Sergey Nepobedimy, nhà thiết kế vũ khí chiến thuật tài ba của Liên Xô

Thứ Ba, 06/03/2007, 10:30
Đối với người dân Liên Xô thời đó rất ít người biết đến ông. Đơn giản bởi một lẽ, các công trình mà ông nghiên cứu bắt buộc người ta phải giữ bí mật tuyệt đối. Ông là tác giả của 28 loại vũ khí khác nhau mà một trong số đó là tên lửa phòng không vác vai nổi tiếng Igla.

Nhân viên bảo vệ không cho ông vào thăm người vợ đang ốm nằm trong bệnh viện Trung ương, khi đó tổng thống cũng đang điều trị ở đây. Anh ta chỉ tay vào thông báo và nói như nói với người không hiểu biết nhất:

- Chúng tôi đang cách ly. Khi nào tổng thống khỏi bệnh thì hãy đến nhé. Lúc đó đến thăm vợ, mẹ vợ hay tình nhân cũng được.

Nếu như nhân viên bảo vệ đó biết rằng người đàn ông mặc bộ đồ đã lỗi mốt đang đứng trước mặt anh là người mà gần 40 năm trời, các gián điệp trên thế giới đã săn tìm thì chắc rằng anh ta sẽ đối xử lịch sự. Sergey Nepobedimy thoáng buồn.

Bây giờ có ai nhớ tới Sergey Nepobedimy không? Mà cả trước đây thì tên tuổi của ông, những người bình thường cũng không thể biết được vì  trong nhiều năm phải giữ bí mật.

Các nhà khoa học Mỹ biết tới ông

Hóa ra bí mật về Nepobedimy chỉ là đối với nhân dân nước ông, còn với một số người nước ngoài, họ vẫn biết. Một người đã viết thư gửi ông. Bức thư đó không gửi về nhà ông, không về Kotel-nicheskaya, Moskva, cũng không gửi về Podmoskovnaya Kolomna, nơi ông phụ trách Ban thiết kế, mà lại gửi về đường Miusskaya số 2 - Bộ Cơ khí.

Nepobedimy không biết người viết thư - Tiến sĩ Peter Almkvist ở Arlington (Mỹ). Ông ấy viết rằng sẽ tới Moskva trong cuộc gặp mặt các nhà khoa học Nga và Mỹ, và rất muốn được gặp mặt Sergey Nepobedimy - một trong những nhà thiết kế lớn trong lĩnh vực kỹ thuật tên lửa của Liên Xô.

Bức thư có đoạn: “Tôi là tác giả cuốn sách mới “Lò rèn đỏ: công nghiệp phòng không Liên Xô sau năm 1965”, và hàng loạt quyển sách khác nữa. Mấy năm nay, tôi đã theo dõi các công trình của ngài và tôi đánh giá cao sự đóng góp của ngài vào công nghiệp quốc phòng của Liên Xô như bước đột phá vào tương lai.

Đối với tôi, việc nắm bắt và hiểu những công trình của ngài đúng với thực tế là rất quan trọng. Cho nên tôi rất muốn được nghe nhận xét và đóng góp của ngài. Tôi hiểu, đề nghị của tôi là vô căn cứ, nhưng tôi hy vọng ngài sẽ giúp tôi hiểu rõ về các công trình và sự nghiệp của ngài”.

Nepobedimy lúc đó đã được tặng nhiều giải thưởng như giải thưởng Lênin, 3 giải thưởng Nhà nước, danh hiệu Anh hùng Lao động, được tặng 3 huân chương  Lênin, và đã trải qua 20 năm là giáo sư Trường đại học Kỹ thuật mang tên Bauman, Tiến sĩ khoa học chuyên ngành kỹ thuật, 10 năm được bầu là Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô, nhưng không có một dòng thông tin  về ông - một nhà khoa học, một nhà thiết kế bí mật trong bất cứ tài liệu công khai nào.

Vì vậy, chỉ có rất ít người biết về ông và những công trình của ông. Vậy làm thế nào mà Tiến sĩ Peter, một người Mỹ biết được về ông? Phải chăng, ông ta đã theo dõi các công trình của ông trong mấy năm qua?

Thiết kế 28 loại vũ khí

Nhà thiết kế vũ khí Nepobedimy của Liên Xô đã thiết kế được những loại vũ khí gì?

