Phiên toà gây chấn động thế kỷ XX

Thứ Bảy, 17/02/2007, 08:30

Từ ngày 20/11/1945 đến 1/10/1946, tại Nurembe (Đức), phiên toà xét xử những kẻ huỷ diệt nhân loại đã được mở. 12 trong số 22 tên tội phạm chiến tranh tàn bạo nhất của Đức Quốc xã đã bị xử tử hình bằng treo cổ. Cùng với Hitler, những tên tội phạm này đã gây ra cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai, khiến hàng chục triệu người chết và mất tích, hàng nghìn thành phố bị huỷ hoại.

Khi cuộc Đại chiến thế giới thứ hai còn chưa kết thúc, Thủ tướng Anh Churchill đã nghĩ tới một phiên toà xét xử những tên tội phạm chiến tranh. Trong bản Thông cáo gửi Stalin và Roosevelt vào mùa thu năm 1943, Churchill là người đầu tiên đề nghị phải áp dụng các hình phạt đối với những tên tội phạm khét tiếng Đức Quốc xã sau khi chiến tranh kết thúc. Sau đó hai tháng, trong cuộc gặp gỡ tại Hội nghị Teheran, người ta đề xuất mức án tử hình đối với 50 ngàn sĩ quan và những tên “chó săn” theo phát xít Đức.

Mặc dù chưa thống nhất được quan điểm giữa những nhà lãnh đạo các nước đồng minh, nhưng ngay sau khi chiến tranh kết thúc; phiên toà Nuremberg lịch sử đã được mở. Phiên toà đã được Tổng biện lý Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Robert Jackson chính thức khai mạc vào ngày 20/11/1945. Các chứng cứ để buộc tội những tên trùm phát xít Đức chất thành đống lớn tương đương với cả đoàn tàu. Sự cẩn thận và ngăn nắp trong tính cách đặc trưng của người Đức lần này đã giúp cho các vị thẩm phán và quan toà không phải mất nhiều thời gian trong việc tìm kiếm bằng chứng buộc tội bị cáo. Tất cả những mệnh lệnh của Hitler gửi các cấp dưới đều được sắp xếp và bảo quản rất cẩn thận trong các hồ sơ tài liệu lưu trữ. Các quan toà chỉ việc lật những cặp tài liệu có đánh số là xác định được mức độ tội ác của từng tên trùm phát xít Đức. Hàng ngàn cuốn hồi ký, nhật ký, hàng triệu bức thư của lính Đức tham gia trong các vụ càn quét, bắn giết, tra tấn, hành quyết tù nhân trong các trại tập trung đã bổ sung cho việc luận tội những tên phát xít khát máu thượng cấp. Ngoài ra, có không ít bộ phim tài liệu mà các phóng viên Đức Quốc xã đã quay lại làm tư liệu lưu danh vào lịch sử là bằng chứng hùng hồn buộc tội những tên tội phạm chiến tranh.

Ngồi trên bàn chủ tịch phiên toà là 4 công tố viên người Mỹ, Nga, Anh và Pháp. Việc bảo vệ cho những tên tội phạm chiến tranh do 27 luật sư thực hiện. Những ngày đầu của phiên toà, tất cả những bị cáo đều khăng khăng không chịu nhận tội chống lại loài người,  bởi lẽ những tên tội phạm chiến tranh đều tham sống, sợ chết. Chúng đổ tất cả tội lỗi cho tên trùm Hitler, Himmler đã chết hoặc tên Bormen mất tích không có mặt tại toà.

Quang cảnh phiên toà xét xử tội phạm chiến tranh.

Càng ngày các vị quan toà càng thu thập được nhiều bằng chứng về tội ác của các bị cáo. Chưa xem hết bộ phim do chính các nhân viên của Đức Quốc xã quay cảnh huỷ diệt tù nhân trong trại giam ở Vacsava, một luật sư bảo vệ cho bị cáo không chịu nổi đã phải đứng dậy bỏ ra ngoài do bị choáng trước sự dã man và tàn bạo của những tên Đức Quốc xã.  “Tôi không thể ngồi cùng phòng với những tên đao phủ khát máu người Ba Lan Frank và tên trùm Gestapo Kaltenbunner - vị luật sư thốt lên - Tôi không còn đủ sức để xem tiếp những cảnh khủng khiếp như trong cơn ác mộng”.

Trong khi đó, ngồi trong phòng xử án, Frank và cố vấn tài chính của Hitler là Funk thì thở dài sườn sượt, Goering thì lấy tay phải che mặt. Thậm chí đến bị cáo, Nguyên soái quân đội Đức Keikel cũng phải thốt lên: “Thật là khủng khiếp hết chỗ nói!”. Còn bị cáo, viên tướng quân đội Đức Quốc xã Lodl thì lẩm bẩm: “Đúng là những con lợn SS”. Duy nhất chỉ có Straikher, chủ bút tờ báo của Đức Quốc xã “Der Sturmer” thường ngày vẫn lớn tiếng kêu gọi tiêu diệt tất cả người Do Thái ở châu Âu là không hề có chút biểu cảm nào trên mặt.

