-10-1973, Marwan một lần nữa cảnh báo Israel về một cuộc tấn công của Ai Cập. 8 giờ sáng hôm sau, nội các Israel tiến hành phiên họp khẩn cấp. Họ quyết định hành động. Lần này, thông tin của Marwan là chính xác, chỉ có điều vụ tấn công xảy ra sớm hơn 4 giờ.

Kể từ cái chết bí ẩn của Marwan, vai trò của điệp viên này trong cuộc chiến giữa Israel và liên minh các quốc gia Arab ủng hộ Ai Cập và Syria năm 1973 được bàn đến nhiều hơn và trở thành đề tài tranh cãi gay gắt. Trong khi Mossad cho rằng, Marwan là điệp viên anh hùng của họ, thì Tổng thống Ai Cập lúc bấy giờ Hosni Mubarak cũng khẳng định, Marwan là một điệp viên hai mang xuất sắc nhất của họ. Cả hai bên đều tuyên bố “được lợi” từ những thông tin do Marwan cung cấp cho Israel trong cuộc chiến năm 1973. Israel cho rằng, thời điểm tấn công được biết tuy có trễ so với thông tin tình báo 4 giờ, nhưng cũng giúp họ đủ thời gian chuẩn bị dự phòng và cứu Nhà nước Do Thái khỏi cuộc tấn công bất ngờ của Syria. Phía Ai Cập lại khẳng định, thông tin thời điểm tấn công do Marwan cung cấp đúng thời điểm họ cần để giành lại phần đất đã mất trong cuộc chiến 6 năm trước đó.

Trong lời nhận định của ông Bregman, Ashraf Marwan làm việc cho cả Israel lẫn Ai Cập, cũng như cho Anh và Italia. “Ông làm thế, theo ý kiến của tôi, không vì tiền, vì ý thức hệ hay vì nguyên do nào khác - mà đơn giản vì ông bị rơi vào bẫy của một trò chơi gián điệp”, ông Bregman nói. Ông Bregman tin rằng Marwan bị ám sát vì chính quá khứ gián điệp của mình.

Yên Phúc (theo Theguardian.com)
.
.
.