Những người biết tới cống hiến của Nepobedimy trả lời: 28 loại vũ khí khác nhau. Trong số đó có rất nhiều loại nổi tiếng trên thế giới, ví dụ như hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển “Maluytka”, “Shmel”, “Shturm”, “Ataka” và “Khrizantema”, một dòng tổ hợp hệ thống tên lửa phòng không di chuyển được “Strela” và “Igla”, hệ thống tên lửa chiến thuật “Tochka” và “Tochka – Y”, hệ thống tên lửa chiến thuật linh hoạt “Oka”.

Một số loại tên lửa do ông thiết kế.

Nhưng ngay cả một số chuyên gia thân cận với Nepobedimy cũng khó mà biết được rằng chúng ta phải cảm ơn Sergey vì sự xuất hiện của vật liệu hóa học “lapxan” đã một thời là mốt được nhiều người mơ ước. Áo sơmi, váy phụ nữ, veston được may từ thứ nguyên liệu “lapxan” này vào những năm 60 gần như là một ước mơ không thể với tới của hàng triệu người dân Liên Xô.

Chuyện là như thế này.

PTURC (tên lửa phản lực chống tăng vác vai có điều khiển) đầu tiên của Liên Xô “Malyutka” do Nepobedimy chế tạo, được điều khiển bằng dây. Đó là một sợi dây vô cùng mỏng, chỉ vài milimét. Nó được nối với tên lửa như sợi chỉ suốt, khi tên lửa được phóng đi thì nó sẽ tuột dần. Dây cáp đó được làm từ một số ống dẫn, mỗi cái ống đó để cách ly nên được cuốn bằng sợi chỉ lụa. Sợi chỉ đó được nhập từ Trung Quốc.

Vào giữa những năm 60 thế kỷ XX, nhiều người hẳn còn nhớ mối quan hệ căng thẳng giữa Liên Xô và Trung Quốc. Và dĩ nhiên việc xuất khẩu một số nguyên liệu của Trung Quốc sang Liên Xô cũng bị chấm dứt. Trong khi đó “Maluytka” đã sản xuất tới 40.000 bộ/năm. Phải nghiên cứu loại sợi gì để thay thế sợi chỉ lụa đây?

Người ta đề nghị ông Nepobedimy dùng sợi chỉ lụa được sản xuất tại Uzbekistan. Ông đã bay tới Tashkent, làm quen với dây chuyền sản xuất sợi tơ lụa ở đây và hiểu rằng nó không thích hợp. Thứ nhất, nó có rất ít. Nếu sử dụng hết chỉ ở đây vào phục vụ PTURC thì may ra cũng chỉ đáp ứng được khoảng 1/10 nhu cầu. Thứ hai, sợi chỉ của Tashken dày và nặng gần gấp đôi sợi của Trung Quốc. Điều này gây khó khăn cho việc sử dụng nó trong sản xuất tên lửa.

Một lần, Nepobedimy nhìn thấy chiếc áo sơmi trên người một quan chức cao cấp Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô vừa mới ở nước ngoài trở về, vải của chiếc sơmi này rất giống với chất lụa của Trung Quốc, nhưng có nguồn gốc nhân tạo. Việc thuyết phục vị quan chức đó bán lại chiếc áo, tìm hiểu ra công dụng và tên của chất vải là bình thường - đó chính là chất lapxan. Nhưng còn việc làm thế nào mà có được loại chỉ đó mới thực sự là khó khăn.

Không một ai dám quyết định bán cho Liên Xô công nghệ để sản xuất thứ chỉ đó hoặc bán đủ số lượng mà Liên Xô cần bởi vì các quy định của Luật KOKOM cấm buôn bán với Liên Xô thứ hàng tương tự. Nhờ có sự giúp đỡ của Dmitry Ustinov - vị Bộ trưởng Quốc phòng đầy quyền lực khi đó, Nepobedimy đã mua được cả một tổ hợp của nhà máy sản xuất chỉ lapxan qua nước thứ ba. Người ta đã chở nó về trung tâm nước Nga trong một thời gian ngắn kỷ lục và không có bất cứ dòng nào trên báo chí.

Chỉ sau đó vài tháng, tên lửa phản lực chống tăng vác vai có điều khiển của Liên Xô lại bay lên với cuộn dây dẫn mới.

Tên lửa phản lực chống tăng vác vai của Liên Xô được điều khiển bằng dây dẫn làm từ lụa lapxan đã cho thấy sức mạnh của nó vào tháng 10-1973. Quân đội một nước được Liên Xô giúp đỡ đã sử dụng loại tên lửa này tiêu diệt toàn bộ 800 xe tăng bọc thép của quân đối phương.--PageBreak--

Ai phá thành quả nghiên cứu của Nepobedimy?