Theo lời khai nhận của những tên tội phạm chiến tranh thì suốt thời gian 4 năm trong các trại tập trung của phát xít Đức, số người Do Thái bị giết lên tới 6 triệu ở 1.888 trại tập trung trên lãnh thổ nước Đức. Sự tàn bạo khét tiếng nhất của những tên khát máu Đức Quốc xã là ở mặt trận phía Đông. Tên tướng Lodl khai rằng, Hitler đã lệnh cho Bộ chỉ huy mặt trận phía Đông phải tiêu diệt hết dân chúng Moskva và Leningrad nếu chiếm được hai thành phố này. Không một nước nào bị phát xít Đức chiếm đóng mà dân thường không bị thiệt mạng từ 5 đến 25% trong tổng số dân sinh sống ở đây.--PageBreak--

“Nếu như có ai đó dám khẳng định rằng những kẻ đứng dưới vành móng ngựa vô tội thì có nghĩa là họ phủ nhận sự tàn khốc và những đau thương mất mát trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. Đối với những người này thì không hề có chết chóc, cũng như không hề có tội ác” - Chủ tịch phiên toà Jackson nói trong bài diễn văn kết thúc.

Tại phiên toà, những tên tội phạm chiến tranh mỗi người một vẻ.

Tên Goering thì cố tình tỏ thái độ giả vờ coi thường và thờ ơ với tất cả những gì đang diễn ra xung quanh. Trên ghế bị cáo, tên Goering đeo kính đen như sợ luồng sáng của máy quay phim, chụp ảnh chiếu vào mình mặc dù chẳng ai thèm quan tâm tới y, một tên giết người giấu mặt đê tiện. Y không bỏ lỡ một cơ hội nào để thể hiện mình và tỏ thái độ khinh thường, miệt thị đối với các vị quan toà cũng như các nhân chứng và những người xung quanh. Có lần y tỏ thái độ tức giận và gọi phóng viên chụp ảnh các bị cáo là “đồ con lợn”. Thái độ láo xược của Goering đã bị viên trung úy người Mỹ làm nhiệm vụ bảo vệ phiên toà đứng cạnh cho một chiếc dùi cui vào gáy đau điếng.

Còn tên cố vấn tài chính của Hitler là Funk có vẻ rất lo lắng. Dường như tên này bị rơi vào tình trạng hoảng loạn lúc bị đưa ra toà xét xử. Trước đây, y từng là Bộ trưởng Kinh tế, đồng thời giữ chức Chủ tịch nhà băng Đức Quốc xã. Một số người cho rằng trạng thái tâm lý hoảng loạn của tên Funk là do y bị bệnh hoa liễu giai đoạn cuối hành hạ. Với một thái độ rất nực cười, tên này khai với toà việc y chỉ thị cho hạ cấp bẻ răng vàng của các phạm nhân đã chết trong các trại tập trung để “tăng cường sức mạnh cho nền kinh tế Đức”. Tưởng không sợ chết, nào ngờ khi vừa nghe toà tuyên bố án tù chung thân, tên Funk đã oà khóc nức nở.

Lúc đưa từ nhà tù tới Nuremberg vào ngày 25/5/1945, tên Goering nặng 130kg. Trông có vẻ khoẻ mạnh như vậy nhưng thực ra tinh thần của y đã quá bạc nhược. Mỗi ngày tên Goering đã phải uống tới 40 viên thuốc an thần nhưng y nói dối là để trị bệnh tim. Y nóng lòng đợi cuộc gặp trực tiếp tướng Aisenhawer với hy vọng sẽ nhận được sự thương hại của người bạn đồng nghiệp Mỹ. Goering hết sức tuyệt vọng vì hy vọng cuối cùng của y bị tắt ngấm khi biết tin Aisenhawer từ chối không gặp y.

Toàn bộ quá trình xét xử những tên tội phạm chiến tranh kéo dài 317 ngày với 407 phiên. Phiên toà cuối cùng tuyên án các bị cáo là ngắn nhất. 12 bị cáo đã bị tuyên án tử hình. Tên Borman bị tuyên án tử hình vắng mặt. Những tên còn lại bị mức án 10 năm tù đến chung thân.

Sau khi toà tuyên án, Goering lấy hết sức bình sinh đề nghị được xử bắn như một sỹ quan quân đội. Thế nhưng, lời đề nghị của Goering không được các vị quan toà chấp thuận. Tên giết người đã hèn hạ uống thuốc độc tự vẫn trước giờ ra pháp trường 2 tiếng. Cho đến nay, các nhà điều tra vẫn chưa xác định được vì sao mà y lại có thuốc độc để tự sát.

Keitel và viên tướng Lodl cũng định đề nghị được xử bắn như Goering. Còn Ribbentrop thì tiếc rẻ vì cái chết đã làm cho y không thể viết được cuốn hồi ký. Riêng tên Frank trước khi chết tỏ ra hối hận. “Phải hàng ngàn năm nữa nước Đức may ra mới có thể được loài người tha thứ vì những tội ác của mình” - Frank nói lời cuối cùng trước khi bước lên đoạn đầu đài.

Tất cả những tên tội phạm chiến tranh đã bị hành quyết ngay sau đó. Chỉ có tên Straikher từ chối không chịu cho người thi hành công vụ đeo băng đen bịt mắt. Tên này đã bị lính bảo vệ lôi xềnh xệch tới nơi hành quyết

Hoàng Lương
.
.
.