Nepobedimy về hưu vào lúc mà sự nghiệp của ông đang lên cao. Việc này xảy ra sau khi Tổng bí thư Mikhail Gorbachev  theo yêu cầu của phía Mỹ  trong phụ lục kèm theo của Hiệp ước cắt giảm tên lửa tầm trung và tầm ngắn đã đem “tặng” Mỹ tổ hợp tên lửa chiến thuật - tác chiến độc nhất vô nhị  do Nepobedimy mới sáng chế ra. Đó là tổ hợp OTP-23 “Oka” hay là “Spider” (Pauk) như được gọi ở phương Tây.

Đó thật sự là một hệ thống tên lửa tuyệt hảo. Lần đầu tiên, tất cả các bộ phận của nó - hệ thống máy tính, hệ thống nhiên liệu, hệ thống do thám, liên lạc, hệ thống chống tín hiệu điện tử, đều ngăn cách biệt lập với khẩu đội còn bản thân tên lửa chỉ chứa trong xe ôtô 4 cầu giống như xe bọc thép.

Loại ôtô này có thể bơi được, đi qua được tất cả các chướng ngại vật, vượt qua cả những chiến hào và có thể đưa lên máy bay, tàu thuyền, chở đến bất cứ nơi đâu.

Điều quan trọng hơn là tên lửa trên ôtô, bay đến mục tiêu với tốc độ gấp 4 lần tốc độ âm thanh, chiều cao quỹ đạo bay của nó đạt tới 120 km. Nó có bộ phận hạt nhân chiến đấu đặc biệt - “vô hình”, mà không một thiết bị rađa nào có thể phát hiện được. Ngoài ra,  tên lửa có thể được điểu khiển trên toàn bộ quãng đường bay và bất kỳ lúc nào cũng có thể chỉnh hướng từ mục tiêu này tới mục tiêu khác.

Tầm xa của tên lửa này đạt 400km và không nằm trong bất cứ danh mục nào có thể bị liệt kê vào danh sách của Hiệp ước về tên lửa tầm gần và tầm trung.

Nepobedimy, các chuyên gia của Bộ Tổng tham mưu, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Liên Xô, và ngay cả KGB (Ủy ban An ninh quốc gia Liên Xô) biết rằng “Oka” chỉ bị tiêu hủy khi có những loại tên lửa ưu việt hơn. Điều này nếu diễn ra còn phải cần thời gian dài nhưng Gorbachev chưa bao giờ tự nhận sự kém hiểu biết của mình mà càng ngày càng muốn khẳng định sức mạnh thống trị của ông với đất nước.

Để giữ uy tín cho nhà lãnh đạo này, những người thân cận của ông lệnh cho Nepobedimy ra bãi phóng tên lửa Kapustin Yar và tiến hành phóng “Oka” với tầm xa là 500 km như trong Hiệp ước đã ghi. Và phải tiến hành vào lúc mà máy bay do thám của Mỹ đang bay qua tại khu vực này. Nepobedimy đã từ chối làm điều đó và tuyên bố rằng:

- Quy luật đạn đạo không cho phép “Oka” bay xa thế - ông nói.

- Quy luật đạn đạo thì liên quan gì ở đây, đây là mệnh lệnh của Trung ương  - phái viên của cơ quan Đảng phản đối - Đã là mệnh lệnh phải được thi hành!

- Thế thì không có tôi - Nepobedimy cắt ngang.

Tên lửa được đưa tới bãi phóng Kapustin Yar. Dọc theo bãi phóng có cả đội quân đứng xếp hàng. Nhưng ngay cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu cũng không ai dám ra lệnh phóng tên lửa “Oka” nếu không có chữ ký của Tổng thiết kế của hệ thống. Thế là, buổi trình diễn phóng tên lửa “xa hơn khả năng” theo kế hoạch đã không thể diễn ra.

Tuy nhiên, 106 bộ “Oka” và 306 tên lửa “OTP-23” cuối cùng vẫn bị tiêu hủy. Cả dây chuyền sản xuất ra nó cũng bị tháo bỏ.

Tất cả những điều này Nepobedimy đều không biết. Ông bị nhập viện vì thần kinh tổn thương nặng nề. Cả tháng ông không đi lại được.

Thật ra thì bảy năm sau, các đồng nghiệp và học trò của Nepobedimy cũng hồi sinh được OTP-23 và đặt tên cho nó là “Iskander”. Tất nhiên nó được sản xuất với những thông số kỹ thuật - chiến thuật hiện đại hơn. Bây giờ, tên tuổi họ cũng được bảo mật, như chính tên lửa mới vậy. Nhưng ý tưởng và nguyên lý thiết kế tiên tiến của Nepobedimy vẫn được ứng dụng vào việc sản xuất loại tên lửa này.

Oka” mới không có đầu đạn hạt nhân, nhưng không vì thế mà hiệu quả của nó bị giảm. Nó được lắp đầu điều khiển tự tìm mục tiêu có thể tiếp nhận và xử lý thông tin với tốc độ hàng triệu phép tính trong một giây. Tên lửa này cũng “vô hình” đối với các thiết bị rađa và được khẳng định là loại vũ khí hiện đại, rất chính xác.

Tuổi cao vẫn không nghỉ ngơi

Bản thân Sergey Nepobedimy mặc dù đã nghỉ hưu (vừa tròn 85 tuổi) nhưng vẫn tiếp tục lao động. Ông làm việc trong một viện nghiên cứu “bí mật” tại Moskva. Lại tiếp tục chế tạo vũ khí. Lần này vũ khí được làm ra dựa trên các nguyên lý vật lý mới có sử dụng công nghệ cao và các thành tựu kỹ thuật tính toán mới nhất nên giá thành không cao.

Quân đội ủng hộ thiết kế này, đã ký với ông đơn đặt hàng. Tuy nhiên cho đến nay, đã nửa năm rồi mà ông chưa nhận được đồng nào cho công tác nghiên cứu triển khai.

- Vậy thì ông có nghiên cứu thiết kế vũ khí nữa không? Phóng viên hỏi ông.

Ông trả lời: “Năm 1941, khi còn là sinh viên Trường Bauman tôi đã đi đào hầm ở gần Elnha, đã trải qua sự kinh hãi các cuộc bắn phá của máy bay Đức. Cho đến nay tôi làm việc để góp phần ngăn chặn điều đó không xảy ra một lần nữa. Vả lại tôi không thích nghỉ ngơi”.

Lương hưu của ông rất khiêm tốn, còn sự ưu đãi đối với Viện sĩ, đối với Anh hùng Lao động thì gần đây mới có. Tiền thuê nhà lại cao. Cách đây không lâu phòng thiết kế của ông đã ký với Malaysia hợp đồng cung cấp cho họ “Igla”. Giá trị của hợp đồng là 6 triệu USD. Nhưng ông với tư cách là tác giả của “sản phẩm” thì  chỉ nhận được số tiền rất ít ỏi.

Ông không có xe hơi riêng, không có biệt thự... Còn ngôi biệt thự hai tầng bằng đá có vườn bên cạnh, nơi ông đã sống 30 năm gần đây, ông đã đem tặng cho phòng thiết kế thân yêu của mình. Hiện ở  đó có một nhà tổng thiết kế trưởng khác đang sống.

Trong những ngày cuối cùng trên cương vị Tổng thiết kế trưởng đã có một kẻ nào đó mò vào ngôi nhà của ông. Nepobedimy đang có việc  ở Moskva và vị “khách không mời” lọt vào nhà, đã tấn công Lora Ivanopna, vợ ông. Hắn dùng vật gì đó đánh vào đầu bà rồi biến mất. Từ đấy đến nay cả ông, cả vợ ông không một lần bước chân vào ngôi biệt thự đó.

60 ngàn rúp từ giải thưởng Lênin và giải thưởng Nhà nước  nằm trong sổ tiết kiệm của ông bà cũng như tiền tiết kiệm của những người khác đã bị mất. Nhưng Sergey không buồn rầu, không tham gia vào bất cứ phong trào chính trị nào. Không phải vì ông không có chính kiến của mình. Đơn giản chỉ là ông còn quá nhiều ý tưởng thiết kế, công trình chưa được thực hiện. Cần phải làm cho xong.

Các buổi chiều nếu thời tiết tốt ông thích đi dạo quanh nhà, hoặc ngồi nơi cửa sổ ngắm nhìn dòng sông Yauza và Moskva hòa quyện vào nhau. Đối với Lora Ivanovna nơi đây gợi nhớ tới Peter (Leningrad) nơi con kênh Griboedova hòa mình vào dòng sông Neva. Nơi đó, trong căn nhà ở phố Plehanova bây giờ có con gái ông đang sống...

Trong một lần gặp gần đây tôi có hỏi ông Nepobedimy từ đâu mà một người lớn lên ở vùng đất Ryazan lại có họ lạ lùng này. Ông trả lời:

- Ông tôi và bố tôi đều là những người lính chiến. Biệt danh của họ đã trở thành họ của tôi (Nepobedimy có nghĩa là người không chiến bại)

Phạm Quang Huấn
.
.
.